Nghe nội kể, Gia Hân chỉ biết im lặng lắng nghe cho đến khi nội kể xong, cô cũng không biết phải nói sao nữa nên đành ngồi cạnh bên lau đi nước mắt giúp bà, dù cho trong lòng cô mọi chuyện sảy đến cho tới giờ phút này đối với Gia Hân nó khá là rắc rối và chính cô cũng chưa hiểu được tất thảy những bí ẩn đằng sau đó.
Trời nắng nóng rồi lại ngả bóng mát, gương mặt nội càng lúc càng buồn, tấm áo vải khô sần cứ chốc chốc lại vén lên lau đi đôi mắt ưở mem trên gương mặt già nua khắc khổ, dù nội sống trog căn nhà có thể nói là rất giàu có ở xứ này nhưng hình như với nội chẳng được sung sướng thì phải.
Càng ở gần Gia Hần càng cảm nhận nội gần gủi và mộc mạc. Với từ lúc ra đây nghe được một số chuyện nội kể? Gia Hân cũng đã phần nào hiểu được bà thương ba Minh Thành lắm,nên ngày giỗ của ba bà mới buồn như thế này..?
Trời dần ngã về chiều, vạn vật xung quanh bắt đầu dần mát mẽ hai bà cháu cứ ngồi im đó rồi bà kể tiếp, Gia Hân lại có dịp lắng nghe những chuyện về cuộc đời của nội.
Theo lời nội bà theo ông nội về này khi vợ cả ông nội mất, bác hai bây giờ là con của bà nọi lớn. Còn nội sau khi về đây nội sinh được ba của Minh Thành và chú tư.
Lúc đầu nội về được ông nội yêu thương lắm nhưng sau này khi những người con lớn lên, họ lập nghiệp và đảm đang công việc trong xưởng gỗ của Gia Đình và từ khi thấy ba Minh Thành giỏi giang quản lý được xưởng gỗ thì lại đâm ra ganh ghét, anh em ruột thịt lại âm mưu giành ăn rồi đấu đá lẫn nhau, tuy chú tư và ba Thành là anh em ruột thịt nhưng ông ta lại bắt tay với ông bác hai để hồng lật đổ ba Thành xuống.
Nhưng cuối cùng người tốt trời lại thương, dù bị hai người đó chơi xấu nhưng ba Thành vẩn ngày một dẫn dắt công ty càng lên cao và đưa công ty phát triển nhiều hơn nữa.
Cuối cùng hai người đó trở thành người làm công, ba Thành lên làm chủ. Họ ganh ghét đố kị càng nhiều. Bác hai không hạ được ba Thành nên quay lại chèn ép bà nội. Chẳng xem bà nội ra gì cả.
Nhưng vì bản tính hiền lành nên bà nội nhịn hết, ai đối xử tệ với bà bà vẩn chẳng than trách nữa lời, dần dà thành quen, cho đến bây giờ nội vẫn cứ sống yên phận như vậy. Không giận hờn cũng chẳng oán trách đứa con nào. Và bắt đầu chuỗi ngày các con nội khôn lớn thì trong căn nhà sang trọng, nhưng nội vẫn lầm lũi một mình cho qua những năm tháng của đời người..
Tự dưng nghe nội kể tới đó mà Gia Hân cảm thấy cô cùng nặng lòng. Bởi cô không thể nào ngờ được vì đồng tiền và danh vọng mà anh em ruột thịt lại đấu đá lẫn nhau. Đấu đá hơn thua tới mức bà nội họ cũng chẳng xem ra gì.
…….
.
Ngồi với nội tới chiều thì Minh Thành đi ra gọi cô về, vốn biết rằng thái độ với anh ta không được nên Gia Hân đành đưa nội vào nhà theo cô.
Vào tới sân Gia Hân lễ phép chào bà ra về, nội cũng đứng đó chờ cho đến khi Gia Hân ngồi lên xe bà mới chậm rãi đi vào trong nhà.
….
Lần này lên xe Gia Hân chẳng có chút tâm trạng quan tâm đến điều gì, cũng chẳng quan sát mọi điều xung quanh nên khi thấy bà Hà ngồi phía sau xe là cô liền lên ngồi cùng bà luôn.
Thế nhưng khi xe vừa lăn bánh bà Hà quay sang hỏi cô sao lại buồn? , Gia Hân mới giật mình ngước lên định trả lời bà nhưng vô tình cô chưa lên tiếng tầm mắt cô vô thức dừng lại khi phát hiện ra phía trên ghế phụ Hương Thảo đang chễm chệ ngồi trước đó cùng Minh Thành, gương mặt cô ta lúc này khá là đắc ý.
Chẳng biết lý do tại sao Hương Thảo lại đi theo xe, nên Gia Hân liền nhìn sang bà Hà lập tức lên tiếng hỏi ngay
--Mẹ? chuyện này là sao?
Nghe hỏi, lại thấy Gia Hân hất mặt về phía đó, ý hỏi sao lại có Hương Thảo đi chung. Thì bà Hà liền trả lời ngay với thái độ khi nhìn Hương Thảo cũng không vui vẻ gì mấy
-Chủ ý của thằng Thành đó. Mẹ cản nó chẳng nghe. Nên thôi kệ.
Gia Hân thở mạnh, cô chẳng hài lòng liền bức xúc nói lớn
-Vậy còn con thì sau hả mẹ. Đừng có nói mẹ muốn con với cô ta ngủ chung con trai mẹ luôn nha… con không chấp nhận đâu đó.
Nói đến đây bà Hà chưa kịp trả lời thì phía trên ghế lái Minh Thành đã nhìn ngay lên gương chiếu hậu rồi trả lời Gia Hân
-Ngủ chung với tôi cô cũng đâu có bị thiệt đâu mà cô phải lo. Cô nên nhớ quan hệ giữa tôi và cô là gì? Vừa được ngủ với trai đẹp lại vừa có tiền. Có phải cô lời quá còn gì?
Biết Minh Thành đang mỉa mai mình, Gia Hân buồn lắm, nhưng giờ phút này có Hương Thảo ở đây cô không muốn để cô ta thấy mình mất bình tĩnh nên Gia Hân cố gắng giữ tâm trạng mình ổn định rồi bình thản đáp lời Minh Thành
-Tất nhiên có lời tôi mới làm chứ, tôi đâu có ngu gì mà cho anh chơi không? Nhưng cái vụ xài hàng chung tôi không chấp nhận đâu nhé. Trong giao kèo cũng chẳng có khoản này. Anh coi tính lại đi.
Nghe vậy không để Minh Thành nói Hương Thảo ngay lập tức nhìn sang Minh Thành đầy nủng nịu
-Em cũng không chịu đâu nha. Em không muốn anh ở cùng cô ta đâu. Anh chỉ được phép ở cùng em thôi.
Gia Hân bật cười
-Dạo này mấy con phò mặt dày ghê nhỉ. Thấy người ta đã có vợ cũng vẫn ráng đu bám theo.
-Tôi nge anh Thành kể hết rồi. Cô chỉ là được bác gái mang về để sinh con cho anh Thành trong lúc tôi tạm rời xa anh ấy thôi, chớ anh Thành có cưới cô đâu mà cô tự xưng cô là vợ anh Thành vậy. Cô mạnh miệng vậy mà không thấy ngại à? Xem ra giữ tôi và cô chẳng ai hơn ai đâu. Nhưng tôi khác cô, cô gần anh Thành chỉ để kiếm tiền. Còn tôi là người anh ấy yêu. Nói ra cô không cùng đẳng cấp với tôi đâu nha.
Lần này Gia Hân đành im lặng, tim cô nhói lên khi nghe những lời từ miệng Hương Thảo, tuy là không ưa gì cô ta nhưng cũng không phũ nhận những lời cô ấy nói rất đúng nên Gia H n chẳng biết đáp trả thế nào nữa, cô hụt hẩng hai bàn tay đặt dưới đù* vô thức bấu chặt vào nhau khi thấy Minh Thành vẫn im lặng như cô chưa hề tồn tại. Cũng may giờ phút này ngồi bên cạnh, chứng kiến Gia Hân buồn bã bà Hà xót dạ nên lập tức lên tiếng nói thay cho cô
-Ai nói với cô Hân nó không phải là vợ con trai tôi. Gia Hân là do đích thân tôi cưới cho thằng Thành thì dù tôi đưa Hân về đây có mục đích gì thì Hân vẫn là vợ của con tôi. Là con dâu của tôi. Chính cô mới là người không cùng đẳng cấp với con dâu tôi đó. Tôi thương thằng Thành mới để cô theo về nên tốt nhất cô cũng nên biết điều mà câm miệng lại đi.
Hương Thảo nghe mẹ Thành nói thế cô ta xấu hổ đến nổi chẳng biết phải nói gì
-Bác ơi. con... con...
-Câm miệng còn không thì xuống xe đi.
Đang tủi thân nhưng nghe bà Hà chửi Hương Thảo trong lòng Gia Hần đột nhiên phát sướng thật sự. Cô nể bà thật. Tuy nhiều lần tuy bà cũng chẳng hài lòng về cô nhiều điều nhưng tính bà rất rỏ ràng và cái cách bà vừa mạnh miệng xử lý con hồ ly tinh giúp cho cô "dù cho cô chưa là dâu chính thức của bà" nhưng Gia Hân không thể không cảm kích bà..
Rưng rưng nước mắt, trong lòng cảm xúc nghẹn ngào, Gia Hân lập tức cúi đầu cảm ơn bà vì bà đã đứng về phía của cô.
-Thôi mẹ đừng nói chi nhiều với cô ta, cô ta đã ra sức giành chồng con thì lời mẹ nói với loại người đó cũng không thấm được đâu. Mà đàn bà cũng thật lạ mẹ nhỉ?
Trên đời thiếu gì đàn ông nhưng lại cứ thích ςướק chồng của thiên hạ. Làm như mấy con đó nó khoái sài hàng chung hay sau đó. Cũng có khi khẩu vị chúng nó mặn nên khoái vậy mẹ nhỉ.
Bà Hà nghe vậy lập tức nhìn Gia Hân mỉm cười, tự dưng bà lại thích cái tính này của Gia Hân. Lúc yếu đuối cô sẽ yếu đuối nhưng lúc cần lại mạnh mẽ lắm. Vốn dĩ từ lâu bà đã không còn coi Gia Hân chỉ là một cuộc giao dịch nữa rồi.
-Ừ con...
Bà Hà vừa dứt lời thì ngay lập tức Minh Thành tỏ ý không hài lòng. Nhìn Hương Thảo đang bị hất hủi anh đau lòng nên không nhân nhượng đổ trút mọi tức giận vào Gia Hân ngay
-Gia Hân cô thôi đi. Đừng tưởng mẹ tôi nói giúp cô vài lời là cô đã liền lên mặt dạy đời người khác. Tốt nhất cô nên làm tốt nhjệm vụ của mình cho xứng đáng với số tiền tôi đã bỏ ra đi… Tôi nói lần nữa cho cô nhớ, giữa tôi và cô chẳng có gì? Ban đầu là cô về đây vì mục đích là lấy tiền thì cô cũng nên hiểu giá trị của cô nằm ở đâu. Đừng nghĩ cô lấy lòng được mẹ tôi rồi ảo tưởng vị trí hiện tại của mình. Đối với tôi nếu ai làm cho Hương Thảo đau lòng, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó đâu.
Gia Hân nhìn Minh Thành như ૮ɦếƭ điếng với những gì cô vừa nghe…Nước mắt cô bây giờ đã không còn kìm nén được mà rơi xuống, từng câu, từng chữ, từng có biểu cảm khinh bĩ từ Minh Thành giờ đây như một cái tát thẳng vào mặt Gia Hân, đau lắm, phũ phàng lắm nhưng Gia Hân đâu thể không thừa nhận rằng Minh Thành đang nói rất đúng mà.
...Từ đầu cô đã biết mình chỉ là người được mua về, chính cô tự đồng ý đem thân mình bán đi để có tiền, thế mà cô đã ảo tưởng khi mà cách đây vài ngày Minh Thành ngọt ngào với mình cô đã nghĩ anh thương mình rồi...Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh lại giất mộng cũng chẳng còn…
Giờ phút này
Minh Thành lạnh lùng tới mức chẳng thèm sợ cô buồn nửa...Anh chỉ dùng đôi mắt ấm áp giành cho mỗi cô gái bên cạnh anh mà thôi.
Còn cô...cô chẳng là gì?
Sau tất cả cô mới chua chát nhận ra, bản thân cô đang phải trả một cái giá rất đắt cho chính sự sai lầm của bản thân mình. Cái gì mua được bằng tiền, thứ ấy chẳng hề có ý nghĩa…
Nhìn thẳng về phía Minh Thành, nhìn cách anh vừa lái xe, vừa một tay ôm lấy Hương Thảo, trái tim Gia Hân như bị ai đó P0'p chặt.
Cô sai rồi, sai thật rồi.
Cô cười chua chát vừa khóc vừa hét lên..
-Vậy tôi chẳng cần số tiền mẹ con nhà anh đưa nửa? Tôi sẽ trả sẽ trả lại tất cả số tiền đã nhận, dù cho tôi có làm thân trâu bò cho người khác tôi cũng nhất định sẽ tìm cách trả hết nợ cho mẹ con anh… Anh nói đúng tôi và anh vốn dĩ chẳng có mối quan hệ nào cả, nên tôi cũng không thể có tư cách gì để bên cạnh anh đâu. Bây giờ anh có cô ta rồi thì để cô ta đẻ con cho anh đi. Tôi sẽ rời đi và sẽ không để mình liên quan tới anh nữa..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.