Hiện tại Huỳnh Hứa Giai chỉ còn 25 phút nữa để đưa Tiểu Du Du ra khỏi thành phố nhộn nhịp này, cô biết một bờ biển gần đây. Từ đây đến đó phải mất 35 phút, vậy là cô phải tăng hết tốc độ rồi.
Huỳnh Hứa Giai vứt tiểu Du Du vào sau cốp xe, xoay bánh nhấn ga chạy hết tốc độ. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên để mọi người nhường đường, chiếc xe của cô như không có chủ điều khiển bị ai đó kéo đi thật nhanh.
Cô khó khăn lấy giấy thấm vết thương ở bụng, tiếng điện thoại lại vang lên do Thái Hàn gửi tin nhắn đến. Cậu ấy đã thú nhận, ngay từ lần gặp đầu tiên là do có người sắp xếp. Thái Hàn thật ra là em họ của Tiểu Du Du. Cậu ấy xuất hiện vì muốn chia rẽ cô và Lệ Phó Thành.
Thái Hàn nói cậu ấy xin lỗi, là do cậu ấy bị dồn vào thế cùng. Cậu ấy còn nói sẽ rời khỏi đây, đợi khi cậu trưởng thành rồi sẽ quay trở về. Đến lúc đấy sẽ chính thức nói cho cô một bí mật nhỏ.
Ở phía dưới cùng của dòng tin nhắn còn nói:
“ Em thích chị lắm đấy! Em biết chị sẽ không đọc được nên mới nhắn vậy. Đợi em trở về sẽ chính thức đường hoàng nói câu này trước mặt chị “.
Huỳnh Hứa Giai không giận bởi lẽ Thái Hàn chưa một lần nào thực hiện được nguyên vẹn nhiệm vụ đó, cậu là do bị bắt ép mà nên. Trong lòng cô Thái Hàn vẫn là chàng trai tốt bụng, nụ cười cậu như ánh nắng rực rỡ cứu rỗi cuộc đời cô.
- Chị sẽ không giận em, em là một chàng trai tốt. Chị nhất định sẽ đợi em quay trở về.
Tiếng lộp cộp sau cốp xe vang lên. Tiểu Du Du đã tỉnh lại giãy giụa.
- Có ai ở đó không mau cứu tôi.
Cô ta bị trói không thể làm gì được, miệng chỉ có thể la hét.
- Cô có kêu đằng trời cũng không có ai đến cứu đâu, trước khi ૮ɦếƭ hãy làm việc hữu dụng chút. Mau nói rốt cuộc cô đã cài đặt bao nhiêu bom ở bệnh viện.
Tiểu Du Du rất ngoan cố kiên quyết không nói nhưng sau một vài vòng lượn hết quẹo trái rồi quẹo phải của Huỳnh Hứa Giai cô ta đã bị say đến nôn thốc nôn tháo.
- Tôi nói... Tôi nói.. Là 5 quả bom được gắn ở tầng 1.
Huỳnh Hứa Giai nhếch môi cười báo tin này cho cảnh sát, đôi mắt lại liếc xuống tin tức mới nhất đang hiển thị được thông báo đến.
Cả người cô bỗng chốc run rẩy, khoé mắt trào ra. Huỳnh Hứa Giai không kìm nén được khóc nấc lên.
Cái gì, tin tức đó sao có thể là thật được chứ. Thái Hàn lúc nãy còn nhắn tin với cô mà, sao có thể là hành khách trong số 300 vị khách đã thiệt mạng vì trận nổ bom. Máy bay còn chưa kịp cất cánh đã khiến cậu chôn chân ở nơi cậu ghét nhất.
Huỳnh Hứa Giai vội vã gọi lại, âm thanh lại báo đã không còn kết nối.
Vừa mới 15 phút trước thôi Thái Hàn còn mới nhắn chờ cậu nói một bí mật.
Chỉ với buổi sáng ba bọn họ còn nói chuyện, cùng đi đến một nhà hàng tây.
Thái Hàn sao có thể ra đi như vậy ở với độ tuổi 20, chỉ vài tháng nữa thôi là cậu đã 21 tuổi rồi. Chuyến bay năm ấy không thể thực hiện ước vọng của cậu, không thể thực hiện lời hứa. Nói một câu yêu cô trước mặt cô, để tình yêu ấy chôn sâu vào lòng. Đến trước khi nhắm mắt vẫn không để Thái Hàn kịp đọc dòng tin nhắn cuối khiến cậu ôm nỗi day dứt mà ra đi.
Đầu óc Huỳnh Hứa Giai quay cuồng như đàn ong vỡ tổ. Chắc chắn là do Tiểu Du Du đã làm, cô càng thêm tức giận hơn nhấn mạnh ga. Cô ta vì tốc độ nhanh mà mất thăng bằng đập đầu vào phía sau ngất đi.
“ Chị sẽ trả thù giúp em “.
Ở bên này Lệ Phó Thành nhìn cảnh sát lôi từng quả bom, hỏi mới biết là Huỳnh Hứa Giai đã nói cho bọn họ.
Phải rồi, giờ anh mới để ý không thấy cô đâu cả. Mải lo nghĩ mà quên mất cô. Nếu như cô biết chắc hẳn bây giờ đang ở chỗ Tiểu Du Du, chẳng lẽ là 1 đổi 1. Cô ta nói cho cô biết chuyện này, đổi lại chính bản thân cô phải tới đó nộp mạng.
Lệ Phó Thành cảm tưởng cô như đoá hoa bồ công anh, chỉ cần vuột tay một cái là có thể bay đi mất tiêu.
Anh lấy điện thoại di động, điện thoại bắt máy rất nhanh nhưng lại không có tiếng trả lời. Hơi thở anh càng dồn dập phải nới lỏng cà vạt mới thở được.
Lệ Phó Thành xoa xoa mi tâm cố gắng an ủi mình rằng cô sẽ không sao đâu.
- “ Huỳnh Hứa Giai. Em có đó chứ “. Anh nhíu mày, gương mặt hết sức ôn nhu nhẹ nhàng nói.
Cô đang khóc, anh cảm nhận được. Cô như đứa trẻ mà khóc hu hu, cô nghẹn giọng nói.
Thái Hàn ૮ɦếƭ rồi, người phụ nữ anh yêu sao có thể thâm độc đến như vậy. Cô còn nói bây giờ bên cạnh cô chẳng còn ai cả, cô cảm thấy rất ngột ngạt.
- “ Em còn có tôi “ Lệ Phó Thành ghé vào bên tai cô, cố gắng nhẹ giọng nói.
Huỳnh Hứa Giai giọng nói yếu ớt, mắt cô đã bắt đầu hoa vì mất máu quá nhiều. Cô không thể nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài, phía dưới bụng đau đến mức có cắn nát môi cũng không chịu được.
- Lệ Phó Thành à, tôi tìm thấy mẹ của anh rồi. Bà ấy đang ở căn nhà hoang của lòng thành phố A.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.