Nghe Minh Thành nói thế Gia Hân chỉ biết im lặng vì thật sự lúc này đây cô không muốn nói gì thêm nữa cả khi mà nổi tổn thương trong lòng cô càng lúc càng nhiều.
Cô sợ khi phải chống lại Minh Thành sự nhẫn nhịn trong cô sẽ không còn kìm nén được nữa nên thôi cứ để im cho anh ta muốn làm gì thì làm, dù sau đối với cô lễ giỗ này cô cũng chẳng còn tha thiết mà tham dự.
Minh Thành rời đi Gia Hân ngồi im lặng trong xe đôi mắt sưng bọng nhìn qua lớp cửa kính nhìn nhà người ta ăn cổ vui vẻ. Bất giác trong lòng cô như đang vụn vỡ và tủi thân kinh khủng
nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại dù sau cô và Minh Thành cũng đâu phải là vợ chồng thật sự và cô cũng chỉ đang cố thực hiện nốt điều kiện bà Hà đưa ra để lấy tiền của họ nên kết cuộc ngày hôm nay Gia Hân dù có buồn cô cũng đành lấy lý do mình cần tiền để an ủi cho tâm hồn đang cực kỳ tổn thương trong lòng.
Cố lặng im nhắm mắt lại, nuốt nước mắt vào sâu bên trong để không phải nhìn thấy cái cảnh nhộn nhịp phiá trước.
….
Nhắm mắt được một lúc thả hồn vào những bản nhạc không lời du dương được bật trong xe thì chưa được bao lâu Gia Hân lại phải nheo mắt mở ra, dưới cái nắng đang càng gay gắt ở bên ngoài chiếu vào khiến cô bị chói mắt nên liền hướng mắt nhìn quanh định bụng tìm thứ gì đó che lại thì đúng lúc này vừa xoay đôi mắt cô đã thoáng nhìn thấy từ xa bóng dáng cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc lúc nãy đi ra.
Trên tay cô ấy còn bưng thêm cái gì đó.
Cho đến khi cô ta bước lại gần phía chiếc xe Gia Hân đang ngồi cô mới nhìn rõ hơn đó là một khay đựng đầy ắp thức ăn.
Cô gái ấy đi tới Gia Hân liền bấm nút hạ kính xe xuống.
Cô gái ấy lập tức nhìn cô mỉm cười, nụ cười đẹp lắm nhưng cô phát hiện ra trong nụ cười ấy có chút ganh ghét và soi mói nên với tính đa nghi có sẵn trong đầu Gia Hân liền bật chế độ đề phòng ngay.
Theo phép lịch sự Gia Hân liền mỉm cười lại chào hỏi.
Cô ấy mở lời
-Chào chị? Lúc sáng em có gặp chị rồi đấy?
Gia Hân gật đầu
-Ừ,tôi nhớ ra cô rồi.
-Giới thiệu với chị em tên Hương Thảo, còn chị?
Nghe đến cái tên này, tầm mắt Gia Hân đột ngột sững lại. Hương Thảo… Hương Thảo… cái tên này quen lắm. Càng quen thuộc hơn và ấn tượng hơn khi tên bạn gái của Minh Thành cũng tên Hương Thảo.
-Chào… chào Thảo mình tên Gia Hân.
-Òa tên chị đẹp quá.
Gia Hân nghe vậy chỉ biết cười gượng rồi im lặng lại vì chẳng biết trả lời ra sau nữa.
Hương Thảo thấy cô im lặng nên liền nói tiếp
-Chị ngồi ngoài này chắc đói lắm rồi đúng không?
-Tôi không đói!
...ọt .ọt .ọt…
Gia Hân vừa nói dứt câu thì tự dưng dưới bụng cô cảm giác cồn cào kéo tới và kêu to lên mấy tiếng khiến cô cực kỳ xấu hổ với Hương Thảo.
Thấy Gia Hân như thế Hương Thảo lắc đầu cười, còn đưa bàn tay thon dài lên che miệng lại nữa, đúng kiểu gái quê thùy mị luôn, nhưng ánh mắt cô ta thì lại nhìn nó gian manh làm sao đó? Sự tiếp cận này khiến Gia Hân phải đề phòng, đôi mày dài và rậm, mắt lại xếch lên, nói chung nhìn xa thì thấy cô ấy có nét rất đẹp, nhưng lại gần thì tổng thể khuôn mặt cô ấy chẳng hoài hoà xíu nào.
Đáng nói nhất là cặp mắt hung dữ, gương mặt có nét tiểu nhân lắm ý.
Nhìn Gia Hân xong cô ấy ngọt nhạt nói
-Chị đói rồi sao vẫn còn ngại thế. À Anh Thành có bảo em đem cơm ra cho chị này. Chị ăn đi nhé.
Nghe vậy Gia Hân đành gãi đầu xấu hổ rồi tự dưng thấy xúc động kinh khủng, khi mà biết mâm cơm này Minh Thành có ý muốn quan tâm đến mình nên cô vui lắm, cái miệng cứ cong lên vô thức rồi tủm tỉm cười và đưa tay ra nhận lấy khay thức ăn thì bất ngờ tự dưng Gia Hân có cảm giác bất an khi thấy cô chừa chạm vào cái mâm định bưng sang tay mình thì cô ta liền lật úp lại,cả khay thức ăn đỗ cả lên người cô ấy.
Gia Hân đứng hình, vội rụt bàn tay mình lại, khay thức ăn thật ngon bị hất đổ trong phút chốc khiến cả ruột gan cô cứ cồn cào tiết rẽ nhưng cũng bàng hoàng không kém trước hành động này của cô ta
Mắt cô mở to sau viễn cảnh này chưa hết bàng hoàng thì tiếp tục lại thấy cô ta nhìn cô cười nửa miệng sau đó ngã luôn xuống đất cái ạch..
Sau giây phút Gia Hân liền vội đẩy cửa xe ra, khó hiểu nhìn xuống Hương Thảo đang nằm dài dưới sân định bụng sẽ xuống xe và khom xuống đỡ cô ta đứng lên rồi hỏi chuyện vì Gia Hân nghĩ chắc cô ấy đang bệnh hay gì đó nên mới hành động kỳ lạ thế này chứ cô không thể ngờ rằng cô ấy lại đang âm mưu trên đầu 1 chuyện gì đó để cố tính hại cô.
Nhưng
Cánh cửa xe vừa mở ra, Gia Hân chưa kịp xuống thì đã nhìn thấy Minh Thành trừ trong nhà chạy thật nhanh ra rồi đỡ cô ta đứng dậy còn không ngừng hỏi han cô ta các kiểu con đà điểu, hình ảnh này khiến bước chân Gia Hân liền đứng yên lại không nhúc nhích nổi nữa.
-Em có sau không hả? Sau lại té nặng vậy?
Minh Thành lo lắng ôm lấy Hương Thảo hỏi thăm quan tâm đủ thứ chuyện rồi còn không ngại dơ bẩn anh đưa tay vào túi áo mình rút ra một chiếc khăn tay sau đó cẩn thận lau mấy mấy mảng bám thức ăn đang dính trên người cô ta một cách tỉ mỉ khiến Gia Hân nhìn một màn như vậy ko khỏi nóng máu
Mà phải công nhận một điều là cái Thảo này nè giỏi diễn lắm luôn đấy. Từ khi Minh Thành bước ra đây đỡ cô ta lên tới giờ cô ấy cứ quấn chặt lấy anh không rời ?
Nép vào lòng ng Minh Thành Hương Thảo cứ mãi thút thít như đang ấm ức lắm
-Em không sau đâu anh? Chỉ là em bất cẩn bị ngã thôi mà...nhưng em đau lắm. Em không sao đâu… hu hu
Gia Hân nghe cô ấy trả lời thế nên cũng khá hài lòng, dù không biết có thật cô ấy trượt chân tự té hay muốn bày mưa cho Minh Thành quan tâm thì miễn sao đừng đổ oan cho cô là cô vui rồi.
Rất hài lòng nên Gia Hân ngồi im lặng cô tiếp tục đánh mắt sang xem Minh Thành xem anh phản ứng ra sau.
Và ngoài sức tưởng tượng của cô Minh Thành ôm cô ta, ánh mắt rơi trên người cô ta, rồi cẩn thận nhìn chỗ này chỗ kia xem cô ta có bị thươg chỗ nào hay không, ánh mắt lo lắng quan tâm và đau lòng lắm
..
Bỏ mặt có sự xuất hiện của Gia Hân, Minh Thành vẫn không mấy quan tâm đến. Anh ngồi cạnh xoa xoa tay cô ấy ,ánh mắt dịu dàng ,rồi tự dưng anh ta nhìn sang cô tầm 3s rồi anh ta lại liếc nhìn xuống đất mà lúc nãy cô ta đã té.ánh mắt có nhiều tia phức tạp sau đó quay lại Hương Thảo hỏi
-Tại sao em lại ra đây rồi còn bưng theo đồ ăn vậy? Em định cho ai à?
Hương Thảo ậm ờ chưa trả lời được thì Gia Hân lại bất ngờ khi Minh Thành nói ra câu đấy. Tự dưng nghe xong có gì đó sai sai thì phải. Cô nhớ không lầm lúc nãy cô ta nói là Minh Thành bảo cô ấy đem thức ăn ra cho tôi. Bây giờ Minh Thành lại hỏi thế này… vậy ai đang là người nói xạo?
Minh Thành hỏi xong, Gia Hân liền để ý thấy mặt Hương Thảo hơi gượng gạo nhìn qua mình, rồi sau đấy cô ta lại gjả vờ sụt sùi nép vào lòng anh, đôi mắt còn cố tình chớp chớp cho ra nước mắt nữa cơ chứ.
--Dạ không gjấu gì anh, em thấy chị Hân ngồi ngoài này sáng giờ chắc cũng đói. nên em định đem thức ăn ra cho chị. Ai ngờ chị Hân hỏi em là ai, Em nói em là bạn anh, em mới nói vậy thôi là chị đã hất nguyên khay thức ăn lên người em rồi. Em không có làm gì hết,em sợ quá Thành ơi.
Tiếng nói ngọt ngào thế đó nhưng lại khiến Gia Hân đứng hình toàn tập. Cô không thể nào ngờ con người cô ta lại xảo hoạt như vậy luôn đấy? nhìn mặt thì cũng hjền lành,sáng sủa? Thế mà lại ăn nói gian dối đến đê tiện như vậy!
Minh Thành vừa nge như thế, chưa biết phân biệt ai đúng ai sai thì chưa gì đã nhìn về phiá Gia Hân rồi trừng mắt lên nghi hoặc. Anh lớn tiếng quát Gia Hân khi mà đôi tay anh đang ôm Hương Thảo vào lòng
-Gia Hân có phải đó là sự thật không hả, cô muốn gây chuyện hết lần này tới lần khác cô mới hả dạ đúng không?
Gia Hân cười nhạt, nhìn Minh Thành, trái tim cô giờ đây nhói lên từng hồi đau đớn. Cô hỏi lại anh
-Từng đó ngày sống chung tính tôi thế nào anh chưa hiểu được sau. Tôi thế này mà lại không hiểu lý lẽ, tôi ngan tàn tới nỗi vậy à Minh Thành?
Đã cố dặn lòng kìm nén nhưng đôi mắt lại vỡ òa rưng rưng ra một dòng lệ nóng hỗi lăn dài xuống hai bên má. Cô tự hỏi lòng mình có đáng hay không cô phải buồn và giải thích cho một người dưng hiểu? Và có đáng không khi anh ta hiểu lầm cô lại rất đau lòng?
Ấy vậy nhưng Minh Thành lại không chút cảm nhận được lời nói của Gia Hân. Anh chỉ nhếch mép cười khinh bĩ cô lần nửa, rồi lạnh lùng buông lời
-Cô đó gjờ sống thế nào tôi không quan tâm, Nhưng cách cô sống theo tôi nghỉ chẳng tốt đẹp gì đâu. Con gái con lứa đàn đúm lại dây vào xã hội đen cũng chẳng ra gì nên tôi cũng không cần phải hiểu. Chỉ là cái tôi quan tâm lúc này là cô đang muốn làm hại người tôi yêu đó. Mau xin lỗi cô ấy đi nếu ko tôi…
Nghe đến đấy hai từ người yêu tự dưng Gia Hân lại bật cười
-Nếu tôi không xin lỗi thì sẽ thế nào. Anh sẽ ra tay đánh tôi như lần trước có đúng không hả.
--Cô mau xin lỗi Thảo đi đi?
--Tôi không làm sai tôi không xin lỗi.
--Cô …
Lúc này bên cạnh Hương Thảo vô cùng khoái chí vì Gia Hân bị Minh Thành chửi trước mặt mình, nhưng ngoài mặt Cô ta lại liền giả vờ ôm chặt lấy Minh Thành ngăn cản Thành lại và dịu giọng nói
-Thôi anh đừng vì em mà lớn tiếng với chị ấy nữa. Dù sau em cũng không sau mà?
Nghe đến đó Gia Hân nóng cả mặt, nên không đợi xem biểu hiện Minh Thành làm gì tiếp theo sẳn gjọng cô nhìn Hương Thảo rồi chửi luôn
-Ê nảy giờ tôi đã làm gì cô mà cô nói như tôi là người hại cô vậy hả? Nhìn con người cô cũng sạch sẽ mà sau nhân cách thua cả miếng giẻ lau nhà vậy? Tự biên tự diễn à? Vậy nghề nghiệp cô là gì thế? Có đi làm diễn viên không? Mà cô là diễn viên chắc phim đó cũng chỉ có chó nó mới coi thôi đó? Thứ lươn lẹo có ngày nghiệp quật te đầu nha hôn.
-Chị ơi sau chị làm người thành phố mà chị ăn nói thô tục quá vậy, Em nghe mà thấy kỳ quá hà? Chuyện chị đẩy em rồi hất khay đồ ăn vào người em em đã nói em bỏ qua rồi mà sau chị lại tỏ thái độ hằn học rồi còn chưởi em? Anh Thành anh xem vợ của anh kià?
Hương Thảo đúng chuẩn là cáo già luôn cô ta ngoài mặt chẳng thể hiện nhiều nhưng từng câu chữ đều nhắm cả về Gia Hân, muốn cho Minh Thành phải chửi Gia Hân nhiều thì cô ta mới hả dạ thì phải?
Còn Gia Hân cô vốn đã dặn lòng mình phải bình tỉnh trước sống gió cuộc đời này, dặn lòng phải cư xử sao cho thật ôn hoà
với mọi người nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể nào nhịn đuợc khi gặp phải đối thủ gian trá hơn cả mình nên khi Hương Thảo vừa nói xong, Minh Thành chưa kịp nói gì thì đứng đối diện cũng vừa kịp để Gia Hân cuối xuống, cô nhanh chóng rút đôi giày cao gót mình đang mang ra khỏi chân mà nắm chặt ném ánh mắt giận dữ chỉ thẳng về mặt hai người kia đồng thời lên tiếng cảnh cáo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.