Huỳnh Hứa Giai đột nhiên cuộn tròn người lại, cô chắn chặt môi đến bật máu. Trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi, sắc mặt lập tức trở nên xanh xao.
Đau quá.
Buốt quá.
Chân của cô cảm tưởng như đang co thắt lại với nhau, thật là đau khiến người khác muốn ứa nước mắt ra.
Kể từ khi tỉnh lại cô sẽ có vài lần bị như vậy. Bình thường chân sẽ không cảm giác được gì nhưng thỉnh thoảng nó lại đau nhói lên.
Huỳnh Hứa Giai nắm chặt lấy ga giường, cả người lê lết về phía tủ muốn tìm lọ thuốc giảm đau. Cô bới tung hết tất cả cuối cùng cũng thấy nó nằm trong một góc.
Bàn tay Huỳnh Hứa Giai vì đau mà run lên từng đợt, những viên thuốc cũng vì vậy mà vương vãi khắp sàn nhà.
Huỳnh Hứa Giai nhặt mấy viên đó lên bỏ vào miệng, cơn đau cũng dần thuyên giảm. Cô ngồi dựa vào mép tủ, ánh mắt đờ đẫn một hồi lâu đến khi có tiếng điện thoại vang lên.
Lệ Phó Thành lúc bấy giờ mới tan họp mở điện thoại ra thì đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô, còn có một tin nhắn gửi đến nói mẹ anh đã tỉnh lại.
Anh liền vui vẻ muốn gọi lại, lại lo rằng cô đã ngủ sẽ đánh thức cô dậy. Nhớ đến cô vẫn thường ngủ rất muộn cuối cùng vẫn nhấn vào màn hình, muốn nói chúc cô một câu ngủ ngon.
Huỳnh Hứa Giai vẫn đang khó khăn bò đến, với tốc độ này cô thấy mình thật vô dụng. Cô tức giận đấm mạnh vào chân của mình, nước mắt không kìm được trào ra lăn dài. Dù hiện tại đang là mùa đông nhưng do cô dùng quá sức mà mồ hôi đã thấm ướt tóc.
- Huỳnh Hứa Giai à, xin lỗi em vì tôi vừa mới tan họp nên bây giờ mới thấy tin nhắn của em. Công việc chồng chất nhiều quá khiến tôi hơi mệt mỏi thật muốn về trở về mà ôm em vào lòng rồi ngủ một giấc. Tôi nghĩ như vậy thôi, tôi biết em vẫn còn ghét tôi. Về chuyện của mẹ, cảm ơn em rất nhiều vì đã chăm sóc bà ấy.
- Nếu mệt... quá thì đừng gắng sức, để mẹ anh thấy anh vậy chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Vừa tỉnh dậy bà ấy đã hỏi anh đâu rồi.
- “ Giọng em làm sao vậy, sao lại run thế “. Lệ Phó Thành gấp gáp hỏi.
Huỳnh Hứa Giai nói chuyện không được tự nhiên như mọi khi, cô ở đây câu nói đứt quãng lại run rẩy lên.
- Không có gì, chắc do trời lạnh quá thôi.
Cô nắm chặt tay kìm nén sự khó chịu bức bối trong người.
- Giúp việc bọn họ chăm em tốt chứ, trong phòng có có bật máy sưởi ấm không vậy.
Lệ Phó Thành như một người chồng thực thụ đang đau xót cho vợ mình.
- “ Tốt. Tất cả đều rất tốt “. Huỳnh Hứa Giai đưa một tay xuống P0'p dưới chân vài cái, cô cảm tưởng mình bây giờ như một bà lão 80 đang tuổi già sức yếu chân suốt ngày đau nhức.
Cô nghe được tiếng thở nặng nề bên tai, có lẽ anh đã mệt mỏi. Sau tiếng thở ấy Lệ Phó Thành chào tạm biệt cô rồi cúp máy.
Huỳnh Hứa Giai nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt dần thiếp đi rồi ngủ say từ lúc nào không hay. Cô không biết mình ngủ được bao lâu nhưng nửa đêm lại nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ, dường như người đó sợ cô sẽ tỉnh dậy.
Đôi mắt cô nặng trĩu không mở ra được, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh khiến cô dễ chịu hơn. Cái hôn trên trán thật nhẹ, nhẹ như cơn gió mùa thu thoảng qua.
Nằm trong lòng người đó Huỳnh Hứa Giai như con mèo con chui rúc tìm hơi ấm áp, một đêm bình yên trải qua.
Đến sáng hôm sau, thức dậy trước mặt cô đã là vòm ng rộng lớn, người trên giường còn ngủ rất say để lộ ra hàng mi dài.
Huỳnh Hứa Giai chớp chớp đôi mắt ngắm kĩ từng đường nét ấy, bản thân tự nhiên lại không muốn nhìn nữa lê cả người nặng trịch vào nhà vệ sinh.
Lúc cô ra đã thấy người không còn ở đây, chăn gối đã được gấp gọn. Nhìn cách gấp đã biết là do Lệ Phó Thành, giúp việc bước vào giúp cô xuống lầu.
- Không phải anh nói còn bận việc sao, về sớm vậy. Anh đến thăm mẹ chưa.
Lệ Phó Thành đang xem tin tức thấy cô đến liền mỉm cười ra hiệu cho giúp việc lui xuống. Anh tiến tới đẩy cô đến bàn ăn.
- Hôm qua ngay khi về anh đã đến rồi, bà ấy khoẻ hơn rất nhiều. Bà ấy còn nói là Tiểu Du Du muốn Gi*t ૮ɦếƭ bà ấy, nói anh phải biết trân trọng em.
- Chuyện trân trọng thì nói sau đi.
- “ Em trồng mấy cây nhỏ đó sao, trời lạnh đừng dầm tuyết nhiều. Em muốn trồng cây gì cứ nói với anh là được, chân của em đã đỡ hơn chưa? Có phải hôm qua tái phát không.
- “ Lệ Phó Thành “.
Ánh mắt của Huỳnh Hứa Giai lúc này trở nên nghiêm túc hơn, là lần đầu tiên sau khi cô tỉnh lại đối diện với anh lâu như vậy.
- Nếu tôi không cứu anh liệu anh có đối xử với tôi như này không.
Lệ Phó Thành trong lòng có chút hụt hẫng, anh cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của cô trước kia rồi. Khó chịu, rất khó chịu thậm chí còn thống khổ.
- Tôi yêu em. Chỉ đơn giản như vậy. Yêu em không một lí do, trái tim mang lại một loại cảm giác đặc biệt mà nó đã gặm sâu vào trong tâm trí. Tôi yêu em từ những đời sống nhỏ nhất, yêu em càng khiến tôi hận chính bản thân mình với những chuyện đã gây ra cho em.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.