Chương 10

Lấy Chồng Gay

Ngọc Thỏ 19/07/2024 02:03:33

Cứ tưởng sau những va chạm đầy rạo rực ấy thì Minh Thành sẽ không còn chần chừ mà dứt khoát xé toạc áo Gia Hân ra để mà thỏa mãn nhưng không, không thể tin được là Minh Thành lại lấy lại biểu hiện bình thường nữa rồi. Sau cái ôm thì...không có gì sau nữa.
Gia Hân thật sự rất ngạc nhiên về thái độ này của Minh Thành, vì cô không nghỉ Minh Thành lại dễ dàng kiềm chế lại *** như thế, vốn dĩ Gia Hân cũng đã thả lỏng tâm lý để đón nhận vậy mà Minh Thành thật sự làm cho cô thật quá thất vọng.
Nhìn Minh Thành đứng bật dậy, Gia Hân liền lơ đãng nhìn Minh Thành kiểu khiêu khích. Cô nói
-Ủa anh không h.i.ế.p tôi nữa à? Là đang kiềm chế *** hay thật sự mất luôn bản lĩnh đàn ông rồi.
Minh Thành đang chỉnh chu lại cổ áo, anh vừa liếc nhìn số giờ trên chiếc đồng hồ đắt tiền ở cổ tay bất ngờ nghe câu hỏi của Gia Hân khuôn miệng anh liền phọt cười ra thành tiếng, thật tình đâu phải anh không Ham mu*n, mà là đột nhiên nhớ lại buổi chiều nay có cuộc họp quan trọng, nên khi quyết định dừng lại với Gia Hân bản thân anh cũng đâu thoải mái chút nào. Bên dưới bây giờ vẫn còn đang *** đây này. Nhưng anh không thể nào ngờ được Gia Hân lại bạo miệng hỏi anh như thế này. Đúng là cô gái này thật sự rất thú vị.
Xoay người nhìn thẳng vào Gia Hân Minh Thành Anh hắng giọng nói
-Thật sự tôi không nghĩ cô là con gái luôn đó? Bộ cô muốn chuyện đó lắm hả?
-Ai nói anh tôi muốn cơ chứ? Nhưng mà đã hai lần rồi anh cứ đè tôi ra nằm phơi thây trên giường, rồi anh ra sức vờn tôi . Tôi hỏi anh trai gái cùng ở chung một phòng anh làm vậy nếu anh không phải định hi..ếp tôi vậy tôi có được xem là anh đang *** hay không? Tôi thẳng tính nên có sao hỏi vậy thôi hà?
-Thôi cô muốn hiểu sao thì hiểu ! cô thay đồ đi rồi tôi chở đi mua đồ. Không lại trễ giờ của tôi!
Nghe Minh Thành trả lời thế Gia Hân có chút hụt hẫng nhưng cô cũng hơi ngại nên đành im lặng mà đứng lên,cô đi mang vô tình mắt liếc mắt xuống phía dưới của Minh Thành. Dưới lớp quần có gì đó đang nổi cộm lên Gia Hân biết cái đó là cái gì rồi nên cô chỉ biết đỏ cả mặt chạy nhanh vào phòng tắm mà tủm tỉm cười hoài.
Hôm nay Minh Thành mặc đồ vest lịch lãm, chải chuốt rất kỹ lưỡng nên Gia Hân cũng cẩn thận chọn cho mình một bộ váy đỏ lệch vai để xứng tầm với anh ,chiếc váy này lâu cô mua để mặc đi bar lâu rồi không mặc lại nên cũng hơi chật.
Đứng trong phòng tắm cứ cố đưa tay lên kéo dây khóa phía sau lưng mãi chẳng được, kéo tới mức mà Gia Hân toát mồ hôi hột nó vẫn chẳng chịu lên.
Còn bên ngoài chờ đợi lâu khiến cho Minh Thành dường như đã dần mất đi sự kiên nhẫn. Nhìn vào cửa phòng tắm im lìm gương mặt anh hơi quạu liền lớn giọng quát vào
-Cô xong chưa hả? Biết cô chậm chạp thế này thà tôi tự mua về cho cô có phải đỡ rước bực hay không?
Gia Hân vẫn đang cố hì hục kéo cái sợi dây khóa lên, ấy vậy mà chẳng ăn thua gì, lại nghe tiếng Minh Thành giục mãi bên ngoài nên cô đành mặt dày đưa tay mở cửa phòng tắm rồi chầm chậm bước đi ra ngoài cùng với chiếc váy đang hở bạo phía sau lưng. E dè nhìn Minh Thành Gia Hân nhỏ giọng nhờ vả
-Anh làm ơn kéo nó lên giúp tôi được không? Tôi...tôi...định cố mà kéo mãi nó chẳng được.
Minh Thành trợn mắt hung dữ nhìn Gia Hân kiểu kiểu anh đang bị làm phiền nhưng thấy Gia Hân cả gương mặt đang đổ đầy mồ hôi, lại cố gắng nhỏ giọng nhờ vả thì cuối cùng Minh Thành đành mềm lòng, galang đi ra phía sau đưa tay lên chạm vào sợi dây khóa rồi kéo thẳng lên.
Động tác của Minh Thành dứt khoát tới mức chẳng cho Gia Hân kịp có xíu nào rung động giống mấy cảnh trong phim cô hay coi ,nam chính đứng sau kéo khoá cho nữ chính mà tận dụng ***ng chạm nhẹ vào da thịt nữ chính, hay đơn giản là áp mặt thật gần cổ nữ chính hít nhẹ mùi hương cơ thể, bàn tay bên dưới từng chút từng chút chạm vào sống lưng rồi kéo lên, mấy phân đoạn ấy xem đi xem lại mà sướng rơn người.
Nên lúc này cô cũng đang mơ mình được một phần như thế vì dù sau Minh Thành vẫn soái ca nhưng Gia Hân đâu có ngờ đang mơ lạc vào trong mộng đẹp đã bị gáo nước lạnh từ Minh thành tạt thẳng vào mặt cô rồi.
Đúng là đời, ngôn tình không bao giờ áp dụng được vào thực tế.
-Xong rồi. Phiền ૮ɦếƭ đi được. Cô mau ra xe đi.
Minh Thành lớn tiếng nói với Gia Hân rồi phủi tay bước thẳng đi ra khỏi phòng.
Gia Hân đứng đực ra gương mặt yểu xìu lộ rõ sự hụt hẫng nhưng không dám cãi lại chỉ đành hậm hực liếc nhìn bóng lưng rộng ấy mà rảo bước theo sau.
Chạy từ nhà ra đường tầm mười phút thì anh ta tấp xe vào một shop thời trang bên đường . Shop này lớn lắm nhân viên trông xe đến tận mấy người,còn nhân viên đứng tiếp bên ngoài sơ sơ thôi cũng hơn mười người nữa
Gia Hân và Minh Thành vừa xuống xe đã có nhân viên đi lại cúi đầu chào rất chuyên nghiệp.
Minh Thành gật đầu với họ rồi thẳng lưng đi nhanh vào trong Gia Hân thấy vậy cô cũng học theo, cũng lịch sự gật đầu chào lại họ nhưng trái với sự nhiệt tình này của Gia Hân thì lúc cô ngước đầu lên đã thấy ánh mắt của mấy người đó nhìn cô kiểu như soi mói lắm. Cứ nghĩ họ tôn trọng và lịch sự với khách hàng, có ngờ đâu cái lịch sự của họ còn nhìn theo người.
Tự dưng thấy kiểu tiếp đón tiếp thế này tâm trạng Gia Hân tụt dốc phong phanh, nhưng cô đành im lặng lướt qua thái độ của họ nối gót theo Minh Thành đi vào. Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Bên ngoài đã rộng trong shop này còn rộng hơn, từng kiểu váy áo bắt mắt sang trọng được treo bên trên khiến cho Gia Hân chỉ biết ồ lên trầm trồ.
Đẹp quá… lần đầu tiên cô được vào một cửa hàng hoành tráng thế này, quần áo lại sang trọng nhìn đã mắt lắm chứ không phải như những bộ quần áo mà trước đây cô đã từng mua. Tuy cũng đẹp nhưng chúng được bán ở ngoài chợ trời. Còn quần áo váy vóc nơi này đã thuộc hàng đẳng cấp rồi.
Gia Hân đang ngẩn người ngắm nhìn thì chợt phía sau lưng cô nghe có tiếng bước chân của người nào đó mang giày cao gót đi tới, chưa kịp để Gia Hân quay lại thì đã cảm nhận họ đang đứng sau lưng cô, và nghe cả tiếng của một giọng nói khá trong trẻo vang lên
-Anh Thành đến sau không gọi em trước để em chuẩn bị. Thôi anh vào trong đi em pha nước cam cho anh uống đỡ mệt.
Minh Thành nghe tiếng mời gọi liền thấp giọng từ chối ngay
-Thôi không cần. Anh ghé qua rồi đi liền. Em coi lựa cho bạn anh mấy bộ váy nha Trâm. Chọn kỷ một chút, không hở quá cũng không kín quá. Mặc lên người càng nhẹ nhàng càng tốt.
Sau câu nói của Minh Thành thì Gia Hân quay lại, một lần nữa Gia Hân bất ngờ tới mức cô cứ trố mắt ra nhìn, cô gái trước mặt chính là cô gái lần trước Gia Hân đã gặp đi cùng với Minh Thành đây mà.
Hướng mắt liếc nhìn Gia Hân ánh mắt cô gái tên Trâm cau có soi mói từ trên xuống dưới thầm đánh giá người con gái đi cùng Minh Thành lúc này, nhưng nhanh lắm cô ấy liền chuyển sang thái độ niềm nở.
Khẽ gật đầu miễn cưỡng với Gia Hân rồi quay sang Minh Thành dịu dàng hỏi
-Cô gái này là bạn anh à? Anh quen lúc nào sao em không biết vậy?
Ngay lập tức Gia Hân cũng nhìn sang Minh Thành khi nghe Trâm hỏi, tự dưng ngay lúc này cô lại mong chờ câu trả lời của Minh Thành, mong chờ anh sẽ khẳng định lại mối quan hệ của giữa cô và anh. Cho dù thật sự giữa cô và anh nói trắng ra là chẳng có chút mối quan hệ nào cả Minh Thành gọi cô là bạn cũng đã là nể mặt cô lắm rồi,nhưng đứng trước mặt cô gái này Gia Hân lại muốn một lần mình ích kỷ, cô không thích cách xưng hô đó, cô muốn người đàn ông này sẽ chỉ là của một mình cô nên cô hy vọng rất nhiều rằng anh sẽ xưng hô với cô bằng một cách khác rằng cô là vợ của anh ta trước mặt cô ấy.
Ấy nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ và ánh mắt tò mò của Gia Hân và Trâm thì thái độ của Minh Thành lại cực kỳ bình thản, anh đưa đôi mắt nhìn qua Gia Hân chỉ một giây rồi rất nhanh sau đấy lại nhìn sang Trâm với ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu Thành đáp lời
-Ừ bạn anh mới quen, chỉ là bạn bình thường thôi.
Lời nói này đã dập tắt toàn bộ sự hy vọng của Gia Hân, cô cụp mắt ngó xuống, sự thất vọng vô thức dâng lên trong lòng. Cô biết trước là có thể bị Minh Thành cho cô ăn dưa bở nhưng vẫn cố hy vọng về câu trả lời của anh để rồi câu trả lời cô nhận được lại chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.
Cô gái tên Trâm đó nghe Thành trả lời xong trên khoé mắt đã đậm ý cười. Một tay cô ấy tự nhiên khoác qua tay Minh Thành đầy tình tứ.
Một tay lại chìa ra rất tự tin ý muốn bắt tay Gia Hân rồi nhìn cô cười tươi duyên dáng
-Chào Hân,mình là Trâm bà chủ của shop này!
Gia Hân lặng người nhìn Minh Thành rồi nhìn chằm chằm cánh tay đó, chẳng những anh không gạt ra mà còn cố ý đứng sát vào cô ta nữa,trong lòng cô vô thức nhói lên, cảm giác cô đứng ở đây vô cùng lạc lõng.
Mối quan hệ giữa cô và Minh Thành đối với anh ta chẳng là gì vậy mà Gia Hân lại cứ hi vọng rồi lại ôm lấy đau lòng.
Gia Hân hít một hơi dài rồi cố gượng cười nhìn họ, tỏa ra cô vẫn đang rất ổn để Minh Thành không nhìn ra được tâm tư đang đè nén trong cô.
Tuy không bắt tay lại cô ấy, vì Gia Hân không thích nhưng Gia Hân vẫn rất lịch sự nặn ra nụ nụ cười nhìn Trâm đáp lại
-Chào Trâm...tôi có thể lựa đồ được chưa ạ?
Cánh tay bên ấy lập tức bực dọc thu về. Trâm nhếch môi
-Được chứ? Mời bạn vào trong này chính tay mình sẽ tư vấn tận tình cho bạn
Rồi Trâm tiếp tục quay sang Minh Thành cô cười mỉm chi nói
-Anh ngồi đây nhé, em vào lựa đồ giúp bạn anh nha!
-Ừ, được em chọn là anh yên tâm rồi..Gia Hân là ..con của bạn mẹ anh dưới quê mới lên nên không biết cách chọn đồ đâu!
-Dạ! Anh.
Trâm đi trước vào phía bên trong, Gia Hân cũng vội đi theo sau, tâm trạng và gương mặt cô lúc này chẳng có chút xíu nào là hào hứng cả.
Định bụng vào trong Gia Hân sẽ chọn nhanh vài bộ là đi về ngay nhưng không ngờ khi vừa khuất tầm mắt Minh Thành là cô ta trở mặt ngay.
Đang đi trước tự dưng Trâm lập tức đứng lại đột ngột may sau Gia Hân là người có chút ý tứ dừng lại kịp lúc chớ không đã đâm đầu vào người cô ta rồi.
Vậy mà Gia Hân chưa tỏ ra thái độ gì thì cô ta đã quay phắt lại thật nhanh còn nhìn Gia Hân tỏ vẻ khó chịu sau đó tặc lưỡi khinh bỉ kiếm chuyện nói
-Thật ra anh Thành nhờ mình giúp bạn thì mình không từ chối được nhưng mấy kiểu đồ trong shop mình rất kén dáng người mặc ý, dáng phải chuẩn thì mặc vào nó mới hợp. Mà nhìn bạn thì hơi tròn, mình cũng chẳng biết lựa sao cho hợp với bạn nữa?
Ơ, Gia Hân nhìn Trâm kiểu đang tự mãi, lại cái thái độ khinh khỉnh khi người nên liền chửi thề trong miệng một câu. Tuy là từ trên xuống dưới cô không cao bằng cô ta nhưng so ra dáng thì chưa chắc ai hơn ai đâu?
Người gì mà mỏng manh như lá tre chẳng bằng cô ng tấn công ௱ô** phòng thủ đây này… Chắc chắn là cô đã hơn hẳn cô ta rồi. Định bụng sẽ không hơn thua với Trâm đâu nhưng thấy cô im im cô ta lại lấn lướt nói tiếp
-Sao mình nói đúng nên không biết nói gì lại mình đúng không? Vậy thôi để mình tự chọn cho bạn một bộ nha. Để coi bộ nào ở shop mình hợp với loại người nhà quê như bạn mình lấy cho bạn nha.
Nghe đến đó Gia Hân giận đến mức không nói nên lời. Lại kiểu người cứ câng mặt hách dịch khinh người như thế cô càng nóng máu hơn nên chẳng còn nhịn nhục nể nang con mẹ gì nữa. Cô thẳng thừng đáp lại
-Ê nhà quê như tao thì sao? Ăn xin của mày ngàn nào chưa mà mày lại khinh người tới vậy? Chủ cửa hàng lớn mà ăn nói khinh thường khách hàng như mày có ngày khách không có mà tới chó nó cũng chẳng thèm ngó qua shop của mày đâu. 

Novel79, 19/07/2024 02:03:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện