Gia Hân nói ra lời đó xong cô liền đưa mắt lén lút nhìn sang gương mặt của Minh Thành để dò ý, cảm nhận biểu cảm của anh nhìn cô lúc này cũng đã bảy tám phần hài lòng.
Minh Thành không nói gì chỉ ung dung đứng phắt dậy anh tiến tới ôm lấy eo cô rồi mạnh mẽ ghì chặt cô nằm luôn xuống giường, chẳng một câu nói, chẳng một ánh mắt yêu chiều, chỉ có một Minh Thành rất rất bình thường, chẳng một tia yêu thương đối với Gia Hân.
Ánh đèn phản chiếu mọi cử chỉ của anh lúc này điều tỏ ra rất thoải mái giống như trong chuyện này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh ta vậy, rất tự nhiên và thuần thục..
Cả cơ thể Gia Hân phút chốc *** trước cơ thể vạm vỡ của Minh Thành,ánh mắt cô cũng đang dừng lại trên gương mặt đẹp trai và nam tính ấy, đầu óc vốn đã dặn phải tránh xa anh ta nhưng giờ phút này lại mụ mị cả lên, dù cho đã từng sống chung một thời gian với Minh Thành, nhưng duy chỉ hôm nay, khoảnh khắc thân mật này vẫn khiến trái tim trong ***g ng Gia Hân trở nên không ổn định, nó cứ đập loạn xạ khi trái tim người đàn ông này cũng đang dần đập hòa nhịp cùng với tim cô.
-Cô căng thẳng à?
Bất ngờ Minh Thành lên tiếng hỏi, giọng anh khàn ***c, cảm nhận sức nóng của cơ thể Minh Thành đang nóng lên Gia Hân chỉ biết hít sâu một hơi rồi gật nhẹ đầu. Đôi mi chớp nhẹ rồi e lệ lên tiếng
-Ừ cũng có một chút căng thẳng.
Đột nhiên Minh Thành nhìn cô, nghe cô nói chỉ mỉm cười, nụ cười của anh lúc này sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm ngoài kia, để lộ hai hàm răng trắng đều như bắp.
Anh đưa tay lên vén nhẹ hai bên tóc cô tém vào mang tai cho gọn,lộ ra gương mặt ngây thơ khả ái ánh mắt Minh Thành chợt dừng lại, anh hơi sững người, cứ nhìn vào gương mặt cô chăm chú,mãi sau mới tiếp tục lên tiếng hỏi
-Chúng ta bắt đầu được chứ?
Minh Thành vừa dứt lời Gia Hân đã hướng mắt nhìn anh thật lâu, cô cố kiếm chút ân tình hay ch*** nào đó tủ anh xem thử lời này nói ra anh có bao nhiêu phần trăm là tình cảm nào giành cho cô hay không? Nhưng trước thái độ bình thản như mặt nước chẳng gợn sóng,tới mức mà ánh mắt chẳng có nổi một tia hi vọng nào giành cho cô thì đối với Gia Hân đã là một nổi buồn chẳng thể nào tả được
Mặt cô buồn hiu,đôi mi dài cụp xuống. Bởi vì cô đang sợ sợ sau khi *** kết thúc Gia Hân lại phải phũ phàng chấp nhận rằng Minh Thành chẳng yêu thương gì cô, giữa cô và anh chỉ là một hình thức của cuộc trao đổi.
Gia Hân là gái mới lớn mà nên dù cho tính cô từng có quá khứ ăn chơi đua đòi nhưng cô chưa bao giờ rung động với bất kỳ ai khác, giờ đây lại nằm *** một chàng trai thế này, công việc lại đàng hoàng thế này khó trách sao cô né tránh cái tình cảm này, né tránh trái tim mình để đừng rung động mà bắt cô không siêu lòng cho được cơ chứ
Đúng là ông tơ bà nguyệt thật sự se duyên quá éo le rồi, nếu như ông ấy nguyện ý se luôn sợ tơ hồng thẳng đường từ tim cô qua trái tim Minh Thành thì có phải quá tốt hơn không, se làm chi khi mà đã buột dây tơ hồng vào tim cô rồi lại thắc cho cô vài mối vào thì biết đến bao giờ cô mới gỡ được hết các mối buộc đây chứ? mà có chắc khi cô gỡ ra rồi, sợ dây tơ hồng có chắc vẩn còn thẳng hay không hay tơ duyên lại đứt đoạn.
Nghĩ đến đó hốc mắt Gia Hân đỏ ửng. Cô quay đi không dám nhìn Minh Thành. Chỉ nghẹn ngào nhắm đi đôi mắt rồi nói
-Anh bắt đầu đi?
Cứ tưởng Minh Thành sẽ đè Gia Hân ra mà liên tiếp tấn công cô, nhưng khi nghe những lời Gia Hân vừa nói ra, anh chỉ biết thở dài, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong phút chốc vì anh mà đượm buồn nên anh không nỡ. Vội ngồi bật dậy, xốc lại dáng vẻ ban đầu Minh Thành trầm mặt quay lưng đi nhanh về hướng ban công, rút trong túi quần ra gói TL, anh châm mòi một điếu rồi phì phà nhả ra làn khói trắng.
Cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẩn, Gia Hân ngạc nhiên ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại quần áo trên người, ngó nhìn theo bóng lưng Minh Thành
Gia Hân ngập ngừng lên tiếng hỏi
-Anh...anh làm sao đó?
Minh Thành tiếp tục phà ra một làn khói thuốc rồi mới quay mặt vào nhìn Gia Hân. Giọng anh khàn ***c buông lời
-Mất hứng rồi, cô ngủ trước đi.
Gia Hân khó hiểu nên ngây thơ hỏi lại
-Tại sao lại mất hứng?
-Vì cô không hấp dẫn.
-Anh…
-Ngủ đi.
------------------
Mấy ngày sau đó giữa Gia Hân và Minh Thành lại vẫn bình thường. Chẳng ai đá động gì tới nhau nữa.
Cho đến khi hôm nay mới sáng vừa chuẩn bị đi làm Minh Thành đã dặn Gia Hân buổi trưa anh về đưa cô đi mua vài bộ quần áo để cuối tuần anh đưa cô về dưới quê anh ăn giỗ cô có cái để mà mặc cho hợp với gia thế nhà anh.
Nghe xong Gia Hân chỉ biết gật đầu, trước khi Minh Thành đi làm cô còn vâng vâng dạ dạ nói anh yên tâm trưa nay cô sẽ chuẩn bị thật nhanh để anh về là đi liền không cần anh phải đợi.
Ấy thế mà Gia Hân lại hậu đậu quên mất, dọn dẹp nhà xong là Gia Hân lên phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc vào người chiếc váy ngắn hai dây chất liệu lụa satin cho mát rồi nằm trong phòng ôm cái điện thoại lướt app để xem những mẫu thời trang mới nhất.
Cô say sưa xem hết mẫu này đến mẫu khác mà quên bén đi cái hẹn với Minh Thành. Cho đến khi mấy tiếng sau đó bên ngoài cửa phòng đập lên dồn dập rồi bị Minh Thành thẳng chân đạp mạnh cánh cửa bật ra Hân mớihoảng hồn mà buông nhanh chiếc điện thoại trên tay mình xuống.
Minh Thành nhìn cô sắc mặt đằng đằng sát khí định đi vào là sẽ chưởi cho Gia Hân một trận ra trò vì từ khi anh về nhà đứng ngoài cổng gọi cô khản cổ cũng chẳng nghe cô trả lời tiếng nào rồi khi bước lên phòng nhìn cô nằm ình ra đó cơn giận trong lòng anh càng bốc *** điểm hơn. Ban đầu vốn dị anh tranh thủ về sớm định bụng đưa Gia Hân đi ăn trước rồi ghé sang shop để xem đồ luôn nhưng bây giờ nhìn cảnh này Minh Thành nuốt cơm chẳng trôi nữa rồi.
-Cô có lỗ tai không hả? Tại sao tôi gọi…?
Minh Thành chưa chưởi hết câu đã thấy Gia Hân với khuôn mặt lo sợ vội vàng đứng bật dậy khỏi giường, mái tóc xuông dài khẽ xõa xuống qua hai bên vai, chiếc đầm hai dây vô tình đập nhanh vào mắt với những khoản hở táo bạo lộ ra khuôn ng trắng ngần khiến cho Minh Thành đành im lặng lại, hô hấp anh vội vã, tầm mắt chẳng thể nào rời khỏi thân hình mãnh mai trước mặt được nên cơn giận cùng lúc cũng tan biến đi mất.
Thấy Minh Thành cứ nhìn mình mãi, dù hơi sợ nhưng Gia Hân vẫn có chút chột dạ, cô vội cúi xuống nhìn lại mình vô tình thấy mình hớ hên hiểu được tại sao Minh Thành lại có biểu hiện như thế lập tức Gia Hân hoảng hốt đưa vội hai tay lên che lấy ng mình lại, vốn dĩ cả ngày ở nhà một mình cô có chút vô ý nên muốn mặc cho thoải mái xíu thôi. Có ngờ đâu bây giờ trước mặt Minh Thành hai *** to tròn của cô lại hiện ra lộ liễu thế này.
Trong nhất thời Gia Hân có phần xấu hổ? Nên cứ lấp bấp mãi mới trả lời Minh Thành được
-Anh..anh về khi nào vậy? Sao tôi không nghe tiếng xe.
-Tôi hẹn cô trưa nay đi thử đồ mà? Sao giờ này cô còn nằm đây?
--Tôi xin lỗi. tôi quên. Thôi anh đợi tôi xíu nhé. Tôi thay đồ rồi đi theo anh ngay đây.
Gia Hân vội vàng lướt qua người Minh Thành cô định đi lại tủ quần áo lấy đồ để thay ra cho kịp đi hới anh nhưng mới vừa đi tới gần cái tủ quần áo thì bất ngờ cánh tay Minh Thành vội chìa ra mạnh mẽ níu lấy cánh tay Gia Hân lại rồi ghì mạnh kéo cả người cô ngã trọn vào vòng tay của anh.
Minh Thành khom xuống nhìn đối diện với khuôn mặt đang quá đổi bất ngờ của Gia Hân mà nhếch môi lên cười. Giọng anh khàn ***ng lên tiếng
-Chuyện đi thử đồ gác sang một bên đi, giờ tôi có chuyện khác để làm với cô rồi?
Ở trong vòng tay này, lại được áp hẵn vào khuôn ng của Minh Thành trái tim Gia Hân vô thức cứ đập lên những nhịp đập rất mạnh mẽ vì cô chưa thể lường trước được tình huống trước mắt nên lúng túng lắm, ngước lên nhìn Minh Thành cô run run hỏi lại
-Chuyện.. chuyện khác là.. là chuyện gì nữa hả?
-Chuyện này chỉ có tôi và cô mới làm được thôi.
-Ơ!
Trước ánh mắt khó hiểu, và tâm tình đang hoang mang của Gia Hân, Minh Thành chỉ dứt khoác nhấc bỗng cô lên nằm gọn trên tay anh, không nói không rằng hiên ngang từng bước bồng cô đi thẳng lại chiếc giường.
Nằm trên tay Minh Thành, khoảng khắc được anh bồng Gia Hân cảm nhận thời gian cứ như ngưng động lại. Ở cự li gần cô thấy anh đẹp trai và nam tính lắm chớ không ỏng ẹo ***g lộn bóng lòi như mấy tháng trước nữa. Mùi cơ thể của nhau lại hòa quyện trở nên thật dễ chịu, Gia Hân vô thức rút sâu vào ng anh hơn, ở trong này sự ấm áp được bao phủ tim cô cứ thế khẽ đập rộn ràng.
" Là yêu hay chỉ bước qua giai đoạn thân quen thôi cô cũng chẳng hiểu rõ bản thân cô được
Chỉ biết là dù đang mơ mà ở gần Minh Thành thế này cô vẫn đã nguyện ý muốn gần anh thêm chút nữa mà không cần tỉnh lại"
Đặt nhẹ Gia Hân nằm xuống chiếc nệm vì sức nặng của cả hai mà hơi lún xuống. Đôi mắt Minh Thành như đang nhuộm màu ***, anh cúi xuống đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn, chẳng sâu sắc, chẳng mặn nồng. Nhưng sâu trong lòng cả hai đang hoài nhịp thổn thức, cả Minh Thành và Gia Hân đều biết rất rõ là...lúc này giữa cô và anh chắc chắn đã có một sợi chỉ đỏ được buộc cả hai vào nhai rồi… Và chuyện gì đến tiếp theo nữa tự nhiên nó cũng sẽ đến.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.