Chương 22

Lấy Chồng Gay

Ngọc Thỏ 19/07/2024 02:04:12

Chiếc xe đằng sau lao đến và thắng lại gấp, cảnh tượng kinh hoàng lao đến gần khiến những suy nghĩ trong đầu Gia Hân chợt bừng tỉnh. Cô hoảng hốt ôm chặt lấy con trai vào người. Gia Hân đứng hình, nỗi sợ vô thức chợt đến thì bất ngờ phía sau lưng có một bàn tay kéo tay Gia Hân quay lại. Cô và bé Gấu ngã trọn vào lòng người đó.
Hơi ấm quen thuộc, nhịp tim dồn dập đập mạnh dần. Mặc kệ tiếng chửi rủa của chủ xe đằng sau, vòng tay ấy vẫn ngang nhiên ôm chặt lấy mẹ con cô...không rời.
Giữa biển người mênh ௱ô**, vòng tay càng lúc càng siết chặt, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống dừng lại nơi Gia Hân. Cô trong phút chốc bất ngờ liền lấy lại bình tĩnh, đợi chiếc xe kia rời đi Gia Hân mới mạnh dạn đẩy người kia ra.
Cô sửng tầm mắt, trước mặt không ai khác là Minh Thành. Lúc này Thành đã thay đồ, quần jean áo thun đơn giản, không còn bộ vest lịch lãm như lúc anh vào quán nửa
Lời cảm ơn trên môi Gia Hân định thốt ra bất giác phải dừng lại. Cô ôm chặt bé Gấu để con không phải sợ sau đó nhìn anh đa nghi đặt ra câu hỏi
-Anh đến đây có việc gì? Tại sao lại đi theo tôi hả?
Thành nghe vậy liền nhìn sâu vào mắt Gia Hân, rồi trong giây lát anh lại liếc sang nhìn Gấu. Gương mặt anh không giấu nỗi mong nhớ mà trầm giọng cất lời
-Mấy năm qua em thế nào? Em có khỏe hay không?
Đối với câu hỏi khá vô vị lúc này, Gia Hân chỉ biết cười nhạt, cô nhìn anh thản nhiên lên tiếng trả lời
-Anh chờ tôi ở đây chỉ để hỏi một câu dư thừa thế này! Vậy thì để tôi trả lời anh luôn nhé. Anh nghe cho rõ đây? Không có anh tôi sống rất tốt đó?
-Gia Hân…
-Anh câm miệng lại đi?
Gương mặt Thành trong giây lát chợt trùng xuống, anh chần chừ len lén đưa tay lên định sờ mặt Gấu, nhưng bàn tay Minh Thành chưa chạm được thì Gia Hân đã vội bế Gấu thụt lùi ra sau mấy bước, vì cô sợ anh sẽ phát hiện ra nên lập tức
giận dữ quát lên
-Anh muốn gì?
Trái với thái độ của Gia Hân, Minh Thành từ tốn thu tay lại. Trong ánh mắt thoáng tia buồn bã. Khẽ nhìn Gia Hân Minh Thành trầm giọng
-Em có gia đình rồi à?
Gia Hân trả lời khó chịu
-Việc tôi có gia đình hay không đó là chuyện của tôi và không liên quan đến anh. Nếu anh gặp tôi chỉ để hỏi vậy thôi, thì tôi xin phép đi trước nhé. Tôi còn đưa con tôi về nửa.
Nói dứt lời mặc kệ Minh Thành đứng trơ trọi nơi đó, Gia Hân nhanh chóng bế Gấu đi lướt qua người Minh Thành rồi băng qua đường, Lúc này Gấu trong vòng tay mẹ, thằng bé ngoái lại nhìn về hướng Thành đang đứng như cảm nhận thâm tình.
Đôi mắt ngây thơ của con nhìn chăm chú Thành tới nổi Gia Hân chột dạ đưa tay xoay mặt con lại con vẫn cố quay nhìn mấy lần, vì hành động non nớt đó mà tim cô bỗng chốc như vỡ tan ra,dù đang đi thẳng chẳng nhìn thấy anh nữa, nhưng sau ***g ng cô lúc này bỗng nhiên nặng trịch.
Bước đi thật chậm, nước mắt mặn đắng trượt dài, Gia Hân xót xa cho mình, cho mảnh tình ngang trái vừa chớm nở đã bị dập tắt. Nhưng lựa chọn rời xa anh cô không hề hối hận, vì một người đàn ông vốn bản lĩnh bên ngoài xã hội nhưng việc gia đình lại ngu ngốc thì Minh Thành vốn không xứng đáng làm một người chồng, một người cha. Chỉ là xót xa cho con trai cô sinh ra đã chịu cảnh ba mẹ mỗi người một nơi, lại chẳng thể nhận lại ba mình. Đó là một thiệt thòi rất lớn đối với một đứa con nít...
Gia Hân có lần đã nghĩ
Nếu như...có thể quay về ngày trước cô ước rằng cô chưa từng gặp gỡ bà Hà, cũng chưa từng vì tiền mà bán mình,chưa từng rung động trước Minh Thành
Thì hôm nay gặp lại có thể cô đã bình thản nói chuyện với anh một cách tự nhiên nhất như những người xa lạ chứ ko phải tránh né, gượng ép ,càng không phải kiểu như đang muốn trốn chạy thế này…!
-------
Rồi những ngày sau đó trôi qua. Kể từ lần gặp chớp nhoáng đó. Gia Hân vẫn làm việc, vẫn cùng Gấu trải qua những ngày vui vẽ, đôi lần ngồi trong quán chợt nhớ Minh Thành cô cũng hay liếc nhìn ra ngoài đường như muốn tìm kiếm hình dáng quen thuộc đó, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng xuất hiện thêm lần nào, như chẳng hề liên quan gì đến mẹ con cô nữa.
Có lẽ Gia Hân đã hi vọng quá nhiều, nên có lần trong giấc mơ cô đã nghỉ Minh Thành đến lần đó là tìm mẹ con cô, rồi anh sẽ xin lỗi. Nhưng giấc mơ thì sẽ không có thật, giật mình tỉnh giấc vẫn một mình cô và Gấu trơ trọi với nỗi buồn không tên.
Bẵng đi 1 tháng nữa.
.
Đầu tháng bảy âm lịch nên mưa nhiều lắm. Hầu như ngày nào cũng mưa. Mưa đến độ mà đường vào phòng trọ của Gia Hân ở lúc nào cũng trong tình trạng ngập trong vũng nước.
Và tối nay cũng vậy, Gia Hân vừa từ quán về đến phòng, vừa bế Gấu vào thì bên ngoài trời mưa như trút nước xuống.
Trong đêm tiếng tiếng mưa, tiếng sấm vang đùng đùng đến sợ, những tia sét cứ chớp nhoáng trên bầu trời. Bé Gấu sợ hãi khóc ngất. Gia Hân phải loay hoay dỗ con, cho con nín hẳn rồi mới dám để Gấu ngồi chơi trong phòng sau đó cô vội đi lấy cái xô đem ra ngoài cửa hứng nước sài cho đỡ tốn tiền nước.
Nhưng khi Gia Hân vừa đi ra tới cửa, cái xô trên tay cô vô thức rơi tự do xuống nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt cô nhìn ra cửa bất chợt lặng người.
Dưới cơn mưa ấy, Minh Thành đứng đó im lặng nhìn về phía phòng cô. Cả thân người anh đều đã thấm nước mưa ướt nhẹp từ trên xuống dưới?
Tiếng sấm chớp lại nổ vang, tiếng mưa trút xuống càng lớn dần, mưa tạt vào mặt Minh Thành dữ dội khiến cho Gia Hân nhìn thôi cũng đau lòng, cô cứ đứng im nhìn anh trầm mặt như thế. Minh Thành cũng chẳng nói lời nào, cũng chẳng đi vào ,dường như anh đang đợi cô cho phép.
Còn Gia Hân thấy Minh Thành đứng đó, trái tim cô một lần nữa lại đau nhói. Cô im lặng, anh cũng im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Khoảnh khắc này sau đau đớn cả tâm can.
Cho tới khi tự dưng Minh Thành ngã quỵ xuống Gia Hân mới hoảng hồn chạy ào ra đỡ anh dậy rồi chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm Gia Hân nhanh chóng kéo Minh Thành vào luôn trong phòng.
Bé Gấu ngồi đó thấy mẹ đưa người lạ vào ,con không khóc cứ nhìn Thành tròn xoe đôi mắt, con còn gan dạ tới mức khi thấy Thành nằm đó con liền đi lại đưa bàn tay bé xíu lên chạm vào mấy giọt nước mưa trên mặt Thành mà cái miệng nhỏ xíu bật lên cười khanh khách nửa.
Cho tới khi Gia Hân bê thao nước nóng đi lại, khẽ bảo Gấu đi tránh chỗ khác con mới ngoan ngoãn đi lại phía đống đồ chơi của con rồi ngồi yên ở đấy chơi.
Lặng nhìn Thành nằm đó, gương mặt đỏ bừng, Gia Hân đưa tay lên trán anh sờ thử mới phát hiện ra anh bị sốt rồi, cơ thể còn phất lên mùi R*ợ*u nồng nặc nửa.
cũng may là cô có sẵn thuốc hạ sốt nên cho anh uống liền.
Rồi lần lượt Gia Hân cởi tất cả đồ của Minh Thành ra tầm mắt dừng nơi cơ thể này không hiểu sao tầm mắt cô cứ nhìn mãi chẳng rời ,gương mặt tôi phút chốc lại đỏ bừng lại thoáng xấu hổ.
Nhưng thôi nhìn mãi xấu hổ lắm, Gia Hân lắc đầu trấn an tâm tình của mình, lại hì hục kéo Minh Thành nhích lên cho anh nằm ngay ngắn xuống tấm nệm rồi kéo chăn đắp lên hết người anh sau đó mới gom đồ bỏ vào máy giặt cho sạch rồi tiện thể sấy khô luôn.
Sau khi đã xong việc chốc chốc Gia Hân lại sờ trán xem Minh thành đã bớt sốt chưa, rồi lại lau người anh mấy lượt, xoay qua hâm cháo lại đút cho Gấu ăn,cho Gấu uống sữa rồi dỗ con ngủ.
Tất tần tật mọi chuyện xong xui cũng đến 11h. Cơ thể Gia Hân mệt mỏi rã rời nhanh chóng cô đóng cửa phòng lại, bật cái đèn ngủ bé xíu lên rồi đắn đo nhìn quanh phòng một lượt. Tại phòng có một chiếc nệm, Mà Thành lại đang sốt, cô sợ Gấu nằm cạnh con lây bệnh thì khổ nên cuối cùng Gia Hân đành bấm bụng nằm giữa cạnh Thành rồi nhắm nghiền đôi mắt.
Nhưng nằm đó vậy thôi chứ Gia Hân có ngủ được đâu. Vì tự nhiên rơi vào hoàn cảnh này Gia Hân có chút khó xử, dù là nằm quay lưng với Thành nhưng cô vẫn cảm nhận rất chân thực từng hơi nóng đang hừng hực từ người anh phát ra. Nên trong lòng Gia Hân cũng chẳng yên ổn gì mà ngủ được
Suy cho cùng thì dù đã dặn lòng rất muốn bỏ mặt nhưng cuối cùng cô chẳng thể bỏ mặt được.
Dù muốn vô tình nhưng tâm cô lại không yên, cứ thế mà đến mãi tận khuya, hai mắt Gia Hân vẫn cứ ráo hoảnh chẳng có xíu nào gọi là buồn ngủ cả, cứ mãi lo lắng là lại cựa mình xoay qua thăm dò thử xem Minh Thành có bớt nóng chưa,
Cứ thế mà đến lần thứ năm, khi đã gần sáng Gia Hân vừa đưa tay *** sờ trán Minh Thành lần nữa thì bất chợt Thành mở mắt ra nhìn cô.
Gia Hân giật mình nên thoáng ngại ngùng như kiểu đang làm việc xấu bị người ta bắt tại trận nên cô liền rụt tay về nhưng chưa kịp thì đã bị Thành chụp tay cô lại
. Anh mạnh mẽ kéo người cô sát lại gần rồi cứ thế anh tự tiện ôm lấy cô siết chặt.
Tình huống bất ngờ khiến Gia Hân vô cùng khó xử, nhưng chẳng thể nào la lên, hay mắng Thành vì xung quanh khu trọ người ta ở đông lắm, Gấu lại cũng đang ngủ,cô sợ con thức nên chỉ có thể đưa tay lên đánh mạnh vào ***g ng Minh Thành mà trừng mắt chửi nhỏ
-Anh sốt nên bị chạm mạch rồi hả. Mau buông tôi ra coi.
Gia Hân dứt lời, Thành càng ghì chặt cô vào lòng anh hơn, khoảng cách gần tới mức tim anh đập bao nhiêu nhịp cô đều nghe rõ mồn một. Rồi bên tai Gia Hân lại nghe được anh thều thào, giọng anh không được khoẻ cho lắm nhưng vẫn cố nói chuyện với cô
-Anh xin lỗi.
Tim Gia Hân đập mạnh, nhưng vẫn giả vờ không muốn quan tâm. Cô quay ngang nói
-Tại sao lại xin tôi? Tôi có lỗi gì mà anh xin vậy?.Tôi và anh có quen nhau à?
Thành lại đưa tay kéo mặt Gia Hân xoay lại, anh nhìn cô chân thành.
-Em không quen tại sao lại đưa anh vào nhà. Không sợ anh là người xấu à?
-Anh nói mắc cười quá? không lẽ tôi để anh ૮ɦếƭ ở trước phòng tôi. Anh ૮ɦếƭ thì cũng mặc anh nhưng tôi không dám ở? Tại tội cho chủ nhà.
-Lâu rồi không gặp miệng lưỡi em vẫn ko kém phần đanh đá ha?
-Kệ tôi. Anh nói nhiều quá rồi đó?
-Anh xin lỗi
-Lại là xin lỗi anh không nói được từ gì ngoài câu đó à?
-Gia Hân năm đó,anh...
Nghe Thành định nhắc lại chuyện xưa nên Gia Hân liền đưa tay lên chặn miệng anh lại. Vì cô thật sự không muốn, và không cần nghe lại nữa. Mọi chuyện đã qua có những thứ dù đã gạt sang được một bên nhưng Gia Hân không chắc chắn cô sẽ không còn đau khi nhắc lại.
Ánh mắt cô trong phút chốc thêm phần buồn bã, nhìn sâu và mắt Thành Gia Hân cười buồn rồi ngắt lời
-Những chuyện năm đó nên chôn vùi mãi đi, anh đừng khơi lại nữa...Tôi không cần anh xin lỗi, chỉ cần anh đừng xuất hiện làm phiền tới cuộc sống của tôi thôi.
-Nhưng mà em cho anh giải thích đi được không? Có những chuyện anh nghĩ em cần nghe…?
-Không? Tôi không nghe, cũng không muốn anh giải thích. Giải thích gì khi mà cuối cùng người anh chọn vẫn là cô ấy chứ không phải tôi.
Mặc Gia Hân từ chối Minh Thành vẫn kiên nhẫn, anh xoay người lại, ánh mắt chân thành, bàn tay từ từ nắm chặt lấy tay cô không buông.
-Cho anh năm phút. Anh xin em năm phút thôi để anh được giải thích.
Gia Hân đăm chiêu nhìn và nghe Minh Thành nói. Cô chỉ lạnh lùng buông lời
-1
-2
Gia Hân vừa đếm. Minh Thành cũng đủ thông minh để biết cô đang đếm những con số đó là đã cho anh một cơ hội để giải thích nên anh cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Thở một hơi dài Minh Thành nói
-Thật ra anh đã từng rất yêu Hương Thảo!... 

Novel79, 19/07/2024 02:04:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện