Nghe xong, Tư Dung liền rất muốn một tát thẳng vô mặt hắn. Cô biết sức bản thân không đấu lại nổi tên quái vật trước mặt nên chỉ đành nuốt cục tức vào trong mà nở nụ cười lương thiện
- Không phải chỉ làm thuộc hạ của anh thôi sao! Tôi đồng ý...nhưng, nếu người của anh dám ***ng đến tổ chức, thì dù có ૮ɦếƭ tôi cũng phải Gi*t anh trước!
Tần Hạo Đông nhận được lời đồng ý của cô liền buông tay, cái hắn cần là làm sao thu thập được cô chứ không phải cái tổ chức gì đó
Hắn chỉnh lại trang phục, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tư Dung. Tần Hạo Đông ném một chiếc thiệp mời màu đỏ rực, bên trên có một chứ Hỉ to đùng đến cho cô. Tư Dung liền cầm lên xem, ngay lập tức trên môi đã hiện ra nụ cười đẹp. Cuối cùng bạn thân cô cũng đã tìm được người đồng hành cùng mình rồi!
- Anh muốn tôi đi?
- Tất nhiên! Khi đó Hoàng Tử Anh Quốc cũng có ở đấy, tôi muốn mời anh ta nói chuyện!
Tần Hạo Đông đứng ở cửa, cả thân thể mang vẻ ૮ɦếƭ chóc khiến người khác kinh sợ khó lại gần. Tư Dung cảm nhận được sát khí nặng nề từ hắn, cô gật đầu hiểu ý. Ánh mắt đảo qua thiệp mời, đến lúc đó...cô lại không thể chứng kiến bạn thân lấy chồng được rồi!
...
[...]
Thời gian ngày càng trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã 2 tuần qua đi. Mọi nghi thức cho hôn lễ đều đã được chuẩn bị xong, tại nhà chính của Hoa gia tấp nập không biết bao nhiêu là xe. Từng chiếc siêu xe liên tục ra ra vào vào chóng hết cả mặt, trên trời lúc bào cũng xuất hiện trực thăng của các ông trùm bà lớn. Hoa gia hôm nay nhộn nhịp hẳn lên...
Phong phải chuẩn bị an toàn cho khách nên rất bận, vệ sĩ được điều động bảo vệ 24/24. Xung quanh đều có xe quân đội của ba anh và ba cô bao vây, người đi qua cũng phải sợ hãi. Đường phố vì thế mà thường xuyên tắc nghẽn, còn An Kỳ thì bận kiểm tra thức ăn nên bây giờ người anh ta toàn là mùi dầu mỡ. Vì lần này là ngày trọng đại của Hoa Tiêu Quân, sẽ có rất nhiều người vì thế mà thừa nước ***c thả câu, anh ta phải kiểm tra để không có gì sơ sót
Hoa Tiêu Quân và Nhã Nhã thì khỏi nói, mới sáng sớm cả hai bị mẹ anh lôi đi thử lễ phục, trang điểm. Ước chừng cả nữa ngày rồi, Diêu Dao thì đang mừng vì con trai thoát ế nên vui vẻ để đâu không hết. Bà mặc kệ bên ngoài mà chỉ chăm chú cho hai nhân vật chính
Triệu Tần Minh và Hoa Niên Thành cùng với Lôi thì lo đón tiếp khách mời. Vì có một số là trong Hắc đạo nên Lôi cũng phải đừng cửa để chào đón. Người trong quân đội tới rất đông, trong nước lẫn ngoài nước đều có cả. Thậm chí nhiều đến mức đếm không xuể, bên ngoài ngoài xe hơi, trực thăng thì còn có cả xe tăng bọc thép và xe quân đội. Nói gì chứ đây cũng là đám cưới của lão đại hắc đạo và con gái cưng của đại tá quân đội mà
Hắc-Bạch kết duyên, ai mà không kinh ngạc. Thậm chí còn có kẻ sợ mình nghe lầm mà phải gọi điện đến để hỏi cho rõ nữa là...
...
Hoa Tiêu Quân ngồi trước phòng thay đồ cưới đợi Nhã Nhã, anh cầm tạp chí lên xem cho Gi*t thời gian. Bộ âu phục đen sang trọng quý phái được may tỉ mỉ kết hợp với thân hình to lớn của anh. Mái tóc vuốt ngược ra sau tạo thêm vài phần đẹp trai, Hoa Tiêu Quân ngồi đợi chừng 20 phút thì tấm rèm che cuối cùng cũng tháo xuống
Nhã Nhã từ bên trong bước ra cùng bộ váy cưới màu trắng hở vai bồng bềnh cô mặc trên người, đá quý đính đầy trên váy. Mái tóc Pu'i cao có vài cọng rơi xuống, trên đầu cô cài một chiếc vương miện nhỏ, nụ cười e thẹn của Nhã Nhã lấp ló. Cô đỏ mặt nhìn anh, mười Ng'n t đan vào nhau
Hoa Tiêu Quân nở nụ cười tươi, anh tiến lại gần. Đứng phía dưới ngắm nhìm cô dâu của mình, hôm nay Nhã Nhã rất đẹp. Cô tựa như thiên sứ bước ra từ trong tranh soi sáng cả đời anh. Ánh mắt Hoa Tiêu Quân không che nổi sự xúc động của mình. Anh nắm lấy đôi tay thon dài kia, chiếc nhẫn hình con rồng uốn lượn được đeo vào tay cô
- Nó tượng trưng cho thân phận chủ nhân của em! Sau này Hoa gia sẽ có thêm một chủ nhân mới!
Nhã Nhã nhìn chiếc nhẫn, một dòng nước mát chảy qua. Cô mỉm cười ôm lấy anh, mùi hương nam tính từ người Hoa Tiêu Quân phả vào mũi cô. Anh giơ tay vỗ lên vai cô vài cái, ánh mắt cưng chiều lộ ra
Hoa Tiêu Quân giữ lấy mặt cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nụ cười trên môi càng nở rộng ra, anh khẽ cúi người hôn lấy môi cô. Nhã Nhã cũng không ngần ngại mà đáp trả anh, cô vòng tay qua vai kiễng chân lên. Cô mặc kệ thế nào, mặc kệ sau này ra sao, cô chỉ biết, người đàn ông trước mặt mình sẽ là người cùng cô đi hết cuộc đời này
Hoa Tiêu Quân lưu luyến rời môi cô, anh lấy tay khẽ miết nhẹ một đường. Ánh mắt mê hoặc khiến Nhã Nhã phải đỏ mặt. Cô cúi thấp đầu
- Nhìn gì? Đẹp lắm sao?
- Đẹp! Vợ anh là đẹp nhất! Anh là đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em đấy!
Nói xong Hoa Tiêu Quân liền bị Nhã Nhã đánh một cái. Cô chỉ mắng "Dẻo miệng" rồi ôm lấy tay anh, cầm lấy bó hoa hồng đang đặt trên bàn lên. Anh cũng giữ chặt lấy vòng eo nhỏ của cô kéo về phía mình, nhìn về phía cửa
- Đi thôi! Lẽ cưới đang đợi chúng ta đến hoàn thành đấy!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.