Anh dám quát em hả?Hơi thở của Diệu Đình trở nên loạn nhịp, bối rối định tránh đi nhưng lại bị anh đặt tay lên eo kéo lại gần:
- Em tìm anh bao năm chẳng phải nhớ anh sao? Trả lời đi, em có yêu anh không?
Diệu Đình liếc xéo, tay giơ lên thì chợt nhớ ra anh đang bị thương nên rụt tay lại.
- Vậy là không rồi, em về nghỉ ngơi đi không muộn rồi. Xin lỗi vì anh đã nhầm tưởng. Hóa ra chỉ có anh yêu em thôi.
Diệu Đình nhìn vẻ mặt thoáng thất vọng của anh thì hơi cuống, cô kiễng chân lên hôn lướt qua môi anh:
- Không yêu mà em lại mất công đi tìm và chờ đợi anh suốt bao nhiêu năm sao?
Ánh mắt Trí Thành reo vui trở lại, anh đặt cốc sữa vào tay Diệu Đình, dùng cả hai tay nâng mặt cô lên, khuôn mặt tiến sát lại, càng lúc càng lại gần. Diệu Đình phải cầm cốc sữa thấy vướng nên đưa lên khi môi anh sắp chạm đến đích, cười thành tiếng:
- Anh uống sữa đi không nguội.
Một lần nữa sự háo hức của Trí Thành lại bị dập tắt, anh miễn cưỡng cầm cốc sữa đi về giường uống. Diệu Đình mỉm cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của anh, cô lấy chăn nằm xuống sofa trong phòng:
- Chúc anh ngủ ngon. Em buồn ngủ quá rồi.
Thái độ bình thản của Diệu Đình làm Trí Thành nổi cáu. Uống xong cốc sữa, anh đến ghế ngồi lay lay Diệu Đình:
- Lên giường ngủ đi để anh ngủ ở đây.
- Bệnh nhân không nằm ghế được, em ngủ ghế quen rồi nên anh cứ nằm giường đi.
- Nhưng...vậy lên ngủ cùng đi.
Diệu Đình bỏ chăn ra khỏi mặt:
- Anh vừa nói gì?
- Lên giường đi, anh muốn ôm em ngủ.
- Không được, nam nữ thụ thụ bất thân.
- Em có tin anh bế em lên giường không?
Diệu Đình ngồi bật dậy, phản bác:
- Em ngủ hay gác lung tung lắm nên sẽ động vào vết thương của anh nên anh ngủ một mình đi, muộn rồi đi ngủ đi mà.
Diệu Đình nắm tay Trí Thành kéo đi thì lại bị kéo ngược lại ngồi hẳn vào lòng anh.
- Đừng có động đậy, chạm vào vết thương của anh bây giờ.
- Vậy thì bỏ em ra đi.
- Không bỏ, anh xa em đến mười ba năm bây giờ phải ôm bù chứ?
- Nhưng anh đang bị...
Cổ Diệu Đình bị giữ chặt lại không cử động được, anh đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô không cho nói tiếp. Bàn tay anh luồn xuống tóc, giữ chặt gáy Diệu Đình bằng cả hai tay mà hôn. Nụ hôn của anh ngọt ngào quá, Diệu Đình từ từ nhắm mắt cảm nhận nó. Hai tay đã bất giác bám lấy cổ anh từ lúc nào, đôi môi cũng bị cuốn theo cảm xúc mà phối hợp nhịp nhàng hơn.
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng lao xao của bác sỹ bên ngoài, Diệu Đình mở mắt nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ nên rướn người hôn lướt qua môi anh rồi mới nhẹ nhàng xuống khỏi giường. Vừa ra khỏi phòng, các đặc vụ đã nở nụ cười, chào hỏi:
- Bác sỹ ngủ ngon chứ ạ? Đặc vụ Jones chưa dậy được ạ?
Diệu Đình lảng tránh câu hỏi:
- Tôi về làm việc đây, lát anh ấy dậy thì các anh báo để bệnh viện cho người mang đồ ăn lên ạ.
- Nếu không là bác sỹ thì đặc vụ Jones lại không ăn đâu ạ.
Mặc dù đã bước vào thang máy nhưng Diệu Đình vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của họ. Nhìn trong gương, thấy khuôn mặt mình đã đỏ bừng từ lúc nào.
- Tớ nghe nói đêm qua cậu ở cùng phòng với anh chàng đặc vụ người Việt Nam hả?
Vừa về đến cửa phòng, Diệu Đình đã bị Amanda Tra t** bằng màn hỏi cung mà không biết ai đã buôn dưa lê với nó.
- Nhìn cậu kìa, có vẻ đã bị anh chàng đặc vụ tán đổ rồi hả? Nhìn lạnh lùng vậy mà một chiêu đã hạ gục bác sỹ của chúng ta rồi, khâm phục thật.
- Cậu bớt lảm nhảm đi, có ăn sáng không?
Dù đã đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng Amanda nhất định không chịu bỏ qua. Nó vẫn lân la gợi chuyện:
- Cậu quên người mình định tìm rồi hả? Quyết định yêu anh đặc vụ ấy thật không?
Biết chẳng thể yên nếu không trả lời bạn nên Diệu Đình đành ngồi xuống ghế, nhìn bạn chằm chằm:
- Anh ấy chính là người mà mình cần tìm.
- Ôi thần linh ơi...thật không hả? Vậy sao lúc điều trị cho anh ta thì cậu không nhận ra hả?
- Anh ấy khác quá nên mình nhất thời không nhận ra nhưng mình chẳng bảo cậu có cảm giác rất quen thuộc rồi sao?
- Và thế là...cậu có người yêu rồi hả?
Diệu Đình đứng dậy, khoác áo blouse bước ra ngoài nhất định không nói gì thêm:
- Cậu cứ ở đấy mà đoán còn tớ đi ăn đây.
Amanda vội vàng chạy theo khoác vai Diệu Đình:
- Có người đỏ mặt vậy là tớ đã đoán đúng rồi nhỉ? Khao đi, nhớ hồi tớ có người yêu thì cậu cũng bắt tớ khao còn gì?
- Đợi anh ấy ra viện đã.
- Chẳng phải hôm nay anh ta được xuất viện sao?
- Hai ngày nữa vì vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng.
Vừa lấy đồ ăn sáng, Amanda hét toáng lên:
- Đêm qua cậu đã làm gì anh ấy hơi quá phải không?
Quay ra, cả nhà ăn bệnh viện đang chăm chú nhìn họ. Diệu Đình lườm bạn mình nhắc nhở:
- Mình chỉ ôm anh ấy ngủ thôi, cậu đừng có ăn tò vò mà đoán mò nữa đi.
Ngồi vào bàn ăn, vừa đưa miếng bánh lên miệng, Diệu Đình cúi người giấu mặt xuống bàn khiến Amanda thấy ngạc nhiên, quay người ra nhìn theo hướng cửa thì thấy anh chàng đặc vụ kia đang đi cùng một cô gái đi vào nhà ăn. Anh ta dáo dác nhìn xung quanh mà Amanda biết là đang tìm ai rồi. Cô với tay lôi cổ bạn mình ngồi thẳng dậy, còn miệng thì đã gọi đến đằng kia:
- Jones, chúng tôi ở đây.
Trí Thành đưa mắt ra hướng có tiếng gọi cùng cánh tay vẫy vẫy thì thấy Diệu Đình đang ló mặt lên khỏi bàn với ánh nhìn cau có. Anh nhờ Lisa lấy đồ ăn còn mình tiến thẳng đến bàn của Diệu Đình, ung dung kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
- Em tìm gì dưới gầm bàn hả?
- Sao anh không gọi để em mang đồ ăn lên cho mà xuống tận đây?
- Nằm mãi trong phòng chán nên anh xuống đây cho thoáng, ai ngờ cũng gặp em.
- Có mà anh cố tình thì có.
- Lại bị em đoán đúng ý rồi.
Trí Thành nhìn Diệu Đình âu yếm mỉm cười. Amanda hết nhìn bạn mình đến nhìn anh đặc vụ mà không hiểu họ đang nói cái gì nên nổi cáu:
- Hai người không thấy tôi ở đây hả? Sao lại nói chuyện bằng Tiếng Việt vậy?
Diệu Đình dí trán bạn mình:
- Ai bảo cậu hay hóng hớt nên không cho nghe đấy.
Amanda xị mặt xuống, cắm đầu vào xuất ăn của mình giận bạn.
- Bác sỹ Amanda, hình như tôi từng gặp cô rồi thì phải.
- Tôi thay Diệu Đình mang cơm và thay băng cho anh mấy lần nên quen là đúng rồi. Những lần ấy cái mặt anh như tảng băng trôi chứ có hớn hở như hôm nay đâu.
- Không phải...trí nhớ của tôi không tệ lắm...rõ là chúng ta đã gặp nhau ngoài bệnh viện.
- Cậu lại làm gì bị FBI điều tra hả Amanda?
Amanda ngẩng mặt lên nhìn hai con người đối diện:
- Hai người muốn tôi ăn cẩu lương ૮ɦếƭ vì nghẹn à? Đừng có vào hùa với nhau trêu tôi.
Trí Thành chợt nhớ ra nên hỏi Amanda:
- Cô là người thuê căn hộ của tôi ở tòa nhà Mark?
Amanda dừng ăn, ngơ ngác nhìn dường như não cũng đã nhảy số mà nhớ ra:
- Đúng rồi, sao tôi không nhận ra anh nhỉ? Hôm xem nhà quyết định thuê nhanh quá sau đó anh rời đi khi nói chuyện chưa đầy năm phút. Đúng là anh rồi.
- Cô ở đó tốt chứ? Không thấy cô nói gì chắc là ổn phải không?
Bây giờ người sốc không phải Amanda mà là Diệu Đình. Quai hàm cô cứng đờ nhìn Amanda nháy mắt nhưng bạn cô không hiểu ý lắm thì phải:
- Anh nên hỏi người ở trực tiếp chứ không phải tôi.
Nhìn theo ánh mắt Amanda, Trí Thành quay sang Diệu Đình đang tảng lờ cúi đầu ăn:
- Em đang ở đó hả?
Diệu Đình vờ sặc, cầm cốc sữa uống, gật đầu làm cho ánh mắt Trí Thành sáng rực lên, anh ghé tai nói thầm:
- Vậy anh có thể đến căn hộ đó với tư cách chủ nhà nhỉ?
Diệu Đình đỏ mặt, gạt tay anh ra khi anh đang đặt tay lên đù* mình.
- Ở đây có cháo, bánh mì và súp, sếp muốn ăn gì ạ?
Lisa đặt đồ ăn xuống bàn, quan tâm Trí Thành. Diệu Đình đưa mắt ra hiệu cho Amanda, lần này thì cô ấy đã chịu hiểu ý bạn:
- Chào hai đặc vụ, chúng tôi phải đi làm việc đây ạ.
Vừa định đứng lên thì Lisa lại hỏi:
- Bác sỹ Đình, đặc vụ của chúng tôi bao giờ thì được ra viện ạ?
- Lát tôi kiểm tra lại cho anh ấy, có thể ngày mai sẽ xuất viện được.
- Chẳng phải em bảo ở lại hai ngày cơ mà, sao mai đã cho anh xuất viện?
Diệu Đình trợn mắt nổi cáu:
- Anh mà còn làm phiền em thì ngay bây giờ xuất viện đấy.
Bị Diệu Đình dọa, Trí Thành đành câm nín vờ không nghe thấy. Bê bát súp đến cạnh mình ăn sáng mà để im cho Diệu Đình đi.
- Hai người nói chuyện gì mà tôi thấy bác sỹ Đình nổi cáu với anh vây?
- Không có gì, cô ăn rồi về làm việc đi, tôi khỏe rồi nên không cần ai chăm nữa.
- Chỉ cần cô bác sỹ ấy phải không?
- Nếu hiểu rồi thì đừng hỏi nhiều nữa.
Lisa không thoải mái, quay lại nhìn bóng dáng Diệu Đình đi khuất mà thấy khó chịu trong lòng. Quay lại nhìn Jones thì anh cũng không để ý đến mình nên Lisa khẽ thở dài, im lặng ăn hết phần ăn.
...
- Hình như cô Lisa đấy có tình cảm với anh đặc vụ của cậu đấy?
- Lại đoán mò đấy, họ chỉ là đồng nghiệp thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ làm việc đây, ngày nay có ba ca mổ đây này.
- Cậu đừng có mất bò mới lo làm chuồng, tớ đảm bảo cô ta thích anh Thành của cậu.
Diệu Đình không để ý đến lời bạn nói khi đã có y tá hốt hoảng gọi cô vào phòng cấp cứu. Amanda chỉ biết lặng lẽ nhìn theo thở dài đi về phòng chuẩn bị làm việc vì với Diệu Đình thì bệnh nhân còn quan trọng hơn là quan tâm đến người khác.
...
Rời khỏi phòng mổ với đôi bàn tay đã mỏi nhừ, Diệu Đình bỏ mũ, tay xoa vào nhau lững thững đi về phòng làm việc.
Vị bác sỹ nam khoa thần kinh lại gần, đưa cho Diệu Đình cốc cafe hỏi thăm.
- Bác sỹ Đình, ca mổ tốt chứ?
- Vâng, cảm ơn anh.
- Tối nay cô rảnh không? Có thể đi ăn tối với tôi chứ?
- Xin lỗi bác sỹ, tôi có chút việc rồi nên hẹn anh dịp khác ạ. Xin phép anh, tôi phải đi thăm khám cho bệnh nhân rồi.
Diệu Đình tìm lí do từ chối, bước qua vị bác sỹ nọ đi về phòng khi đã thoáng thấy ánh mắt ai đó đang nhìn về phía này với hình viên đạn.
- Đình, tối nay đi ăn với mình nhé!
Amanda từ đâu chạy tới níu tay cô lại. Dù rất muốn về phòng ngay mà cứ bị hết người này đến người kia làm phiền khiến Diệu Đình nản:
- Hôm nay không được, để hôm khác đi. Mình đang vội lắm, buông ra đi.
- Cậu làm gì mà cứ như ma đuổi thế? Hết ca mổ rồi mà.
- Nói sau đi, tớ có việc gấp cần giải quyết đã.
Bỏ mặc bạn cứ ú ớ với theo, Diệu Đình chạy nhanh về phòng làm việc. Cô rón rén mở cửa phòng nhưng chẳng thấy anh đâu. "Rõ ràng mình nhìn thấy anh ấy vào đây mà, chẳng lẽ lại hoa mắt." Lắc đầu cho tỉnh táo, Diệu Đình cởi bộ quần áo mổ thay vào áo blouse trắng.
- Anh chàng bác sỹ kia là ai vậy?
Diệu Đình giật mình, ngồi thụp xuống đất, quay ra chỗ có tiếng nói cáu:
- Anh dám quát em đấy à?
Trí Thành lại gần, ung dung ngồi xuống ghế, kéo Diệu Đình ngồi vào lòng mình.
- Hình như phòng em khuếch đại âm thanh đấy chứ? Anh nói nhỏ mà sao âm thanh lại to thế nhỉ?
Nhìn điệu bộ lảng tránh có mùi dấm của anh mà Diệu Đình bật cười. Lúc nãy, cô đã nhìn thấy ánh mắt của Trí Thành như muốn lột da người khi thấy cô nói chuyện với vị bác sỹ nam kia.
- Anh xuống đây làm gì? Về phòng đi để em lên thay băng cho.
- Anh nhớ em nên xuống tìm ai ngờ có người đang nói vui vẻ với người khác.
- Mắt anh tinh như cú vọ nhỉ?
Cô xoa xoa tay lên mặt anh nhắc nhở:
- Về phòng đi, em lên thay băng cho anh còn đi thăm khám các bệnh nhân khác nữa. Anh đang lấy mất thời gian quý báu của bao người cần em đấy.
- Anh không phải là người cần em nhất sao?
- Không, cần thì anh đã....
Diệu Đình bị Trí Thành xử lí ngay khi hiểu ý cô nói, bàn tay anh ôm chặt lấy cô vào lòng mà thỏa sức hôn để Diệu Đình chẳng có cơ hội mà từ chối.
Cánh cửa bất chợt được ai đó mở ra:
- Diệu Đình, cậu lên thay băng...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.