Khoảng 30 phút sau chiếc xe chở anh và cô cuối cùng cũng đến sân bay tư nhân của gia tộc Bonus. Hàng loạt chiếc xe đã đậu sẵn đứng chờ, gia chủ tộc Bonus đã đứng đợi sẵn, vừa thấy xe của anh thì liền nghiêng người cúi xuống
Hoa Tiêu Quân bế Nhã Nhã xuống, cô lúc này đã say giấc, đôi tay ôm chặt cổ anh, hơn nữa...sau lưng của cô còn đang bị thương, nếu hoạt động nhiều sẽ khiến miệng vết thương bị nứt ra
Hoa Tiêu Quân bế Nhã Nhaz lướt qua gia chủ tộc Bonus, ánh mắt anh khẽ dừng lại trên người ông ta
- Hợp tác lần này các người cũng có công đấy!
Xe và người đều do họ cũng cấp, vị trí của Gusti cũng vậy. Gia chủ tộc Bonus khẽ cúi người
- Cảm ơn anh, Hoa lão đại!
- Ừm!
Nói rồi tiến lên máy bay tư nhân của anh. Lôi, Phong và An Kỳ đã ngồi đợi sẵn, vừa thấy anh thì cả ba người đều đứng lên chào. Hoa Tiêu Quân im lặng bế cô ra khoang sau, nơi dành cho anh
Nhã Nhã vẫn còn yên giấc trong lòng anh, cô dụi dụi đầu vào *** anh. Mùi nam tính xộc thẳng vào mũi cô
Hoa Tiêu Quân nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ngay lập tức cả người Nhã Nhã lật lại ôm chặt lấy anh. Thân ảnh nhỏ nhắn co ro lại, Hoa Tiêu Quân khẽ cười, anh vuốt tóc cô
- Tiểu Nhã...đói chưa?
Anh vốn biết cô tỉnh từ khi đến đây, chỉ là anh không muốn vạch trần cô. Hoa Tiêu Quân lấy tay mân mê tóc cô, anh khẽ chạm vào mũi cô
Nhã Nhã lắc đầu, cô the thẽ
- Không đói!
- Nhưng anh đói rồi!
- Cút!!
Nhã Nhã liền đánh, cô quen cái bộ mặt dày và vô liên sỉ này của anh lâu rồi!! Hoa Tiêu Quân giả vờ nhăn mặt, anh ôm chặt cô lại rồi cười cười. Trong khoang máy bay sang trọng, hai thân thể ôm lấy nhau mà ngủ
...
Chiếc máy bay sau vài tiếng thì được hạ cánh thẳng xuống Triệu gia, nhà của cô. Vì không có báo trước nên khi máy bay xuất hiện toàn bộ vệ sĩ và quân sĩ bảo vệ Triệu gia được tập hợp bao lấy chiếc máy bay, Triệu An Khanh anh trai cô dẫn đầu. Trên tay cầm một khẩu S***g lục
Vừa thấy Nhã Nhã và Hoa Tiêu Quân đi xuống, Triệu An Khanh liền hạ lệnh cho vệ sĩ. Anh ta tiến lại, đen mặt nhìn cô em gái không hiểu lí lẽ của mình cất giọng mắng
- Nhóc con! Tưởng mày đi luôn rồi chứ? Về nhà làm gì?
Vừa nói ánh mắt Triệu An Khanh vừa đảo một lượt từ trên xuống, nói gì thì nói chứ Nhã Nhã là cô em gái mà anh ta cưng chiều nhất, lẽ nào lại muốn đuổi cô đi?
Nhã Nhã hơi co mình, cô nở nụ cười gượng rồi lao đến ôm tay anh ta. Cô phải tìm cách lấy lòng anh trai trước rồi mới đến ba cô
- Chẳng phải nhớ anh trai và ba sao? Em mới về mà anh đã mắng rồi! Em mách chị Giai Giai đấy!
- Em...!
Quả nhiên! Vừa nhắc đến ý trung nhân là con cáo đen lại cụp đuôi xuống...
Triệu An Khanh nhíu mày nhìn cô, ánh mắt khẽ liếc qua Hoa Tiêu Quân. Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh liền ngẩng lên. Hai cặp mắt va chạm vào nhau, Hoa Tiêu Quân khẽ nhếch môi đi lại gần. Anh giơ tay ra làm vẻ bắt tay
- Ra mắt anh! Anh vợ!
Hoa Tiêu Quân vừa nói vừa trưng bộ mặt cười cười ra làm Triệu An Khanh không thể nào chịu nổi! Thằng nhóc trước mặt này định ςướק em gái của anh ta đấy!!
- Xin lỗi! Em tôi chưa lấy chồng! Tiếng "anh vợ" này của cậu...tôi nhận không nổi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.