Với một điều kiện quá tuyệt vời như vậy và với một đứa ham tiền như Gia Hân thì làm sao có thể từ chối cho được chứ trong khi Gia Hân cũng chẳng còn có sự lựa chọn nào thì dĩ nhiên là cô sẽ gật đầu đồng ý cái rụp rồi ngu dại chi mà từ chối. Vừa tránh được cuộc truy đuổi của bọn thằng Bá, vừa có chốn để cô nương náu thì còn chi bằng.
----trở về thực tế---
Đang suy nghĩ ௱ô** lung về quá khứ thì Gia Hân liền giật mình quay về thực tế khi từ trong một phòng lớn bà Hà đi ra trên tay bà cầm theo một phong bì nặng trĩu.
Ngồi xuống ghế, đặt phong bì dày cộm lên bàn rồi đẩy về phía của Gia Hân, bà Hà lên tiếng nói
-Đây là một trăm triệu nếu con không tin tưởng mẹ thì cứ việc đếm lại.
Gia Hân đón nhận phong bì, cảm nhận những tờ tiền bên trong mà lòng cô vui mừng khôn hạn, bởi cô không ngờ bà Hà lại là một người phóng khoáng và giữ uy tín chuẩn đến vậy nên cứ thế khóe môi của Gia Hân cứ cong lên mãi không khép được, nhưng cô không dám cười nhiều vì sợ bà Hà nhận ra độ lươn lẹo của mình, nên Gia Hân vừa vui mà vừa cố khép miệng để không khỏi bật cười thành tiếng trước mặt bà Hà.
-Dạ không cần đếm đâu mẹ, mẹ đã cứu vớt đời con lôi con lên từ vũng bùn hôi tanh để con có được cơ hội đường hoàng bước vào nhà mình, mẹ lại còn cho con tiền. Ơn này suốt đời con không biết sau để mà đền đáp cho mẹ được.
Những lời nói ngọt ngào nịnh nọt từ miệng Gia Hân tuôn ra không khỏi khiến cho trong bụng bà Hà vô cùng hài lòng. Thấp thoáng trên miệng bà Hà cũng nở một nụ cười thật tươi. Rồi Bà nhìn Gia Hân gật đầu hắng giọng bảo.
-Con nhỏ này lại cứ khách sáo. Thôi trễ rồi con mau theo mẹ lên phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi, chiều tối xuống ăn cơm với mẹ. Lúc sáng mẹ có gọi cho Minh Thành rồi. Nó đi công tác ngoài Phú Quốc tối nay mười giờ sẽ bay về tới.
-Dạ mẹ!
Nói chuyện xong bà Hà liền dẫn Gia Hân lên lầu rồi đưa cô tới một căn phòng lớn,bà căn dặn nhỏ cho cô nghe mấy việc nhỏ nhặt từ sử dụng những thiết bị trong nhà ra sau sau đó bà mới đi xuống.
Còn mình Gia Hân đứng bên ngoài, cô hít một hơi dài rồi đưa tay lên đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong
Trước mắt không khỏi làm cô ngỡ ngàng và thích thú, bên trong căn phòng toàn bộ với tông màu hồng chủ đạo,drap giường và gối cũng là gam màu hồng nó khiến Gia Hân vừa trông thấy đã có một cảm giác dễ chịu cực kỳ
Nhìn chiếc giường ngủ vừa sang trọng vừa pha chút cổ điển trước mặt lại kết hợp tone màu hồng nhạt vừa nhìn hai mắt Gia Hân cứ thấy đã lắm nên liền đi nhanh tới thả mình xuống nằm lên chiếc nệm phút chốc tâm trạng đã thoải mái giờ lại càng thoải mái hơn gấp nhiều lần.
Gia Hân nằm sải tay, hai mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ đủ thứ, nghĩ rồi cô lại tự ngẫm cười một mình vì chẳng biết sao cô lại may mắn như thế?tự dưng cuộc sống bị xáo trộn và hóa cô vào một nhà giàu, cuộc đời này có nằm mơ Hân cũng chưa bao giờ mơ tới huống chi bây giờ hiện tại nơi này lại là sự thật 100%.
Vừa cười vừa nghĩ, lại nằm trên chiếc giường có chăn êm nệm ấm nên chưa đầy mấy phút là Gia Hân đã lăn ra ngủ quên trời quên đất, quên luôn cả cái việc cô đang ở trong nhà người ta nên cứ thế nằm ngủ trong bộ dạng chiếc áo cưới cũng chẳng kịp thay ra, vết son phấn trên mặt cũng chẳng kịp tẩy trang, dáng vẻ nằm ngủ cũng chẳng giống ai chút nào, trên một chiếc giường lớn, Gia Hân nằm xoay đủ kiểu cho đến khi bên ngoài có người mở cửa đi vào thì tướng ngủ của Gia Hân cũng vừa nữa trên nữa dưới giường, hai mắt thì nhắm khít, cái miệng đỏ chót lại còn ngáy o o…
Minh Thành vào phòng, anh khá bất ngờ khi thấy cô gái lạ đang nằm tự tiện trên giường của mình, vốn dĩ rất ghét có người lạ trong nhà nên Minh Thành đã toan định hét lên, nhưng khi tầm mắt anh rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ ngoan như cún, tự dưng anh đành im bặt.
Minh Thành đứng đó, hai tay đút xuống túi quần, im lặng quan sát cô gái trước mặt đầy thích thú. Lại nhớ đến mấy lời mẹ anh gọi nói chuyện lúc sáng, Minh Thành có chút khó chịu nhưng biết sao được anh chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân thế nên những chuyện gì bà muốn anh đều tự hứa với lòng sẽ đồng ý ngay để cho bà vui lòng, dù cho đó là hạnh phúc của riêng anh đi nữa. Trên thương trường có thể Minh Thành quyết đoán và lạnh lùng ngang dọc nhưng khi về nhà trong đầu anh luôn đặt chữ hiếu thảo lên ngang đầu. Thế nên dù cho trong lòng anh bây giờ Hương Thảo là mối tình duy nhất thì anh cũng không thể cãi lại mẹ mình, khi mà bà đã không đồng ý cho anh lấy Hương Thảo, và thời hạn một năm cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Vừa suy nghĩ vừa chăm chú quan sát cô gái mà mẹ đã chỉ định là vợ mình, ban đầu Minh Thành có vẻ không thích cho lắm, còn có chút bực bội nữa là đằng khác nhưng trong giây lát nhìn cô ta tâm tình Minh Thành bất chợt có chút dao động lạ thường, cô gái này không đẹp xuất sắc như những cô gái anh từng gặp qua nhưng sức hút ẩn sau đôi hàng mi cong vút lại khá rõ ràng, chỉ cần nhìn vào là không dứt ra được.
Có tiếng cử động, trên giường Gia Hân cựa mình mở mắt cũng vừa lúc Minh Thành thu tầm mắt si mê của mình về thay vào đó là bộ mặt vốn dĩ rất lạnh lùng của anh, tiện tay khom xuống kéo luôn chiếc gối quăng mạnh lên người của Gia Hân.
Minh Thành nghiêng người,nhếch môi nhìn Gia Hân lên tiếng
-Cô ngủ xong chưa? Ngủ xong rồi thì biến đi dùm tôi?
Gia Hân vừa tỉnh dậy tự dưng bị đập cái gối vào đầu nên khá là hoảng hồn gương mặt cô đơ ra nhìn người đàn ông trước mặt rồi thầm đánh giá" tên này khá cao, lại còn đẹp trai, da thì trắng,lại mặc áo sơ mi trắng đúng gu của cô! ơ nhưng tên này là ai? Sao lại vào đây?
Vừa nghĩ đến đó Gia Hân liền bật dậy, rồi chợt lóe lên trong đầu cô một suy nghĩ mới. Hình như tên này là chồng cô thì phải vì chỉ có chồng cô mới dám hiên ngang bước vào đây thôi.
Òa...Gia Hân khen thầm trong bụng khi nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới sau đó không khỏi suýt xoa...Ôi mèn đét ơi đây là chồng cô sao? người đâu mà ta nói nó đẹp trai hết phần thiên hạ,tên này cô đoán chắc cao tầm hơn một mét bảy nha,thân hình thẳng tắp,mặc trên người bộ vest màu đen lịch lãm,nói chung vừa đẹp vừa phong độ, nhan sắc này cứ cuốn cứ hút ánh mắt của Gia Hân mãi.
Minh Thành thấy cô gái trước mặt cứ nhìn mình vô tình khiến anh khó chịu cực kỳ, lạnh lùng ngang nhiên bước tới cạnh giường,để nhẹ chiếc cặp táp xuống rồi anh khom nhẹ nhìn đối diện Gia Hân hỏi tiếp
-Cô bị câm hay bị điếc, sao tôi hỏi lại không trả lời.
Đang say trong vẻ điển trai, bị câu hỏi này làm Gia Hân tuột luôn cảm xúc, cô liếc xéo Minh Thành rồi nhích sang một bên, tâm tình cũng bực bội nên không thèm ngó đến mà thản nhiên trả lời
-Tôi không có bị câm, bị điếc gì hết.
-Vậy sao tôi hỏi không trả lời?
-Anh xem lại câu vừa nãy anh nói, anh hỏi hay anh đuổi tôi chứ? Đây là phòng tôi tại sao anh lại bảo tôi biến đi?
-Phòng cô?
Minh Thành nhấn mạnh chữ "Phòng cô" với Gia Hân, sau đó lạnh giọng nói tiếp
-Ai nói đây là phòng cô?
Gia Hân cũng không vừa quắt mắt đáp trả
-Là tôi nói, anh bị điếc hay não anh bị lag mà không nghe kịp vậy hả?
-Cô? Lần cuối tôi hỏi cô tại sao lại vào đây?
-Thì tôi là vợ anh, tôi không ở đây thì ở đâu?
-Vợ tôi? Ai cho cô cái quyền đó?
Lần này tự dưng Minh Thành lớn tiếng,tâm tình tự dưng cáu bẩn,thanh âm phát ra lớn gấp hai lần bình thường khiến cho không gian vô tình cũng bị ảnh hưởng mà lạnh theo đến mức phát rét,sống lưng của Gia Hân cũng cứng đơ theo.
Vốn dĩ cô không sợ Minh Thành, như thấy biểu hiện này của anh cũng khiến Gia Hân hơi mất bình tĩnh theo, cô ngập ngừng lên tiếng trả lời
-Là mẹ anh cho tôi quyền làm vợ anh chứ ai...tôi..tôi...tôi làm vợ của anh không được hả? Sau mà anh hung dữ quá vậy?
-Vợ?
-Ừ thì...thì là vợ anh đó? Tôi...tôi nói anh chưa nghe rõ sao?
Lần này đột nhiên Minh Thành bật cười, nụ cười giòn tan nhưng lại khiến cho sống lưng của Gia Hân nổi đầy gai góc,còn Minh Thành lại thản nhiên đi tới chiếc ghế sopha ngồi xuống, hai chân vắt chéo sau đó ngã lưng ra sau. Một tay nhịp đầu gối rồi nhìn Gia Hân nhếch đôi môi hừ lạnh một tiếng. Anh buông ra một câu hỏi khác
-Mẹ tôi đã cho cô tổng cộng bao nhiêu tiền ?
Nghe xong câu hỏi này Gia Hân có chút chột dạ nhưng cô không im lặng được mà cố chấn chỉnh lại bộ dạng của mình ngồi cho ngay ngắn sau đó cô trợn mắt nhìn Minh Thành mà phồng má buông ra một câu trả lời rất ngây thơ
-Anh hỏi gì? Sao tôi nghe không hiểu gì hết trơn vậy?
-Cô không hiểu hay đang cố tình không hiểu?
-Ơ tôi có biết chi đâu?
-Thật không?
-Thật?
-Vậy lý do gì mẹ tôi lại cưới cô cho tôi trong khi cô chưa biết gì về tôi mà cô lại đồng ý?
-Thì...thì tại mẹ anh thấy tôi lang thang không nhà không cửa nên mẹ anh tội nghiệp, với lại bà cần cháu nối dõi nên bà năn nỉ tôi về làm vợ anh để sinh cháu cho bà, tôi thì đang là người vô gia cư tự dưng được ở trong nhà cao cửa rộng thì ngu gì tôi không chịu chứ?
-Lý do hợp lý quá nhỉ, nghe sao mà tôi xúc động theo luôn đó?
-Cảm ơn anh, không cần anh phải nói ra mấy lời giả trân thế đâu? Xúc động mà cái mặt trơ trơ vậy à?
-Vậy tôi khóc cô mới chịu ư?
-Thôi không cần?
-Cô cần thì cũng không có chuyện đó xảy ra đâu đừng có mà mơ.Thôi không nói vòng vo nữa, cô trả lời tôi nghe cô có biết lý do tại sao tôi như thế này mà không quen được bạn gái lại phải để mẹ tôi gấp rút cưới một đứa lang thang ngoài đường như cô về cho tôi hay không? Cô đừng nói do cô đẹp nha, cô trả lời thế tôi ói ૮ɦếƭ đó, ngoài đường không thiếu gái đẹp hơn cô đâu? Thậm chí người ta vừa đẹp, gia thế lại vừa giàu hơn cô nữa cơ?
Đang đối đáp nhau thì chợt Gia Hân phải im lặng lại khi nghe câu hỏi này của Minh Thành. Đúng là trong lòng cô cũng đang thắc mắc lý do gì mà mẹ tên này phải làm như thế, ban đầu chưa gặp Minh Thành cô còn nghĩ Minh Thành là một tên xấu xí bụng phệ không lấy được ai nên bà Hà mới mua vợ cho anh ta, nhưng giờ đây khi đối diện với nhan sắc này của Minh Thành thì những giả thiết kia của cô đều trở nên vô nghĩa...Lý do gì thì bây giờ với cô cũng chẳng có câu trả lời...
Nhìn thấy Gia Hân im bặt,biểu hiện cau mày suy nghĩ của Gia Hân khi nghe câu hỏi của mình, Minh Thành liền cười khẩy một tiếng ,chẳng buồn nhìn tới cô thêm một lần nào nữa anh đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra,tự tiện bỏ xuống giường rồi ung dung bước đi thẳng vào trong phòng tắm.
Minh Thành đi khuất rồi Gia Hân vẫn còn ngây ngốc vì chưa có câu trả lời nên cứ ngồi thừ trên giường ánh mắt cô nhìn theo tấm lưng rộng lớn ấy cho đến khi khuất vào phòng tắm nhưng trong lòng vẫn còn thầm suy nghĩ và cố tìm ra câu trả lời đối với những nghi hoặc mà Minh Thành vừa đặt ra cho cô mà cô chưa có câu trả lời.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.