Chương 28

Lấy Người Em Từng Yêu

Vũ Ngọc Hương 18/07/2024 04:22:33

Vũ cụng trán lên trán tôi, bàn tay lớn bắt đầu mò mẫm vào áo thun, hơi thở vương mùi bạc hà mát lịm phả vào mũi làm tôi giật mình. Tôi cũng cần vào toilet! Ngay khi tay anh vừa chạm đến móc áo sau lưng, tôi liền vùng dậy, lúng túng nói:

– Anh… chờ em đi tắm được không? Em cảm thấy người rất hôi… Ban nãy em đi bộ mua đồ cho anh, người toát hết cả mồ hôi… xong lại còn nấu nướng nữa…

Vũ khẽ nhướng mày, anh không phải là tuýp người không biết kiềm chế, thế nên gật gù nhìn tôi bước về phòng tắm trong phòng ngủ. Sạch sẽ rồi tôi mới nhớ mình chưa đem đồ vào thay, liền choàng khăn tắm lớn quấn quanh người vùng mở cửa phòng tắm.

Binh!

Á… Vũ đang đứng bên ngoài? Cái đồ… dê xồm hóng hớt! Tôi tròn mắt nhìn anh ôm đầu cúi gập người, trái tim tôi bỗng thót lên một nhịp. Va chạm vào trán anh có vẻ mạnh… huhu. Tôi dở khóc dở mếu hỏi han:

– Anh có sao không? Sao hai đứa mình cứ như bị thần tình yêu ghẻ lạnh ấy… hức hức…

Vũ nhăn nhó, hai tay ôm lấy đầu khiến tôi càng hoảng hơn, liền nhanh chóng đỡ anh về giường. Hình như… va chạm này tác động đến… trí não của anh thì phải! Khuôn mặt anh nhăn nhó, mồ hôi túa ra ướt trán làm tôi cắn răng vào môi lo lắng. Ngay khi đặt lưng về giường, khuôn mặt anh bình thản trở lại làm tôi khẽ thở phào. Một hồi lâu sau, đôi mắt sắc khẽ mở, câu đầu tiên anh thốt lên làm tim tôi muốn vỡ tung:

– Đan Linh… Sao anh lại ở đây?

Vũ… Nước mắt tôi từ đâu kéo đến như mưa xối xả, tôi xoa xoa hai má anh, toàn thân vô lực quỵ bên giường. Vũ nhớ ra tôi… Trời đất ơi… Có ai ngờ sau bao khổ sở tưởng chừng không thể bước tiếp, đúng vào lúc tôi chấp nhận số mệnh an bài anh vĩnh viễn không nhớ ra tôi thì… anh lại nhớ ra… chỉ sau một tác động vật lý đơn giản. Huhuhu… Tôi mừng đến muốn hét lên, liên tục bẹo má anh không nói thành lời:

– Anh… anh nhớ ra em rồi à… anh có biết anh ác độc lắm không?

– Không phải anh bị xe tông sao? Chuyện sau đó thế nào? Đêm tân hôn của chúng ta… Anh nhớ là bảo em mua que thử thai… Em đã thử chưa?

Tôi không nói nổi lời nào, cứ khóc nấc lên nghẹn ngào. Vũ vùng dậy kéo tôi vào lòng vỗ về:

– Sao cứ khóc mãi thế… Hình như anh bị mất trí nhớ thì phải… Chỉ nhớ lúc đẩy em khỏi đầu xe hơi thôi… sau đó chẳng nhớ gì nữa!

– Anh… anh ác lắm… huhuhu… Anh đem con bỏ chợ! Anh bắt em lấy anh rồi anh đầy đọa em khổ hơn chóa!

Vũ cười cười lau nước mắt cho tôi, anh dịu giọng nói:

– Chuyện là thế nào vậy… Chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở… trên giường sao? Lại còn… mặc như không mặc! Hay mình… tiến hành đi!

Vũ nhướng mày, điệu cười hè hè *** nhìn đến là ghét. Đúng là cái đồ… suy nghĩ bằng ***, chuyện đến thế mà còn muốn sướng trước đã. Tôi bực bội nói:

– Tiến hành… cái khỉ khô! Ngồi yên nghe em kể chuyện đây!

– Kể sau đi… Nó đang đòi này…

Bàn tay lớn kéo tay tôi chạm đến nơi nào đó đã cứng ngắc chờ đợi. Mặt đỏ như gấc chín tôi vội rụt tay ra, lắc đầu nguầy nguậy:

– Không… anh phải biết em khổ thế nào đã!

Vũ chịu thua tôi, cuối cùng đành mặc kệ thằng em đang gào thét khẽ thở một hơi tiếc nuối nói:

– Được rồi… anh nghe em đây!

Miệng nói nhưng hai mắt anh cứ dán vào ng tôi chỉ chực xé cái khăn tôi đang quấn khỏi người. Mặc kệ đôi mắt háo sắc của anh tôi nói:

– Tóm lại, khi anh tỉnh dậy khỏi vụ tai nạn, anh đã quên mất em! Anh hiểu lúc đó em khốn khổ thế nào không hả? Lấy chồng ai chẳng mong được yêu thương, cuối cùng chồng quên luôn mình! Em quyết định bỏ anh đấy!

– Ơ… sao lại thế? Là vợ chồng rồi thì phải đồng cam cộng khổ chứ?

Vũ chau mày thắc mắc. Tôi trầm giọng nói:

– Thực ra… em cũng muốn ở bên anh, muốn gợi cho anh nhớ ra em nhưng… mẹ anh không cho phép em ở bên anh. Có thể anh chẳng nhớ gì về quãng thời gian vừa rồi nhưng suốt đời này em không quên đâu… Con của chúng ta… cũng đã mất trong quãng thời gian đó.

– Con… chúng ta đã có con sao?

Nước mắt lăn dài tôi gật đầu. Khuôn mặt Vũ không còn vẻ cợt nhả, đáy mắt tràn ngập xót xa anh lau nước mắt trên má tôi, nhìn sâu vào mắt tôi.

– Linh… anh xin lỗi… tại anh… đêm đó anh không kiểm soát được bản thân… anh làm khổ em…

Tôi sụt sịt lắc đầu nói:

– Em không trách anh chuyện đó… cũng chẳng trách anh gì cả, em nói vậy thôi… anh đừng nghĩ gì.

Vũ gật nhẹ, anh ôm siết lấy tôi nghẹn giọng hỏi:

– Con chúng ta… làm sao mất vậy?

– Đối thủ bị anh hạ gục trên thương trường… bọn chúng bắt cóc em… chúng g.iết con chúng ta khi còn trong bụng em… Anh thật sự không nhớ gì hết sao?

Vũ nhắm mắt lại cố gắng mường tượng, mở mắt ra anh lắc đầu nói:

– Mọi thứ trong đầu anh lúc này rất mơ hồ… Quãng thời gian gần đây… như bị nhòa trong não… anh không nhớ nổi…

– Thời gian còn dài anh sẽ dần nhớ được thôi… Em tin mọi điều trong trí não đều được lưu lại, có thể lúc này bị lãng quên nhưng lúc nào đó sẽ nhớ ra anh ạ. Có quá khứ mới có hiện tại… ít nhất anh đã nhớ ra em… Em không còn mong gì hơn nữa…

Vũ kéo tôi vào lòng, vuốt ve tóc tôi anh ghì cằm *** đầu tôi. Nụ hôn của anh dần chuyển xuống trán rồi xuống mũi. Tình cảm của anh… suốt sáu năm đằng đẵng anh dành cho tôi cùng những xót xa lúc này như được anh bày tỏ qua nụ hôn anh đọng ở đôi môi hé mở. Tôi không thể ngăn anh, tôi cũng không muốn ngăn anh cúi xuống vùi mặt vào giữa hai bầu ng.

– Linh… anh thật đáng trách… anh xin lỗi…

Tôi lắc đầu, mắt nhắm hờ khẽ lăn dòng lệ, để mặc anh đẩy tôi nằm xuống giường. Chiếc khăn tắm quấn ngang hông được anh gỡ bỏ để lộ ra vật đàn ông nam tính lúc nào cũng là niềm tự hào của anh thì phải. Tôi khẽ hí mắt rồi lập tức nhắm tịt, hai má nóng ran không dám đối diện với “nó”. Vũ mím môi cười, anh không vội vàng chỉ quỳ *** tôi, đôi môi mềm mại nâng niu hôn lên từng tấc da thịt thơm mát. Tình yêu… tôi yêu Vũ… yêu rất nhiều nhưng… những xúc cảm lạ lẫm này… mối tương giao giữa vợ và chồng… thực lòng tôi chưa từng trải nghiệm cùng anh, nhất thời cơ thể khẽ run lên, nơi tư mật dường như có dòng ẩm ướt khiến tôi càng nóng ran mặt mũi, vô thức kẹp chặt hai chân xấu hổ.

– Ngại gì… đêm đó chẳng… biết hết rồi…

– Kệ… lúc đấy khác… bây giờ khác…

Tôi lí nhí, âm giọng nhỏ như bị nhận chìm trong cơn sóng K**h th**h khi anh hôn *** hồng. Toàn thân như có luồng điện giật tôi vô thức co rúm lại, thêm một lần Vũ xoa nhẹ má tôi, đôi mắt sắc ánh lên nét tinh nghịch nhìn tôi trấn an:

– Thả lỏng ra em… lần này… mới là lần thứ hai thôi… phải không em?

Tôi gật đầu, hai mắt vô thức nhìn lên trần nhà, dòng ký ức về chuỗi ngày khổ sở ùa về… nước mắt tôi lại rơi ướt thái dương. Vũ bặm môi, yết hầu chuyển động như chứa đựng trong đó biết bao chua xót, anh lau nước mắt, đôi môi phủ lên môi tôi, khẽ tách rồi luồn vào khuấy đảo. Mùi bạc hà thơm mát… vị ngọt của nụ hôn… những cảm giác đê mê của nụ hôn dục tình khiến tôi như điên đảo, như bay bổng chẳng còn biết gì… chỉ cảm thấy bên dưới như trống trải, như ngứa ngáy muốn được thỏa mãn mà chẳng hiểu chính xác là cảm giác gì.

Bàn tay lớn xen vào *** tôi, Vũ gạt mớ cỏ đen mềm để chạm đến nơi sâu kín nhất, cũng là nơi khiến *** bốc thẳng đến đỉnh đầu, không thể chịu đựng hơn tôi lập tức lùi ௱oЛƓ lại, khẽ nhăn mặt kêu:

– Đừng… đừng chạm thế…!

– Vậy… không dùng tay nữa nhá!

Vũ tủm tỉm buông mấy lời gian tà, hai tay anh khẽ nâng ௱oЛƓ tôi lên, vật đàn ông chờ sẵn liền chạm đến. Cảm giác thân mật thể xác quá sức choáng ngợp khiến đại não tôi như muốn nổ tung, mặt mũi một màu đỏ lựng, chưa kịp chạy trốn thứ hùng dũng gân guốc kia liền mạnh mẽ một lực tiến thẳng vào.

– A… đau… đau lắm…

– Em thả lỏng ra… Đừng gồng mình thế…!

– Sao… vẫn đau như vậy… dù em đã trải qua cả chuyện sảy thai?

– Có lẽ vì… chúng ta chưa quen… phải thực hành nhiều hơn… chắc chắn sẽ hết đau!

Vũ khẽ cười, khẳng định chắc nịch. Tôi chấp nhận nghe anh, thở hắt ra một hơi, quyết định thả lỏng, hai tay buông hờ trên ga giường. Tôi và Vũ… tuy đã từng làm chuyện đó, đã từng có với nhau cả một sinh linh bé bỏng… thế nhưng đối diện với chuyện này vẫn vô cùng e ngại, vẫn cứ đau đớn như lần đầu. Vũ tiến vào một phần rồi ngưng lại, anh kiên nhẫn nhích từng chút không muốn làm tôi đau, cảm giác tê dại *** cũng theo từng cú hích của anh truyền đến não khiến tôi bất chợt mở to mắt kinh ngạc. Ngay khi chạm đến đáy mắt chứa lửa tình có phần kiềm chế, ngay khi thấy những giọt mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống, cảm giác ngượng ngùng lại đầy ắp khiến tôi nhắm chặt mắt, để mặc anh chèo lái con thuyền tình giữa biển khơi. Từng cú thúc tăng dần tốc độ cùng lực đạo, hàng mày khẽ nhíu nhưng cơn đê mê *** sâu thẳm trong từng tế bào cứ dồn dập khiến đôi môi tôi khẽ nở một nụ cười ngơ ngẩn. Không phải lần đầu… rõ ràng cũng khác thật… không đau… cảm giác giao hòa của tình yêu, của T*nh d*c, của nghĩa vợ chồng như ngân lên trong mỗi nhịp yêu thương anh gửi đến tôi. Tình cảm cùng lửa dục mỗi lúc một dâng cao, Vũ tăng dần tốc độ khiến cơ thể tôi như dập dềnh không điểm tựa, *** lớn đến mức tôi không cách nào tiếp nhận, chỉ biết đứt quãng van xin:

– Nhanh… nhanh quá… chậm lại đi anh…

Vũ khẽ ừm một tiếng, bất chợt cơ thể anh khựng lại, cảm giác như dòng ấm nóng chạy thẳng vào nơi sâu thẳm khiến tôi ngỡ ngàng, ngay khi hiểu ra liền mỉm cười vuốt ve chóp mũi người đàn ông của tôi, ôm lấy tấm thân trần vừa trao bày tình yêu nguyên thủy nhất sâu sắc nhất đến tôi.

– Anh… chúng ta sẽ lại có con… phải không anh?

– Ừ… anh luôn thích có con, thích được thấy em ngày bé trông như thế nào…

Vũ xoay người đặt tôi nằm lên trên, nằm trên ng anh tôi áp má, nghe tiếng tim đập như vừa chạy nước rút. Người ta nói đàn ông làm xong việc này tốn rất nhiều sức lực, anh đang mệt mỏi là vậy, vừa vượt qua chuỗi ngày khốn khổ lo lắng là vậy nhưng cái nết vẫn không chịu tha cái thân. Ấn tượng của tôi về Vũ… lúc nào trong đầu anh cũng háo hức mấy việc tốt này thì phải! Lúc Vũ mất trí nhớ, dường như anh nghiêm túc hơn, có lẽ đơn giản vì… giữa tôi và anh vẫn là khoảng cách, anh vì khoảng cách không cách nào lấp đầy ấy mà che giấu đi bản chất nham nhở của mình mà thôi. Lúc này đây… anh đã trở về là anh… người đàn ông mà tôi có thể khẳng định… anh là của tôi, dù anh có nói gì, có làm gì đi chăng nữa… tôi sẽ không ngu ngốc mà không nhìn sâu thấu tận trái tim anh.

Novel79, 18/07/2024 04:22:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện