Làm xong bộ hai bộ nel của Minh Thành thì cả người của Gia Hân cũng mỏi nhừ, ngó lại bộ áo dài cưới vẫn còn nguyên trên người,đồng hồ lại điểm đúng mười hai giờ khuya, hai con mắt Gia Hân vừa buồn ngủ vừa mệt nên cứ díu.
Uể oải buông tay Minh Thành ra,rồi vặn nắp nắp hũ sơn lại Gia Hân ngáp ngắn ngáp dài nhìn Minh Thành lên tiếng nói
-Xong rồi anh thấy đẹp chưa?
Minh Thành nhìn bàn tay mình, tự dưng anh buồn cười thật sự,anh không nghĩ sẽ có ngày anh lại làm ra cái trò hề ngang ngượng không giống ai thế này.
-Đẹp đó, cô giỏi quá xứng đáng có mười người yêu đó nha.
Gia Hân nghe vậy liền bĩu môi
-Thôi cho tôi xin, mà nè khuya rồi anh ngủ đi, tôi vào phòng tắm thay độ đồ này ra mới được. Đúng là hôm nay là một ngày giở khóc dở cười của tôi mà.
-Ý cô nói vậy là sao?
-Thì vốn dĩ hôm nay là ngày tôi lấy chồng, có ngờ đâu…
-Thêm một người bạn sẽ tốt hơn một người chồng, cô tin tôi đi.
-Thôi anh ngủ đi, nói nhiều quá?
-À tối nay cô định ngủ ở đây luôn à?
-Chớ không lẽ ngủ riêng. Mẹ Hà mà biết thì khó cho tôi lắm. Đồng là con gái mà anh ngại cái gì?Thôi tôi đi tắm đây.
-Ừ
Minh Thành ngồi im trên giường nhìn Gia Hân đi khuất vào trong phòng tắm anh mới từ từ một lần nữa đưa bàn tay của mình lên ngắm nghía, nhìn màu sắc sặc sỡ đang in lên móng mình, Minh Thành chỉ khẽ cười khổ, đúng như Gia Hân đã nói đêm nay đúng là một đêm dở khóc dở cười của anh và Gia Hân.
Gia Hân đi tắm xong liền mặc lên người một bộ váy ngủ bằng voan lụa mỏng, phía trước vô tình được khóe sâu tới mức hai *** của cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện nấp sau lớp áo mỏng.
Vì mới tắm mát, lại đã khuya nên cứ thế ra đến giường, chẳng cần để ý Minh Thành ngủ hay thức Gia Hân cứ thế vô tư nằm vật xuống giường rồi ngủ ngon lành.
Cô đâu biết hành động này và bộ váy ngủ của cô đã vô tình khơi gợi con mãnh thú bị nhốt trong ***g của người chung phòng bị đánh thức.
Cảm giác nóng ran cả người, bên kia cặp gò hồng hào to như hai quả đào căng mọng cứ nhấp nhô cùng nhịp thở khiến cho Minh Thành không thể nào chịu nỗi, cứ thế cả đêm anh ra vô phòng tắm tận mấy lần.
….
Buổi sáng thức giấc, hai hàng mi của Gia Hân khẽ lay động, tiếng chim hót ríu rít ngoài cổng, bên trong phòng một mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mũi Gia Hân, hương thơm thoang thoảng chứ không gắt khiến cho Gia Hân vô cùng dễ chịu mà cứ nằm im tận hưởng,lười biếng mở mắt đến nỗi một lúc lâu sau mới hé ra.
Vươn vai một cái, hít thở bầu không khí xen lẫn mùi hương đặc biệt trong phòng cho cơ thể giãn ra, kéo chiếc chân ngồi bật dậy theo thói quen Gia Hân ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng ,Gia Hân bỗng giật thót cả mình mà lẩm bẫm.
-૮ɦếƭ trễ giờ rồi.
Hốt hoảng định tụt xuống giường rồi thay đồ đi làm nhưng đột nhiên Gia Hân nhớ lại rồi khẽ cười trừ trong lòng. Quên! Cô quên mất là cô đang ở nhà Minh Thành cơ mà ,bắt đầu từ nay cô cũng nghỉ làm rồi thì lấy gì mà đi trễ cơ chứ? Thở dài một hơi có lẽ đó là thói quen khó bỏ rồi thì phải vì bình thường ở nhà trọ Gia Hân cũng hay ngủ dậy trễ ,ngày nào đi làm cũng trễ nên bây giờ bỗng chốc cuộc sống bị thay đổi nên cô chưa thật sự thích nghi được.
Đang mơ màng suy nghĩ thì lúc này Gia Hân nghe tiếng mở cửa phòng tắm, cô giật mình quay lại
Rơi vào tầm mắt Gia Hân lúc này Minh Thành xuất hiện với dáng hình chuẩn chạc và nam tính hẳn chứ không kiểu ẻo lả như khi tối nữa.
Anh ta mặc quần tây áo sơ mi rất chỉnh chu. Sau đó đi tới tiện tay mở tủ lấy ra một chiếc áo vest đen rồi mặc vào. Minh Thành đi nhanh về phía Gia Hân dừng mắt nhìn cô chỉ một giây sau đó lạnh lùng mở cửa phòng ra đi thẳng ra ngoài, chẳng một lời nói.
Vài giây sau đó cánh cửa theo phản xạ tay người đó được đóng lại, trong phòng chợt im ắng lạ kỳ nhưng trái tim trong ***g ng Gia Hân lại bất chợt đập mạnh mà chẳng hiểu lý do vì sao, cứ thế đôi mắt mãi nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất bóng mới chịu thu về.
Kỳ lạ thiệt
Minh Thành đi rồi Gia Hân cũng vội bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm bên trong phòng vẫn còn vương vấn mùi bạc hà thoang thoảng ,cô đánh răng rửa mặt đi ra ngoài lấy một chiếc váy hồng ngắn ngang gối mặc vào , cứ vừa chải chuốt bản thân nhưng cũng vừa suy nghĩ tới Minh Thành mà không thoát ra được,cũng không hiểu tại sao anh ta lại như đang sống trong hai thế giới khác nhau đến mức khiến cô phải ngỡ ngàng, hình như trong người anh ta có hai giới tính vậy đó ban ngày nghiêm túc ra dáng đàn ông lắm, vẻ mặt lại lạnh lùng bất cần nhưng trái lại ban đêm lại điệu đà và gần gũi dễ thương lắm.
-Gia Hân ơi? Dậy chưa con?
Đang ngắm mình trong gương và chải lại đuôi tóc thì bất ngờ bên ngoài cô nghe tiếng gõ cửa , tiếp theo đó là tiếng bà Hà gọi vọng vào.
Cô đi ra mở cửa nhìn bà lên tiếng
-Con mới thức, mẹ dậy sớm thế ạ!
Gia Hân đi theo bà Hà xuống nhà,ngồi chung bàn với bà rồi cùng bà ăn Pu'n bò, chốc chốc cả hai lại nói chuyện rất thoải mái.
Bà Hà còn kể cho cô nghe đủ thứ chuyện về gia đình bà,rằng chồng bà mất lúc Minh Thành vừa được 8 tuổi. Một mình bà nuôi dạy Minh Thành nên người,một mình gồng gánh công ty gỗ do chồng mình để lại cho tới khi Minh Thành trưởng thành bà mới giao lại cho anh ta và lui về làm hậu phương cho con.
Chỉ có một điều bà trăn trở là ở bên dòng họ Trịnh của chồng bà dưới quê, họ còn cổ hũ và phong tục lắm, họ luôn thôi thúc Minh Thành phải nhanh chóng có con nối dõi nếu không công ty sẽ rơi vào tay các chú các bác của Minh Thành vì trong công ty những người đó hiện tại vẫn là cổ đông và cổ phần của họ cộng lại vẫn hơn Minh Thành. Chỉ có điều họ không có thực lực để điều hành công ty nên mới giao cho gia đình Minh Thành làm chủ thôi.
Nói chung là theo bà Hà thì nội bộ rối ren lắm Gia Hân nghe vậy và biết vậy thôi chớ cũng không nắm rõ tình hình, còn một điều nữa là hình như Minh Thành còn có ông nội gì ở dưới quê nữa trước đó công ty chỉ là một xưởng gỗ nho nhỏ ở miền tây được ông nội cai quản, sau này ba Minh Thành có công đưa xưởng gỗ phát triển và thành lập công ty trên này, lúc đó vì ba Minh Thành không có vốn nhiều nên phải hùn hạp làm ăn với họ.
Bà Hà kể lúc đó định khi công ty làm ăn ổn định chồng bà sẽ trả vốn và lời lại cho những người đó nhưng không may ông mất đột ngột, rồi sau này bà có đề nghị họ sẽ trả lại tiền họ đã đầu tư thì họ lại không chịu, họ nói số tiền đó phải quy ra cho họ cổ phần trong công ty vì trước đó họ cũng có công góp tiền của công ty mới có ngày hôm nay.. .Chuyện luẩn quẩn như thế đó nên giờ Minh Thành mà sơ hở ý kiến gì là bị họ lật đổ lại liền.
Một ngày nữa lại kết thúc.
Buổi tối đến tận 9 giờ mà Minh Thành vẫn chưa về, mà bà Hà lại dặn phải chờ cửa Minh Thành nên Gia Hân có chút khó chịu.
Biết là về đây cuối cùng cũng chỉ mang tiếng đẻ thuê cho nhà họ nhưng cái việc chờ chồng thế này cô có yêu đương gì Minh Thành đâu nên đối với cô bắt cô chờ một người mà chẳng biết bao giờ họ mới chịu vác mặt về đó là một sự kiên nhẫn đến bực bội chưa từng trải qua trong đời đối với Gia Hân.
Ngồi nghiêng qua trái, đến nghiêng qua phải, mở tivi từ kênh này chuyển sang kênh khác trong nhàm chán, lâu lâu lại ngó lên đồng hồ treo tường, tiếng tích tắt của thời gian gõ đều trôi qua dài đến vô tận.
Cuối cùng sợ chờ đợi cũng có giới hạn, đỉnh điểm đến 11h khuya, Gia Hân bắt đầu tức tối. Cô đứng lên, vùng vằng cầm chiếc gối ở trên ghế ném mạnh về phía cánh cửa cho đỡ khó chịu.
Trong miệng lẩm bẩm liên tục
-Nữa đêm rồi đi đâu mà tới tận giờ cũng đéo thấy vát cái bản mặt về.Bực bội quá trời ơi.
Gia Hân vừa chửi dứt lời thì đột nhiên cô hơi giật mình khi phát hiện ra không biết từ khi nào mà Minh Thành đã chụp lấy chiếc gối trong tay và đứng nghiêm mặt bên ngoài trước mặt cô.
Dưới ánh đèn màu cam mờ nhạt Minh Thành đứng đó, nét mặt điển trai nổi bật hẳn, trên vòm ng chiếc áo sơ mi đen được anh ta thả hai cúc ẩn hiện thấp thoáng hai bên cơ ng nhấp nhô lên xuống khiến cho Gia Hân nhìn thấy thôi đã đơ cả người.
Sau một ngày làm việc vất vả, lại thêm bản hợp đồng có một vài vấn đề nên Minh Thành phải ở lại trong công ty giải quyết. Cho đến khi xong việc đã nửa đêm.
Anh mệt mỏi lái xe về nhanh trong đêm và chỉ muốn về nhà để ngả lưng đánh một giấc ngủ thật sâu.
Thế nhưng vừa mở cửa đã bị ai đó ném cho mình một cái gối, hên là anh chụp lại kịp chứ không chắc chiếc gối đã đập thẳng vào mặt luôn rồi.
Khá là khó chịu, lại đang bị căng thẳng đầu óc nên trong giây phút gương mặt Minh Thành lập tức đanh lại. Anh bước tới, đặt chiếc gối trở xuống vị trí ở ghế, rồi lia mắt nhìn sang Gia Hân lạnh giọng hỏi
-Cô vừa chửi lẩm bẩm gì vậy hả? Lại còn học thói ném đồ đạc tùm lum nữa. Đây có phải là nhà cô đâu mà tuỳ tiện vậy
Đang bị hút hồn vì nhan sắc của Minh Thành thì câu nói của anh ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Gia Hân bị tuột hẳn cảm xúc nên cô liền hậm hực mà thu tầm mắt về.Cay cú hắng giọng nói lại
-Tôi biết không phải nhà tôi nhưng tôi không có tuỳ tiện mà là tôi chửi thẳng mặt anh đó anh hiểu chưa? Đi làm gì mà giờ này mới về, làm người ta đợi cửa muốn lòi cả hai mắt đây này
-Ai bảo cô đợi. Buồn ngủ thì cứ lên phòng mà ngủ, đừng nói cô nhớ tôi nên ngủ không được nha!
-Xía ai mà thèm, chẳng phải mẹ anh kêu tôi đợi cửa anh thì tôi cũng không có rãnh mà đày đọa bản thân tôi thế này đâu. À mà…
Gia Hân đang nói thì dừng lại, ngó mắt nhìn Minh Thành từ trên xuống dưới xong cô nói tiếp
-Nhìn anh thế này có phải ban ngày đi làm ban đêm đi thêm tăng 2 nữa đúng không hả?
Minh Thành nghe Gia Hân hỏi mình trong khi ánh mắt ra vẻ nghi hoặc thì anh đã đoán được cô suy nghĩ đen tối trong đầu rồi.
Đang quạu nhưng thấy Gia Hân thế này Minh Thành chỉ biết khẽ bật cười thầm trong miệng,một tay anh cởi luôn chiếc áo vest ra cho thoải mái rồi đi tới cạnh Gia Hân khẽ cúi xuống nhìn rồi nở một nụ cười khá là đểu cáng. Anh nhỏ tiếng nói vào tai Gia Hân
-Xem ra cô cũng thông kinh phết, nhìn tôi thế này là đoán được rồi. Cô giỏi nhỉ. Thật ra thì kinh tế đang khó khăn ,nếu có cơ hội kiếm thêm ngu dại gì tôi lại từ bỏ đúng không?Cũng giống như cô biết tôi không thích phụ nữ nhưng cô vẫn lao đầu vào làm vợ tôi vì tiền của mẹ tôi? Xem ra tôi và cô cả hai cũng đang ngồi chung một xuồng đấy nên đừng có mà móc mỉa tôi kiểu đó.
Biết lời nói vừa rồi là Minh Thành đang mỉa mai mình nhưng đối với Gia Hân cô lúc này thì chẳng còn gì để làm cô chột dạ ngoài chữ tiền nữa nên ngay lập tức cô liền né xa Minh Thành ra rồi nhìn thẳng ai đó mà ngang ngạnh bật lại
-Anh nói đúng đó, hai chúng ta giống nhau nên tình hình kinh tế đang khó khăn tôi cũng nên bắt chước anh mà tận dụng cơ hội chứ.Tôi không dại tới mức tiền dâng trước mặt lại chê đâu, với lại làm vợ anh tôi có thiệt thòi đâu mà lo.
-Xem ra cô cũng tính toán quá đấy chứ? Vậy mà mới nhìn bản mặt cô mẹ tôi lại đánh giá cô hiền lành… đúng là mẹ tôi đã già rồi.
Gia Hân nghe vậy liền tức anh ách. Cô bật lại ngay
-Ủa hiền lành thì không được phép mê tiền à?
-Nhưng mê tiền mà tới mức phải bán mình như cô thì chưa thấy ai nhé?
-Anh...
Gia Hân cứng họng vì cô nói ra câu gì Minh Thành cũng cãi được tuốt khiến cô không biết phải nói gì được nữa đành im lặng mà vùng vằng bỏ đi nhanh lên lầu.
Minh Thành đứng đó yên lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô,bất giác tự dưng khóe môi anh vô thức cong lên một nụ cười. Thật khó hiểu, Minh Thành tự dưng phát hiện ra đối với Gia Hân không hiểu sao anh lại nói nhiều đến vậy, cứ hễ không gặp thì thôi, mà gặp là anh lại cứ muốn gây sự để được nghe Gia Hân trả lời, điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra bao giờ đối với tính cách của anh.
Kể cả trước kia khi anh quen Hương Thảo cũng vậy và từ khi Hương Thảo ra đi thì anh lại càng vô cảm trước mọi việc hơn. Duy chỉ có từ khi Gia Hân xuất hiện thì tâm tình anh lại bị cô khoáy động đến thay đổi bất ngờ, dù rằng Gia Hân cũng không phải là cố tình muốn gần gũi để lấy lòng anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.