Chương 87

Lão Đại Yêu Chị Đại

07/07/2024 01:13:50

- Hoa Tiêu Quân??
Nhã Nhã nhẹ nhàng gọi tên, ngay lập tức, Hoa Tiêu Quân liền lao đến ôm cô vào lòng. Anh siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Nhã Nhã
- May quá...em tỉnh lại rồi!!
Anh hôn lên tóc cô, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng vào mũi. Hoa Tiêu Quân bỏ ra, ánh mắt quan tâm
- Còn đau không? Bị thương chỗ nào nữa không? Thoải mái không? Hay là kiểm tra lại lần nữa nhé?
Anh sốt sắng hỏi, những câu hỏi dồn dập đến khiến Nhã Nhã không kịp phản ứng. Bộ dạng lúc này của anh làm cho An Kỳ bất ngờ
- Lão đại yên tâm! Cô ấy không sao, vết thương đang lành lại rất tốt, chỉ là nên ở lại bệnh viện kiểm tra thêm vài ngày nữa...
Nghe xong, Hoa Tiêu Quân liền thở phào, anh nhẹ nhỏm ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay đầy vết tiêm của cô
An Kỳ biết thân biết phận liền lui ra ngoài, anh ta khẽ đóng cửa lại. Ngay lập tức, Hoa Tiêu Quân liền kéo cô lại ôm vào lòng
- Anh...
Bất ngờ, Nhã Nhã giơ tay lên. Cô ngơ ngác, tiếng tim anh đập rất nhanh, tưởng chừng như có thể nhảy ra ngoài
- Em có biết anh lo thế nào không? Lần sau không cho phép chạy ra như vậy nữa, anh sẽ tự bảo vệ mình...em không cần lo!
- Em...
Nhã Nhã cứng họng, cô biết anh lo nhưng...lẽ nào muốn cô giơ mắt nhìn người mình yêu bị đâm? Cô...không làm được!
Nhã Nhã nắm lấy vạt áo của anh, cô vùi khuôn mặt nhỏ vào bờ *** săn chắc
- Em sợ anh bị gì thôi!
- Thế giờ ai là người bị gì? Em hay anh?
Hoa Tiêu Quân thấy sự bướng bỉnh từ cô, anh hừ lạnh. Mắt đầy sát khí nhìn Nhã Nhã, bất giác...cô cảm thấy bản thân hơi lạnh
- Là em...!
- Là em? Trả lời nhẹ nhàng nhỉ? Nếu lỡ em có chuyện gì thì anh phải làm sao? Hay là anh bây giờ tự đâm mình một nhát rồi xem em có hiểu cảm giác bây giờ của anh không nhé?
Nói đoạn Hoa Tiêu Quân lấy con dao gọt hoa quả trên bàn ra đặt vào bụng mình, sự quả quyết của anh làm cô giật này mình. Ngay lập tức giữ chặt tay anh rồi nói
- Anh điên à? Bỏ dao xuống...lần sau em không liều mạng như vậy nữa! Sau này anh có ૮ɦếƭ em cũng không chạy ra nữa!
- Ai tin lời em được??
Dứt lời, con dao trong tay anh lại càng ghim sâu vào. Khuôn mặt kiên định của anh hiện ra, Nhã Nhã liền đen mặt. Cô ôm vai, bộ dạng đau đớn hiện ra. Lập tức Hoa Tiêu Quân bỏ con dao xuống chạy đến chỗ cô
- Sao vậy?? Lại đau à? Vêdt thương hở ư? ૮ɦếƭ tiệt...An Kỳ...An Kỳ...An...
Chưa kịp nói hết, miệng anh liền bị bàn tay ai đó bịt chặt lại. Lời nói chưa kịp nói liền nuốt ngược vào trong, Nhã Nhã bịt chặt miệng anh. Do cử động mạnh nên vết thương có chút nhói, cô mặc kệ nhìn anh la lớn
- Câm ngay! Dám doạ em? Anh ngày càng gan lớn nhỉ? Hay lắm nhỉ Hoa thụ! Muốn ૮ɦếƭ đúng không? Được...trước khi ૮ɦếƭ để em thiến đã!
Cô giật con dao trong tay anh ra đem nó lượn lờ trước mặt, nụ cười lạnh hiện trên môi
Sống lưng Hoa Tiêu Quân có chút lạnh, anh thấy hình như sau khi tỉnh dậy cô như người khác vậy, tính cách thay đổi 180 độ. Anh không dám manh động vì sợ ***ng đến vết thương của cô, cho nên liền ngoan ngoãn ngồi im để cô mắng
- Em thiến rồi anh phải làm sao? Sau này không sinh được thì em đừng có mà Ng*ai t*nh!
Anh gắt
- Hay lắm! Sau này anh ૮ɦếƭ rồi em nhất định sẽ tìm người khác Ng*ai t*nh, để anh dưới âm phủ nghẹn ૮ɦếƭ anh!
Cô không ngần ngại cầm lấy "củ chuối" của Hoa Tiêu Quân, giọng đầy nguy hiểm
- Xuống âm phủ không phải là ૮ɦếƭ à? Em bảo nghẹn ૮ɦếƭ là sao?
- Nói nhầm! Phải là cho anh tức đến ૮ɦếƭ đi sống lại!!

Novel79, 07/07/2024 01:13:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện