- alo. Cô gọi con có gì không ạ
- mày dạo này sung sướиɠ quá nên quên mất cô rồi phải không
- dào ôi. Sướиɠ gì cô ơi. Cháu đang buồn muốn ૮ɦếƭ đây
- ơ thế có chuyện gì à
- ông hùng ông ấy vẫn chưa quên được con mặt lồ* kia. Có con cái đến nơi rồi mà còn không yên. Cứ đi tìm nó. Cháu đang chán đây
- thôi cố mà nhịn. Dù sao đứa bé trong bụng mày cũng đâu phải con của nó. Có chỗ mà đổ vỏ là tốt rồi. Chứ mà ôm cái bụng to tướng ở nhà thì xấu hổ cả dòng họ.
- cá về ao nhà ai nhà đấy hưởng. Chứ vô sinh như ông hùng thì lấy đâu ra con
- ý mày là sao
- cô không thấy ông ấy lấy con kia hơn hai năm mà không đẻ được à. Trông nó mướt mát thế làm gì có chuyện không đẻ được. Phải cảm ơn con đã kiếm đứa con bên ngoài về mới có con cho mà nối dõi ấy
Choang
Khay đồ ăn trên tay bà rơi xuống đất hoa vỡ tan tành. Hai mắt bà trợn ngược, mồm há hốc. Đứng yên như tượng nhìn về phía con dâu
- mày....mày vừa mới...mới nói gì
Mai giật bắn người khi thấy mẹ chồng
- mẹ..mẹ vào từ lúc nào vậy. Sao mẹ không gọi con
- tao hỏi mày vừa nói gì
- con đâu có nói gì.
- mày còn định lừa ai. Đứa con trong bụng mày không phải của thằng hùng. Đồ con đ*. Con mất dậy
- bà chửi ai là đĩ hả. Tôi không phải con nhi đâu mà bà muốn nói gì thì nói. Con trai bà vô sinh thì làm đéo gì có con. Nhà bà phải cám ơn tôi đấy
- mày. Mày...
Bà hoa như không thể chịu được cú sốc. Ngất lịm đi.
Mai nhanh chóng thu sếp đồ đạc, gom tất cả tiền bạc, những thứ có giá trị trong nhà rồi bỏ trốn
Khi hùng trở về thấy mẹ ngồi thẫn thờ trước cửa
- mẹ ơi. Sao mẹ ngồi đây. Mà mai đâu rồi. Sao mẹ không bật điện lên
- mất rồi. Mất hết rồi. Mất hết rồi con ơi
- mẹ sao vậy. Có chuyện gì
Bà hoa khóc nức nở, hai tay liên tục đập xuống đất
- nó chửa lang với thằng khác. Đứa bé trong bụng nó không phải con của con. Trời ơi. Nó lấy hết tiền bạc trong nhà nó trốn rồi
Hùng ngồi sụp xuống nền nhà như không tin nổi những gì vừa được nghe
Không khí xung quanh trở nên u ám, đau thương đến quặn lòng
***
Mọi thứ êm đềm trôi qua mỗi ngày. Ban ngày anh đi làm, thủy tiên đi học còn tôi thì ở nhà nội trợ. Buổi tối quây quần bên nhau như một gia đình thực sự. Cho đến một ngày
Kính koong
Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vội chạy ra ngoài. Trong lòng hơi thắc mắc không biết ai gọi cửa. Vừa ra đến cổng tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hùng và mẹ anh ta. Cả hai đều trông rất tiều tụy
- có chuyện gì vậy? Sao hai người lại tới đây
- con mở cửa ra đi. Chúng ta vào nhà nói chuyện
- Tôi không có gì để nói với hai người
- con gặp mẹ một lát đi con. Mẹ thực sự có chuyện muốn nói
Nhìn bà ta khẩn khoản như vậy nên tôi cũng miễn cưỡng ra gặp. Vì trong nhà hoàng không thích có người lạ bước vào nên tôi cùng hai mẹ con nhà họ đi ra quán cafe gần nhà để nói chuyện
- hai người muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi bận lắm
- con theo mẹ về nhà đi. Mẹ hứa sau này sẽ không mắng chửi con nữa
Bà ta nắm chặt lấy tay tôi. Hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Tôi vội rút tay lại vì cảm thấy ghê tởm. Rốt cộc họ lại muốn bày trò gì đây
- bà làm tôi ngạc nhiên đấy. Đuổi đi cho chán giờ lại muốn tôi quay về. Bà nghĩ tôi sẽ về à. Hay con dâu bà sắp đẻ, nhà bà cần người chăm sóc cho cô ta
Tôi nhếch môi nhìn hùng cười nhạt
- chuyện nhà các người đã không còn liên quan đến tôi nữa. Sau này đừng có đến đây làm phiền tôi
- vì thằng đó đúng không
Hùng nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng có lẽ do quá mỏi mệt.
- phải. Tôi có người khác rồi. Hơn anh gấp trăm ngàn lần.
Tôi đứng dậy rời đi. Thực sự tôi không muốn hít chung luồng khí cùng chỗ với hai mẹ con họ. Nó làm tôi có cảm giác ngột ngạt, khó chịu
- anh nhất định sẽ đưa em trở về
Tôi nghe tiếng hùng nói với theo nhưng không quay lại. Những lời nói đó hoàn toàn đã không còn giá trị để tôi phải để tâm suy nghĩ
Vừa về nhà thì tôi đã nhìn thấy hoàng đang ngồi trong phòng khách
- sao anh về sớm vậy
- tôi không được về sớm hay sao
- anh có sao vậy. Em thấy anh không được vui. Ở công ty có chuyện gì à
*****
Vốn định là về sớm để đón cô cùng con gái đi ăn. Nhưng khi thấy cô cùng hai người đó ngồi cùng một chỗ. Trong lòng không thoát khỏi cảm giác tức giận
- em vừa đi đâu về
- em ra ngoài có chút việc thôi
- việc gì
- anh bị làm sao vậy
- không thể nói cho tôi biết sao. Được, vậy thì cứ giấu đi
Hoàng lên phòng đóng rầm cửa lại. Ngay lúc này anh muốn gϊếŧ ૮ɦếƭ một ai đó. Cảm giác ghen tuông nghi hoặc dày vò anh làm anh mất kiểm soát. Nếu không có gì tại sao cô không nói, tại sao phải giấu anh. Hoàng mặc áo định đi ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục ở nhà chắc anh sẽ điên lên mất. Vừa mở cửa ra đã thấy nhi đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì khóc
Cô chạy đến ôm chặt lấy anh. Cọ cọ cái mặt " đáng ghét" vào l*иg ng khiến cho tức giận trong anh bay đi đâu hết. Anh tự trách mình không kiên định gì cả
- em xin lỗi
- chuyện gì
- lẽ ra em nên nói cho anh biết là em đã gặp họ
- vậy tại sao khi anh hỏi em lại không nói
- em sợ anh sẽ tức giận
- nếu em không nói. Tôi sẽ càng tức giận
- em xin lỗi mà
- không được. Em làm tôi tổn thương như vậy. Sao tôi có thể dễ dàng tha thứ cho em chứ
- vậy giờ em phải làm sao
- tôi còn phải suy nghĩ đã
Một người quay trở lại phòng. Người kia lẽo đẽo vào sau
- anh đừng giận em nữa mà
Anh chưng cái bộ mắt rất chi là nghiêm túc, rất chi là đang tức giận ra với cô. Tay cầm cuốn sách vẻ chăm chú đọc, nhưng thực chất đang chăm chú nhìn nét mặt đáng yêu đang lo lắng kia
Nhi nhất thời không biết làm gì đành xoa đầu đấm lưng cho người kia hạ hỏa. Đến mỏi rã hai tay mà anh vẫn chưa hết giận
- sao anh giận lâu thế
- em mới nói gì
Ấm ức bị nuốt ngược xuống. Nhưng cô đâu có làm gì quá đáng đâu chứ
Phụng phịu ngồi trên đù* anh, vòng hai tay ôm lấy cổ, chu mỏ giận dỗi
- em không làm gì sai mà. Sao anh lại giận chứ
Trong đáy mắt anh có chút kinh ngạc. Cô hôm nay lại rất bạo gan, lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh. Mùi hương tinh khiết phảng phất, vòng tay mềm mại cứ ôm lấy nhất quyết không chịu rời. Anh không biết làm thế nào đành vùi mặt vào cái nơi ấm áp kia...để hưởng thụ
????????
Cô lúc này mới phát hiện ra mình đã tự đưa thân vào miệng sói nhưng đã quá muộn. Kết quả đã bị sói ăn sạch không chừa một miếng nào
- cô nhi ơi. Con đi học về rồi nè. Cô ra chơi cùng con đi
Tiếng con bé thủy tiên đã đi học về đang gọi ở cửa. Nhi vội quá một chân xỏ dép mình, một chân xỏ dép anh chạy xuống. Quần áo có hơi xộc xệch. Đúng là khổ mà. Anh tài xế nhìn cô cười cười, khiến nhi nhất thời không hiểu cũng ngây ngô cười lại.
Con bé thủy tiên vừa vào đến nhà đã để cặp sách xuống bàn nói giọng chất vấn
- sao cô lại xỏ dép thế kia. Còn nữa. Áo cô cài lộn nút rồi. Hôm nay cô nhi làm sao vậy. Thật mất mặt
- cô. Tại cô đang thay đồ, con gọi cô vội quá nên cài nhầm
Con bé không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn xuống dưới chân cô. Nhi nhìn theo mới biết mình đang đi nhầm dép của hoàng
- cái này... cái này
Đang không biết giải thích thế nào thì anh đi xuống
- con gái đi học về rồi à. Hôm nay cả nhà mình đi ăn kem nhé
Con bé nghe đến kem thì quên luôn chuyện đang cần nói. Vội lên phòng thay đồ
Nhi nhìn theo thở phào nhẹ nhõm. Cô có cảm giác như mình là một tên trộm, khi cứ phải lén lút nói dối con bé. Quay sang bên cạnh, hoàng nháy mắt với cô một cái, cười gian xảo. Haizzz
Cả nhà ba người vui vẻ tung tăng trên phố. Không khí mát dịu cuối chiều khiến tâm hồn người ta thoải mái. Tiếng cười của trẻ con mang lại bao tươi vui hạnh phúc. Có những người vui vẻ. Có người nhìn theo với tất cả sự ganh ghét, lòng đồ kị...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.