Hôm đó vì đau lòng, vì tâm trạng buồn bã lại đói nên Gia Hân kiệt sức ngồi trong phòng gục luôn đến tận chiều. Cho tới khi cô giật mình tỉnh dậy trời đã tối hẳn.
Nhưng khi cô tỉnh dậy , lạ một điều là cô chẳng phải đang nằm dưới đất ngay cạnh cửa phòng nữa mà hiện tại cô đang nằm trên giường, chăn được đắp ngang ng cẩn thận. Cảm thấy lạ, Gia Hân uể oải ngồi bật dậy, cô tung chăn ra, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn.
Khá khó hiểu, Gia Hân cau mày rồi vò đầu tự suy nghĩ " Chẳng lẽ cô bị mộng du? Vì cô nhớ rõ ràng lúc sáng cô ngồi cạnh cửa và gục luôn ở đấy mà? Sao bây giờ lại nằm trên giường. Đúng là vô lý thật"
Suy nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu nhưng rồi bụng cô tự dưng nhói đau lên mấy cái? cảm giác cái bụng trống rỗng, cơn đói ập đến khiến cho Gia Hân nhịn không được nữa cô liền bước xuống giường rồi đi nhanh xuống nhà kiếm chút gì đó để bỏ bụng.
Bước xuống cầu thang, Gia Hân thoạt nhìn lên đồng hồ mới giật cả mình, 11h đêm rồi, cô không nghĩ là mình đã ngủ nhiều đến như vậy.
Vì thấy đã khuya, nghĩ chắc mọi người đã đi ngủ cả rồi. Sợ làm phiền cả nhà thức nên Gia Hân bước đi thật khẽ, cô cố mở to mắt nương theo ánh sáng mờ của bóng đèn ngủ rồi lại nhà bếp, tìm thử coi còn gì để mà bỏ bụng hay không?
Nhưng bất ngờ khi Gia Hân vừa nhón chân lên tủ bếp định mở ra tìm thức ăn thì đột nhiên cô nghe tiếng bước chân người rón rén đi xuống, Gia Hân liền quay lại, thoáng thấy bóng Hương Thảo đang đi từ trên lầu xuống , cô giật mình liền vội nép vào tủ lạnh dõi mắt nhìn theo. Trông thấy Hương Thảo đang thập thò ra vẻ mờ ám sau đó bước nhanh chân đi lại phía cửa mở nhẹ ra.
Ban đầu Gia Hân định không quan tâm đâu cô ta làm việc gì cũng không phiền đến cô. Nhưng vốn tính tò mò nên Gia Hân mặc kệ không được nên đành lẻn đi sau theo xem cô ta đang làm gì.
Ai ngờ Gia Hân vừa đi tới cánh cửa thì đột nhiên đã nghe được tiếng của Hương Thảo. Hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó?
Sợ bị phát hiện , Gia Hân liền khẩn trương nép mình vào sát trong cánh cửa. Dù cô ta nói chuyện cũng khá nhỏ, nhưng với vị trí đứng đang thuận tiện Gia Hân vẫn có thể nghe được rất rõ
-Con đã lấy được số liệu tất cả đơn hàng tháng sau Minh Thành nhập rồi. Tiếp theo con phải làm gì nữa vậy chú tư?
Đầu dây bên kia nói gì đó lâu lắm sau đó Hương Thảo nói ngay
-Vậy được rồi, để mai lên công ty sau đó con gửi qua cho chú. Vụ này con được bao nhiêu % đây chú?
…….
-Ok chú, mà chú nhanh hẹn ông bác sĩ gì đó của chú làm nhanh cho con một tờ giấy siêu âm đi. Mai con sẽ nói Minh Thành đưa con đi tới bệnh viện khám thai. Chú cứ bảo ông ấy chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Có kết quả bà ta chắc chắn sẽ rất mừng mà chia % cổ phần cho con . Lúc đó hai chú sẽ là ngư ông đắc lợi rồi.
…..
Hương Thảo nói tới đây xong là tắt điện thoại, cũng là lúc tim Gia Hân đập lên liên hồi, cô kinh hoàng khi hiểu ra cô ta đang bắt tay với chú tư của Thành để hại công ty và cái thai mà cô ta nói cũng là thai giả. Và cũng không thể nào ngờ lần này cô ta quay lại với Thành mục đích cuối cùng vẫn duy nhất chính là vì tiền.
Thật tình lúc này, Gia Hân cô không biết phải đánh giá Hương Thảo thế nào cho đúng nửa. Cô ta quả thật quá đê tiện. Uổng công Thành đã ngu si đi yêu mù quáng một người phụ nữ thâm độc như vậy. Một ông giám đốc, nắm trong tay cả một công ty lớn, thế mà vẫn ngu vì gái.
Hương Thảo tắt máy và chuẩn bị bước đi vào nhà. Cũng là lúc này Gia Hân cố hít một hơi cho mình bình tĩnh
Cô mạnh dạn đi ra đứng chắn trước mặt Hương Thảo. Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Thoáng thấy Gia Hân, Hương Thảo giật bắn cả người. Đôi mắt láo liên ngó nhìn xung quanh sau đó lắp bắp nghiến răng hỏi
-Cô… cô điên hả, sao lại đứng đây? Muốn hù ૮ɦếƭ tôi à?
Gia Hân nhìn nó nghiêm giọng hỏi
-Cô định bày trò hại công ty của Thành đúng không?
-Cô nói gì? Tôi hại anh Thành? Cô nghĩ sao vậy? Tôi và anh Thành đang yêu nhau đó Hân, tôi làm vậy để được gì?
Hương Thảo ra vẻ như rất ngạc nhiên với những gì Gia Hân vừa nói sau đó cố ra vẻ như mình rất bình thường rồi lách người định đi nhanh lên phòng nhưng đã bị Gia Hân nắm tay lôi lại.
Hương Thảo bất ngờ với hành động này của Gia Hân liền lớn giọng chửi ngay
-Cô buông tôi ra? Khuya rồi chẳng biết làm gì nên kiếm chuyện tôi đúng không? Cô có tin tôi mách anh Thành không hả?
Gia Hân nhìn mặt Hương Thảo tái đi liền cười lạnh, thong thả buông tay cô ta ra rồi trả lời
-Cô về đây là có âm mưu và định làm tay trong cho người khác hại Thành. Và cô cũng chẳng có cái thai nào cả?
Nghe Gia Hân nhấn mạnh từng câu nói. Hương Thảo như kiểu bị chột dạ, gương mặt thoáng thoáng chốc hốt hoảng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, hai mắt trừng lên đầy tức giận nhìn Gia Hân
-Mày xem ra cũng không ngu ngốc nhỉ, nhưng làm người biết quá nhiều cũng không tốt đâu? Đúng tao thế đó? Nhưng vậy thì sao? Mày làm gì được tao chứ? Mày cứ nói đi thử xem Thành tin mày hay là tin tao?
-Minh Thành tất nhiên tin mày rồi. Vì anh ta đang mù quáng yêu mày mà. Loại đàn ông ngu ngốc như thế tao nói sẽ rất tốn lời nên Tao không nói với Thành đâu mà sẽ nói cho bà Hà nghe. Tao tin bà ấy đủ sáng suốt để không bị mày dắt mũi.
-Mày...con đ* kia? Mày hay lắm, hay thì thử đi? Thử nói đi, coi tao có Gi*t mày không? Tao nói cho mày biết tao tao ngứa mắt mày lắm rồi nha. Sao cứ đu bám rồi ám tao mãi thế hả?
Vừa chửi Hương Thảo vừa điên cuồng lao vào Gia Hân mà đánh. Gia Hân cũng không nhịn, ngay lập tức cũng chụp lấy tóc Hương Thảo mà quấn chặt trong tay. Hương Thảo tát Gia Hân mấy cái đau điếng cùng những lời chửi rủa. Gia Hân cũng không vừa cũng thẳng tay tát lại Hương Thảo rồi cào mặt cô ta rách mấy đường.
Vì móng tay Gia Hân thường ngày được chăm sóc kỷ lắm nên nó vừa dài,vừa cứng,chẳng mấy chốc gương mặt Thảo đã bị trầy đến sướt máu. Cô ta khóc hét lên vang vọng khắp nhà
Đúng lúc này chắc nghe ồn ào, nên lập tức đèn được bật sáng, phía trên lầu Minh Thành vội vàng nhanh chân đi xuống. Bên phòng bà Hà cũng vừa mở cửa đi vội ra.
Biết có người cứu, Hương Thảo liền bất ngờ nhìn Gia Hân cười nửa miệng đầy ẩn ý. Khiến cho Gia Hân chưa kịp hiểu đang đánh nhau mà cô ta cười là quái gì thì đã thấy Hương Thảo liền giả vờ ngã xuống rồi thuận tay kéo Gia Hân ngã theo đè lên người cô ta luôn.
Cú ngã định mệnh ,nhưng may sau Gia Hân nằm đè trên người Hương Thảo nên cô không bị sau, chỉ hơi nhói dưới bụng? còn Hương Thảo lúc này lại giả vờ nhăn nhó sau đó đưa tay với về phía Minh Thành đang xuống mà hét lên thất thanh.
- ૮ɦếƭ tôi rồi bụng tôi đau quá. Anh ơi cứu em. Cứu em..
Gia Hân cau mày nhìn không biết cô ta đau thật hay giả bộ nên cũng liền lồm cồm bò dậy, nhưng không ngờ cô chưa kịp đứng vững thì Minh Thành đã chạy tới, anh đưa tay xô mạnh cô ngã nhào ra, rồi vội đỡ Hương Thảo lên, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng hỏi gấp
-Em có sao không Thảo? Nói anh nghe làm sao lại ngã thế này?
Hương Thảo được Thành ôm càng được đà giả vờ khóc to lên, ôm lấy bụng *** trong nước mắt rồi chỉ tay về phía Gia Hân mà ấm ức khóc than
-Em đau bụng quá anh ơi. Con của em,con em.Đau quá. Chị ta ,chị ta đẩy em đó. Anh cứu con đi anh?
Gia Hân bị Thành xô mạnh nên ngã xuống nền nhà một lần nữa. Lần này không có gì đỡ nên ௱ô** cô trực tiếp đập mạnh xuống nền nhà . Dưới bụng vô thức truyền đến cơn đau nhói khiến Gia Hân phải gồng mình lên mà chịu đựng.
Cũng may bà Hà đi ra, thấy cô vừa ngã bà đã nhanh tới đỡ cô dậy. Nhưng ánh mắt lại hướng về Hương Thảo mà quan tâm
-Có chuyện gì vậy. Thảo nó đang có thai bị ngã không tốt đâu. Thành con chở nó đến bệnh viện nhanh đi con.
Gia Hân nghe vậy mặc dù bụng đang rất đau. Nhưng thấy cô ta diễn đạt quá cô không thể chấp nhận được, cũng không muốn gia đình Minh Thành bị lừa cô quyết định lên tiếng, định sẽ phanh phui hết mọi ý đồ của Hương Thảo ra cho bà Hà và Minh Thành nghe.
Nhưng khi cô vừa cất lên tiếng
-Hương Thảo cô ta không...?
Thì chưa kịp nói hết câu đã thấy Minh Thành nhấc bỗng Hương Thảo trên tay và quay lại nhìn Gia Hân với gương mặt đầy sự tức giận, sát khí lạnh lùng cắt ngang lời Gia Hân nói
-Cô câm miệng đi. Xong chuyện của Hương Thảo tôi sẽ tính với cô sau. Nếu Hương Thảo có chuyện gì? Tôi không bao giờ đễ cô yên đâu.
Thành bế cô ta ra xe. Gia Hân như ૮ɦếƭ lặng nhìn theo tim cô vụn vỡ.
Bà Hà im lặng nhìn cô xong lắc đầu rồi cũng đi theo xe với Minh Thành đưa Hương Thảo vào viện.
Họ đi rồi
Bụng Gia Hân cũng chợt đau liên tục khiến cô chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ ra được chuyện gì nữa cả.
Cơn đau dần nhìu hơn, đau tới mức cơ thể cô vã mồ hôi ướt nhẹp. Rồi cô cảm nhận được bên dưới có có gì đó ươn ướt đang chảy ra.
Cơn đau dồn dập khiến Gia Hân chẳng còn thở nổi, cô gượng đứng lên nhưng sức lực rã rời, cả người mềm nhũng. Giờ phút này cô run rẩy chẳng hiểu nổi cơ thể mình tại sao lại như vậy nữa, vì nếu bình thường dù có ngã bất quá có đau cũng đau xíu rồi thôi chớ đau tới mức khó chịu thế này thì cô chưa từng trải qua bao giờ.
Cơn đau lại tiếp tục, Gia Hân có linh cảm như đang có chuyện gì đó chẳng lành nên cô cố gượng người bò ra ngoài, kịp nhớ ra có một phòng khám tư gần đây cô liền liều mình cố gắng lê lếch thân mình thật nhanh tới đó. Dù biết bây giờ đã khuya. Người ta đã ngủ cả rồi.
Đoạn đường vắng tênh, một mình Gia Hân ngoài đường, cô vừa đau, vừa mệt, hai chân bước đi trên đường mà mỏi nhừ muốn khuỵ xuống.
Cũng may Gia Hân vừa tới cửa phòng khám thì vợ chồng bác sĩ vừa về tới, trên người họ còn mặc áo blu...
Xe họ dừng lại, cũng là lúc hai mắt Gia Hân lúc này cũng mờ đi hẳn sau đó cô không trụ nỗi liền ngục xuống trước cửa nhà người ta luôn.
Trong lúc mơ màng,cô còn cảm nhận được họ đỡ vội cô lên rồi gọi to "Con ơi,con có sau không" Gia Hân nghe đó, nhưng cô không thể trả lời lại được. Cứ thế lịm đi…
Cho tới khi mùi thuốc xộc vào mũi làm cho Gia Hân khó chịu, cô mới phản ứng chậm chạp rồi cố gắng mở mắt ra.
Xung quanh phòng lúc này toàn là tủ thuốc,còn Gia Hân đang nằm trên chiếc giường đơn trắng muốt. Cô định ngồi dậy thì từ bên ngoài cô bác sĩ đi vào. Cô ấy chợt la lên
- Nằm im đi con. Ngồi dậy không tốt đâu?
Nghe vậy nên Gia Hân không ngồi nửa mà nằm hẳn xuống. Cô bác sĩ với gương mặt phúc hậu bưng trên tay tô cháo để trên bàn rồi tiến lại gần Gia Hân hỏi han.
-Con thấy sao rồi. Trong người đã ổn chưa. Bụng còn đau không hả,?
Nghe cô bác sĩ hỏi Gia Hân chợt nhớ lại cơn đau bụng kinh hoàng hôm qua , hình như bây giờ hết đau rồi nhưng bụng còn *** lắm.
-Con khoẻ rồi, nhưng cô ơi cho con hỏi bụng con có sao không cô. Lúc tối con bị ngã sau đó tự dưng con đau lắm. Nhà lại không có ai nên con mạo mụi mới chạy tới làm phiền cô vào giờ đó. Cô thông cảm cho con nha cô.
-Con bé này khách sáo vậy con. Đó là nhiệm vụ của cô mà phiền gì? Nhưng con có thai rồi con không biết à. thai 6 tuần rồi. Mà con bị ngã nên cái thai bị ảnh hưởng nhiều, doạ sảy nhé. Nhưng con yên tâm Cô đã đặt thuốc chống co P0'p *** rồi đấy. Giờ con cố ăn miếng cháo xong cô đưa thuốc cho uống. Nhớ đừng cử động nhiều ko tốt nghe chưa?
Gia Hân bất động như không tin những lời cô vừa nói. Cô run lên trong ngỡ ngàng, cô có thai? Chuyện này...Gia Hân đưa tay mò xuống bụng. Chẳng cảm nhận được gì chỉ thấy nó hơi cứng bụng. Rồi tự dưng cô rơi nước mắt. Chẳng biết đang vui hay là buồn nửa. Chỉ thấy cổ họng cứ nghẹn đi.
Nhìn cô bác sĩ, Gia Hân cảm kích không nói nên lời
-Con cảm ơn cô.
-Ừ thôi đừng khóc không tốt nha hôn. Nín đi ,cô đút cháo cho ăn. Tốt nhất giờ con cứ nằm im cho ổn lại đã nhé.
Rồi cô bác sĩ cẩn thận đút cháo cho Gia Hân. Vì đang đói nên Gia Hân thấy ngon lắm, ăn chưa được 5 phút đã hết sạch tô cháo. Rồi Gia Hân được uống thuốc.
Sau đó cô bác sĩ bảo Gia Hân nằm ngủ cho khoẻ vì giờ này vẫn còn chưa sáng. Cô bác sĩ cũng phải đi ngủ để sáng cô còn vào bệnh viện trực nửa.
Rồi bác sĩ ra ngoài. Còn lại mình Gia Hân nằm đây. Cảm giác biết mình mang thai cô hạnh phúc lắm, nhưng nghĩ lại những gì Thành đã đối xử với cô cô lại thấy buồn. Cô sợ anh thương người ta rồi, anh cũng chẳng cần mẹ con cô nữa.
Gia Hân nằm đó,đặt tay lên bụng, cứ mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà, mặc kệ thời gian trôi qua, những suy nghĩ cứ chạy dọc trong đầu
Cuối cùng Gia Hân quyết định sẽ âm thầm rời xa gia Minh Thành ,đến một nơi nào đó sinh sống. Bao nhiêu tiền mà bà Hà đưa trước đó nếu như cô rời đi một mình sẽ rất áy náy nhưng giờ đây cô đang có thai, ở lại cô sợ sẽ không chịu nổi sự ghẻ lạnh của Minh Thành, lại sợ Hương Thảo sẽ tìm cách hại mẹ con cô nên với số tiền này xem như cô lấy để nuôi cháu họ thôi.
Nằm trằn trọc đến sáng,cô bác sĩ đi vào khám lại cho Gia Hân lần nữa, rồi cô đưa thuốc cho dặn Gia Hân uống. Gia Hân có nói lời cảm ơn rồi xin về và hỏi tiền thuốc gửi lại nhưng cô không lấy, cô bảo khi nào Gia Hân ổn, và quay lại tái khám cô mới lấy tiền sau. Sau đó cô chú đi làm. Gia Hân cũng đi về.
Cũng may nhà chưa ai về cả. Nên Gia Hân cũng đỡ phải đối mặt. Cô đi nhanh lên phòng, đầu tiên lấy điện thoại gọi sẵn một chiếc taxi, sau đó gom vội mấy bộ đồ rồi nhét tiền và đồ vào balo.
Số tiền này là tiền hôm trước bà đưa để cô trả bọn thằng Bá nhưng Thành đã trả cho cô nên cô vẫn còn giữ tiền lại.
Gấp gáp thu dọn xong, Gia Hân bùi ngùi nhìn quanh ngôi nhà lần nữa, những ký ức đẹp đẽ đến đau lòng ùa về khiến Gia Hân nấc nghẹn.Tuy là ở không được bao lâu,nhưng cảm giác thân quen khiến cô rời đi cũng chẳng nở.
Nhưng vì muốn chẳng còn phiền lòng nữa ,cũng chẳng muốn phải đau lòng khi đối diện với Minh Thành và để con cô được an toàn nên Gia Hân đành nén lòng lại, gạt nước mắt cô ôm chặt balô rồi ngậm ngùi bước đi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.