Dưới ánh đèn mờ nhạt chẳng đủ ánh sáng để soi đến chân cầu thang nên bước ra khỏi phòng là Gia Hân phải nhón chân đi rón rén, nhè nhẹ cẩn thận bước chân mình vừa đi vừa mò mẫm, cô sợ lỡ trượt một bước chân trên cầu thang là cái mạng cô yểu liền, nên cứ nhích từng bước một căng thẳng đi như mấy thằng chuyên ăn trộm vì sợ chủ nhà phát hiện. Còn Gia Hân thì lại sợ Minh Thành phát hiện ra cái chuyện xấu xa của mình.
Phù…
Cuối cùng cũng xuống được cầu thang, Gia Hâu thở phào, vì dáng cầu thang hình xoắn ốc lại tối nên lén lút đi thế này cô cũng lạnh chân lắm.
Vừa thở xong giữ được bình tĩnh, Gia Hân nhanh chóng hướng mắt nhìn xung quanh
May sao đèn trong phòng bà Hà vẫn còn sáng.
Bước khẽ đến, Gia Hân hé mắt nhìn vào,
cánh cửa phòng đang mở và hình như là bà Hà đang khóc trong đó thì phải,cô thấy mắt bà đã sưng húp, còn liên tục đưa khăn lên lau đi nước mắt mấy lần nữa.
Trông thấy cảnh này, ***g ng Gia Hân tự nhiên đập mạnh và nặng nề, dù cho bao năm qua cô sống vô tư không người thân thuộc nên tình cảm trong cô như một tờ giấy trắng, vốn từ lâu đã mặc kệ với đời nhưng giờ phút này khi thấy bà Hà ngồi lặng lẽ cô độc trên chiếc giường lớn, dáng vẻ sang trọng thần thái bình thường vốn thấy hôm nay đổi lại là gương mặt buồn so và thổn thức khiến cho Gia Hân chợt động lòng.
Thà không để tâm thì thôi chớ thấy rồi nghĩ lại cũng tội cho bà!
Nhưng mà… tội thì tội chứ Gia Hân cũng phải tạm gác qua vì biết sau được cô vẫn phải tiến theo kế hoạch của cô chứ? Vì vốn dĩ trên đời này với Gia Hân mà nói câu nói mà cô ghi trong đầu trước tiên là "trong bất cứ mọi mối quan hệ đầu tiên phải nghĩ tới trước nhất là chữ tiền. Đặt sau mới là chữ tình. Vì có tình mà chẳng có tiền cũng chẳng nhờ vả được ai,dù cho đó có là người thân cỡ nào đi chăng nữa"
Thế nên Gia Hân quyết tâm không cho phép bản thân mình động lòng với bất kì ai.
Đứng bên ngoài, soạn sửa lại kịch bản trong đầu, hít một hơi Gia Hân liền đánh bạo đưa bàn tay mình lên gõ cửa phòng của bà Hà.
Bà Hà đang ngồi suy tư đầy não nề,bất chợt tiếng gõ cửa khiến bà giật mình vội ngước nhìn ra bên ngoài,thấy Gia Hân đứng đó, gương mặt bà thoáng bất ngờ sau đó bình tỉnh lại rồi vẩy tay bảo cô vào phòng sau đó lên tiếng hỏi
-Sao đến giờ này con còn chưa ngủ. Tìm mẹ có việc gì à?
Ngay lập tức Gia Hân gật đầu trước câu hỏi của bà Hà, rồi nhẹ nhàng đi tới? kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh giường kế bên bà Hà đang ngồi rồi cô giả vờ lên tiếng thủ thỉ.
-Mẹ đừng buồn,con thấy Minh ...à à anh Thành chắc cũng không muốn lớn tiếng làm mẹ giận đâu. Nãy giờ con thấy anh ấy sau khi gây nhau với mẹ anh cũng buồn lắm nên anh nhờ con qua đây xem mẹ thế nào... Mẹ đừng buồn đừng giận không tốt cho sức khoẻ đâu nha.
Nói ra mấy lời đó Gia Hân cũng ngượng miệng lắm chứ vì cô đang nói xạo mà,cái gì mà anh Thành cũng buồn rồi không muốn lớn tiếng với mẹ, chỉ toàn là những lời nói xạo từ miệng cô muốn an ủi bà Hà thôi chứ Minh Thành chẳng những không buồn mà hắn còn đang nằm ngủ ngon lành trên phòng nữa kìa.
Nhưng Gia Hân biết dù cho cô đang nói xạo thì với tâm lý của một người đang buồn thì một lời an ủi hay đồng cảm sẽ là liều thuốc rất tốt đối với họ nên việc cô đang nói dối cũng chỉ là bắt đắt dĩ để cô đạt được mục đích mà thôi.
Và đúng như Gia Hân suy đoán, bà Hà sau khi nghe xong câu trả lời này của cô thì trên đôi mắt bà đã thấp thoáng nhiều tia vui vẻ,ánh mắt lập tức sáng lên đôi phần cho dù hốc mắt vẫn còn đỏ và còn sưng lắm.
Bà Hà gật đầu hài lòng, nhìn Gia Hân bà mỉm cười, vui đến nổi nước mắt tuôn ra luôn.Đưa ngón tay lên chỉ vào trán Gia Hân rồi bà vừa mắng vừa trách kiểu yêu thương
-Con bé này con lại dẻo miệng rồi. Càng ngày mẹ con bây mẹ càng thích rồi đấy, mẹ là mẹ thằng Thành mẹ biết không bao giờ nó biết nó sai mà buồn đâu. Nhưng mẹ cũng cảm ơn con,đã qua đây an ủi cho mẹ vui nhé.
Gia Hân biết bà đã nhận ra cô nói xạo, nhưng nhìn bà vui cô cũng bật cười theo rồi gảy đầu e dè đáp lại
-Mẹ bắt bày hay quá. Mà mẹ ôi mình dù sao cũng là người nhà cả rồi,mẹ đừng khách sáo với con. Nhưng mẹ nè ! con có điều muốn nói!
Bà Hà im lặng nhìn Gia Hân chăm chú như đang muốn tìm hiểu cô đang định hỏi bà chuyện gì?
Nhưng dù bà có bộ óc kinh doanh tới đâu cũng không qua khỏi sự ma mãnh tự nhiên vô đối của Gia Hân được đâu. Cô nghĩ gì có trời mới biết. Vì trời phú cho cô có một gương mặt đẹp tựa thiên thần và độ ngây thơ vô số tội nên đã lừa được vô số người và bà Hà đây cũng đang nằm trong kế hoạch của cô mà.
Thấy Hân ậm ờ mãi, bà Hà sốt ruột lên tiếng
-Con nói đi đừng ngại có chuyện gì cứ nói với mẹ!
Gia Hân khẽ cười thầm trong bụng,còn bên ngoài thì giả vờ tỏ vẻ ngập ngừng một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng
-Dạ con nói nhưng..mà mẹ đừng trách con và nghĩ con đang trục lợi mẹ nha.
Bà Hà gật đầu, cau mày lên tiếng
-Con nhỏ này có gì thì cứ nói sao lại cứ ấp úng làm mẹ cũng hồi hộp đây? Con cứ việc nói đi mẹ không trách?
-Dạ vốn là cái điều kiện mà mẹ nói với con hôm trước nếu như trong vòng một năm con có con được với Minh Thành thì mẹ sẽ chuyển cho con một số vốn đó. Hôm bữa mẹ đã cho con trước một số tiền rồi.Nên con muốn xin mẹ ngày mai cho con ra khỏi nhà một ngày được không ạ, và con...con muốn xin mẹ thêm một ít tiền nữa vì con muốn đi trả cho xong nợ cho bọn kia...Mẹ mẹ đừng sợ con trốn đi nhé, con không có làm chuyện bậy bạ thế đâu.Con hứa nếu mẹ cho con đi thì sau khi xong việc con sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mẹ đã giao cho con ạ.
Gia Hân cố nói thật nhiều để thuyết phục bà Hà cho cô ra khỏi nhà và gặp bọn thằng Bá một lần, vì cô muốn giải quyết cho xong với bọn nó chứ càng để lâu tiền lãi lại càng cao, mà cô cứ trốn tránh bọn chúng mãi thế này cũng không phải là cách.
Cũng may là bà Hà cũng dễ tính, cô nói với giọng tha thiết nên cuối cùng cũng khiến cho bà gật đầu đồng ý.
Gia Hân lập tức phấn khởi trong lòng, nhưng chưa kịp để cô vui mừng thì bà Hà đã nhìn cô nghiêm túc lên tiếng.
-Mẹ không cấm cản con ra ngoài, và cũng chẳng sợ con bỏ đi, nên không cần con hứa hẹn rào đoán thử lòng mẹ. còn chuyện tiền nong thì nhà này cũng không thiếu nên mẹ cũng sẽ không khắt khe với con quá đáng miễn sao đó hi vọng là con giải quyết cho xong chuyện của mình và nhanh chóng trở về đây. Còn chuyện con có bỏ trốn hay không thì con nên biết mẹ dư sức tìm ra con dù con trốn ở nơi nào. Con đủ thông minh để hiểu chứ?
Gia Hân nghe bà nói đến đâu sắc mặt cô nhợt nhạt và chột dạ đến đó, thật sự lúc bà Hà nghiêm túc bà đáng sợ hơn cô tưởng, tuy lời bà nói rất nhẹ nhàng nhưng cô hiểu bà đang cảnh báo cô nếu cô dám làm sai ý bà thì sự việc sẽ không tốt cho cô.
Cố gượng cười cười giả lả Gia Hân lên tiếng
-Dạ con hiểu mà mẹ,dù sao giữa con và mẹ đã cùng nhau hợp tác nên con có nguyện vọng thế nào thì con có quyền đưa ra ý kiến mà đúng không mẹ? Mẹ là dân kinh doanh lâu năm làm sao con dám qua mặt mẹ được cơ chứ? Con là phận nhà quê nên có sao con nói thẳng có gì phật ý mẹ bỏ qua cho con nhờ ạ.
-Ừ, mai sáng mẹ sẽ đưa cho con thêm 50 triệu nữa. Hi vọng con làm tốt mọi chuyện cho mẹ…
-Dạ con cảm ơn mẹ nhiều ạ.
-Ừ, thôi con lên phòng nghỉ đi, mẹ cũng ngủ đây.Nhớ những gì đã hứa với mẹ là được.
-Dạ, mẹ ngủ ngon!
Gia Hân vui mừng vì đã đạt được mục đích nên nhanh chóng đứng bật dậy khỏi giường, cô chào bà Hà rồi phấn khởi đi ra khỏi phòng bà và trở về phòng mình
.
Ngó chừng Minh Thành vẫn đang ngủ, Gia Hân nhè nhẹ đẩy cánh cửa mở ra rồi trở vào phòng, cô cẩn thận leo lên giường nằm xuống định ngủ thì bất ngờ bên kia Minh Thành đột nhiên trở mình, anh nhìn sang thấy Gia Hân đang mở mắt tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn mình.
Thấy biểu hiện lạ của cô Minh Thành đa nghi lên tiếng hỏi
-Cô vừa làm chuyện gì xấu đúng không?
Gia Hân nghe hỏi liền run run lên tiếng
-Có...có đâu? Anh bị mộng du à? Khuya rồi không lo ngủ mà hỏi gì lạ vậy?
-Không có thiệt không? Vậy sao nhìn thấy tôi thức lại hoảng hốt vậy?
-Ờ thì...tôi...tôi vừa mới đi toilet vào, tự dưng thấy anh mở mắt nhìn tôi nên tôi hơi giật mình. Thế thôi.
-Vậy à? Vậy sao tôi không nghe được tiếng mở cửa phòng toilet vậy?
-Thì tôi có đi trong phòng này đâu tôi đi xuống toilet ở dưới nhà mà vì tôi sợ đi ở đây sẽ làm ồn khiến anh thức giấc đó mà.
-Xem ra cô cũng biết quan tâm tôi chỉ, à mà đi xong có vệ sinh sạch sẽ không mà lên đó. Tôi là chúa ghét những người không sạch sẽ lắm nha.
-Muốn biết sạch hay không anh ngửi thử đi rồi biết. Đàn ông chi mà vô duyên vậy? Hai chúng ta có sờ mó gì nhau được mà lại sợ tôi không sạch sẽ cơ chứ?
Gia Hân bĩu môi nhìn Minh Thành lên tiếng? Cứ tưởng anh ta ngại sẽ không dám đâu nên định bụng nói vậy với Minh Thành cho hả dạ thôi.
Ai ngờ trái với suy đoán của Gia Hân Minh Thành lại làm thiệt anh không trả lời cô tiếng nào nữa mà nhanh chóng bật dậy rồi cúi xuống áp gần sát người cô rồi đưa mặt vào cơ thể cô ngửi từ trên xuống dưới.
Cảm nhận sự gần gũi đột ngột này Gia Hân có hơi hoảng hốt nên lập tức cô đưa tay đẩy mạnh Minh Thành ra khỏi người mình đồng thời cũng ngồi bật dậy thật nhanh để né tránh.
Nhưng không ngờ Minh Thành bị Gia Hân đẩy mạnh bất ngờ anh không kịp phản ứng nên chới với ngã nhào xuống nền nhà,trong giây phút đó Gia Hân đang ngồi bật dậy nên khi Minh Thành đang đưa tay ra tìm điểm níu đỡ thì vô tình anh níu đúng ta cô kéo mạnh làm cô ngã theo anh luôn.
Uỵch
Khoảnh khắc cả hai ngã xuống nền gạch, Gia Hân nhắm mắt hoảng sợ nên vô tình ôm chặt lấy Minh Thành luôn. Cho tới khi cả cơ thể cơn đau kéo đến ê ẩm cô mới nhăn nhó và lờ mờ mở mắt ra thì cả gương mặt Gia Hân đỏ bừng bên vì không thể tin được sự việc ngay trước tầm mắt mình.
Gia Hân đang nằm dưới gạch, và bên trên Minh Thành đang vừa vặn nằm đè lên cả người cô.ng anh ta còn áp chặt xuống hai quả đào của cô nữa chứ? Chưa dừng lại ở đó Minh Thành còn trơ trẽn không rời khỏi mà còn nằm đó, im lặng mở to đôi mắt nhìn cô trân trân.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.