Đào Thanh nói: “Nàng đi trước đi, ta có chuyện muốn nói với hắn.”
Ta quay đầu lại nhìn hắn, dùng khẩu hình nhép môi hỏi hắn: nói chuyện gì?
Đào Thanh cười mà không đáp, bàn tay đặt trên vai ta đẩy nhẹ, ta cong môi lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi đi về lều chủ soái.
Có lẽ Lưu Triệt vẫn còn mệt trong người, hơn một tháng nay, trông hắn càng lúc càng yếu, lúc ta đến lều, hắn đang vân vê ấn đường, thấy ta vào, hắn giương mắt nhìn ta, khóe môi hơi hơi cong lên. “Ngủ có ngon không? Không dám kêu người đánh thức nàng dậy.”
Ta đến bên cạnh hắn ngồi xuống, phủi phủi vạt áo, xoay đầu lại nhìn hắn. “Sắc mặt ngươi không tốt lắm, người phải nghỉ ngơi nhiều là ngươi.” Về bệnh của hắn, cả hai người bọn ta đều ngầm hiểu mà không có nói ra.
“Ta cũng muốn vậy…” Lưu Triệt lắc đầu cười cười bất đắc dĩ.
“Lúc nãy dường như ta nghe thấy Từ Lập hò hét gì đó. Thương vong ra sao?”
“Bởi vì cứu viện đến đúng lúc nên thương vong cũng không đến mức quá thảm hại, thủ hạ của Bạch Phiền thương vong năm mươi ba người, thủ hạ của Từ Lập thương vong nhiều hơn, vẫn còn đang thống kê, nhưng tính sơ cũng khoảng chừng hai ngàn người.” Giọng Lưu Triệt thật nặng nề, bất kể là thủ hạ của Bạch Phiền hay là Từ Lập, rốt cuộc cũng đều là binh lính Trần quốc. “Từ Lập tự chịu hình phạt ba mươi quân côn, tạm thời đình chỉ công sự trong quân. Lần này vất vả cho bằng hữu của nàng rồi.” Lưu Triệt cười tự giễu “Thật không ngờ cuối cùng lại phải dựa vào thế lực giang hồ.”
Ta vội an ủi hắn: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách mà thôi!”
Trong mắt hắn hiện lên ý cười, còn về phần cười cái gì thì ta không biết. “Kiều Vũ đã dẫn nhóm người đó đi an bài chỗ ở, may mà không kiệt ngạo khó thuần như ta tưởng.”
Ta liên tục gật đầu. “Đó là tất nhiên, bọn hắn đều thống nhất phục tùng mệnh lệnh.” Không giống như đám binh lính ô hợp rời rạc hữu dũng vô mưu, những người này không phải là thủ hạ của Đường Tư thì là thủ hạ của Đào Thanh, vốn cũng tồn tại dưới hình thức một tổ chức hẳn hòi, tính kỷ luật đương nhiên tốt hơn nhiều so với người giang hồ bình thường. Không thể không nói, người có xuất thân quan lại quả nhiên có thành kiến đối với người giang hồ, Lưu Triệt cũng vậy, sư phó cũng vậy, còn Kiều Vũ thì ai nấy đều bình đẳng như nhau – hắn chẳng thèm đếm xỉa đến ai cả…
“Thân phận Đào Thanh khá bất tiện, hắn không có chiến công và lai lịch, tạm thời không thể phong chức tước cao được, sợ những kẻ cấp dưới không chịu phục tùng, cũng không thể điều động binh sĩ, chỉ có thể phong một quân hàm chuyên thiết lập kế hoạch, tuy không có binh quyền, nhưng cũng ít phải tuân theo quy định, nàng thấy thế nào?” Hắn khéo léo hỏi ý ta, nhưng dường như không chừa đường cho ta nói không. Quả nhiên, làm Hoàng đế lúc nào cũng hết sức xem trọng vấn đề binh quyền, tuy Lưu Triệt tin tưởng ta, cũng chuẩn bị đem ngôi hoàng đế và giang sơn truyền lại cho ta, nhưng ngoài ta ra, dù là nam nhân của ta, người ta tín nhiệm, hắn cũng khó mà tín nhiệm giống như ta.
“Nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi.” Ta cười cười.
Lưu Triệt nhìn ta mỉm cười: “Hôm nay trông nàng rất cao hứng.”
Ta điều chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Không, tâm tình ta rất nặng nề.” Quân binh trúng kế đại bại, tất nhiên ta không thể cao hứng, nhưng… nghĩ đến bọn hắn đã trở lại bên cạnh ta, nhịn không được khóe môi cong lên…
“Thấy nàng cao hứng…” Lưu Triệt cúi đầu, chậm rãi nói “Ta lại mất hứng …”
Ta ho khan một tiếng, không biết nên trả lời ra sao, chỉ có thể kéo kéo ống tay áo, đỡ bàn đứng dậy, nói: “Vậy ta đi trước đây.”
“Đợi đã…” Lưu Triệt mở miệng giữ lại “Nàng lại đây, ta có vật này muốn giao cho nàng.”
Ta đứng lại, xoay đầu nhìn hắn nửa buổi, sau đó chậm rãi đến gần, ngồi xuống đối diện bên cạnh chiếc bàn thấp. Lưu Triệt đem một chiếc hộp gỗ đen đặt lên bàn trước mặt ta, nói: “Mở ra đi.”
Ta do dự một hồi, thậm chí nghĩ thầm trong bụng – không biết bên trong có phải là con gián hay không… Khục khục… A Triệt cũng không phải là ta, tất nhiên sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán như vậy. Đầu ngón tay ta chạm đến chiếc hộp lạnh ngắt, ngừng lại một chút bật nắp khóa mở hộp ra.
“Đây là cái gì?” Ta tỉ mỉ săm soi vật trong hộp, hình như là cái khuôn đúc hình con hổ?
“Hổ phù, là binh phù, có thể điều động binh lực cả nước.” Lưu Triệt giải thích, lại bổ sung một câu khó hiểu “Chỉ cần đối phương chịu nghe điều động.”
“Chỉ cần đối phương chịu nghe điều động?” Ta sờ sờ hổ phù, không hiểu, nhíu mày lại “Có ý gì?”
“Ta chỉ là nhớ lại năm xưa, tuy trong tay Hoàng hậu có hổ phù, nhưng cũng không điều động được binh lực trong tay ta, đây chính là nguyên nhân vì sao quân vương ở các triều đại đều không dám dễ dàng trao binh quyền cho đại tướng, cũng sợ đại tướng công cao chấn chủ, uy vọng quá cao, bởi vì binh lính chỉ nhận lệnh từ người cầm binh, không nhận lệnh từ quân vương.”
Thì ra là thế. Lưu Triệt vì tự mình khởi binh tạo phản đoạt ngôi, nên cũng sợ người khác bắt chước mình, giống như Triệu Khuôn Dẫn binh biến Trần Kiều, về sau lại dùng rượu tước binh quyền của các tướng lĩnh. Mình cắn người, cũng sợ bị người cắn lại.
“Nàng cũng biết đó, hiện nay tình hình sức khỏe của ta không ổn định, nếu nhất thời… nàng cầm hổ phù hạ lệnh thay ta.” Lưu Triệt đẩy chiếc hộp đến gần hơn, khi nói về chuyện sống ૮ɦếƭ của mình, hắn vẫn cười nói dửng dưng như không.
Ta nắm chặt chiếc hộp trong tay, rũ mí mắt xuống trầm mặc một hồi, gật gật đầu, nhận lấy chiếc hộp. Giờ không phải lúc đùn đẩy ỡm ờ, từ chối chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. “Hy vọng sẽ không phải dùng đến nó.” Ta thấp giọng nói một câu.
Lưu Triệt cười cười không nói gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.