- Mẹ nó! Em cắt rồi lấy gì sinh con? Không lẽ định biến tôi thành thụ à?
Hoa Tiêu Quân nắm lấy tay Nhã Nhã, anh trừng mắt nhìn cô
- Ai bảo anh ngủ?
- Trúng đạn không ngủ chứ chả nhẽ thức?
Nhã Nhã vừa nói anh liền gắt lại. Ánh mắt của Hoa Tiêu Quân liếc một lượt, thân ảnh to lớn ngồi dậy. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nhã Nhã, Hoa Tiêu Quân phủi bụi quần áo. Anh thở dài
- Thật chứ! Mấy cái máu giả này lần sau đừng bắt tôi làm nữa...dơ hết cả người! Còn nữa...cái áo chống đạn mà anh đưa nó chật quá!!
Hoa Tiêu Quân *** sơ mi dính máu ra, chiếc áo chống đạn màu thẫm hiện ra. Anh tháo xuống rồi nhìn một lượt, khuôn mặt ngao ngán
- Vậy...Vậy là...là sao??
Nhã Nhã trợn hai mắt, cô chỉ vào người. Thân thể cơ bắp cuồn cuộn hiện ra làm Nhã Nhã không khỏi nuốt nước bọt. Cô ấp úng, nhìn anh từ trên xuống dưới không một xây xước, lại liếc qua chiếc áo chống đạn
Bên trong cái áo là bịch gì đó màu đỏ, trong như máu vậy, khuôn mặt Nhã Nhã bỗng đen lại
- À...cái này là máu giả đấy! Anh với Tần Hạo Đông đoán kiểu gì tối nay Gusti cũng hành động nên đã cùng nhau bàn một kế hoạch lừa lão ta. Nếu thành công sự phòng bị mà Gusti tạo nên chắc chắn sẽ tháo bỏ, vì vậy...
"Bốp"
Chưa nói hết, một bên má của Hoa Tiêu Quân bỗng rát bỏng. Anh ngơ ngác nhìn cô, khuôn mặt tựa sắp khóc của Nhã Nhã hiện ra. Cả thân hình nhỏ của cô run run, Nhã Nhã mím chặt môi
- Khốn nạn! Vì vậy mà anh lừa tôi! Biết tôi lo lắng lắm không hả? ૮ɦếƭ tiệt...biết vậy lúc nãy tôi một dao cắt "củ cải" của anh cho rồi!!!
Nhã Nhã che mặt, cô oà lên khóc. Không khí xung quanh có chút **** khiến Hoa Tiêu Quân bối rối, anh tiến lại ôm cô, bàn tay dính máu nên không thể vuốt tóc cô được
- Xin lỗi! Là tôi không chú ý...để em lo lắng rồi!! Lần sau sẽ không vậy nữa, đừng khóc!
- Hức...hức...cút đi! Anh muốn ૮ɦếƭ mà...hức...vậy thì ૮ɦếƭ đi...! Hức hức...
Nhã Nhã hất tay, cô vùi mặt vào *** anh khóc như một đứa trẻ, bàn tay nắm chặt lại liên tục đánh vào người anh
Hoa Tiêu Quân không nói gì mặc kệ cô khóc, cô đánh. Anh biết mình làm sai nên phải chịu phạt, hơn nữa nếu lúc nãy tình huống kia không nằm trong kế hoạch thì có lẽ bây giờ anh đã được ngắm gà khoả thân rồi!
- Được rồi!! Được rồi! Tôi sai rồi!! Đừng khóc...
- Lần...lần này tạm bỏ qua! Nếu để lầm sau em biết được, anh chắc chắn bye bye "củ cải"! Rõ chưa??
- Rõ rồi!
Hoa Tiêu Quân gật đầu, anh đỡ cô dậy rồi đảo qua Tần Hạo Đông. Chiếc áo chống đạn cũng được đưa cho hắn, Tần Hạo Đông không nói gì chỉ nhận lấy rồi gỡ viên đạn dính trên kia ra
- Quả nhiên là đạn do Tần gia sản xuất! Lão Gusti này thật thâm hiểm!
Tần Hạo Đông nhìn qua, kí tự ở đầu đạn lọt vào mắt hắn
- Nếu không sao xứng làm sư phụ của tôi với anh!? Hiện tại bên lão ta chắc chắn thiếu đạn dược, mà tôi nhớ cách 2 ngày nữa là Hoa gia chúng tôi sẽ xuất đi một lô hàng sang Bắc Mĩ!
- Có lẽ lão ta sẽ ra tay! Tôi nghĩ chúng ta nên Gi*t trọn ở đó!
Hoa Tiêu Quân gật đầu tán thành, hiện tại Bắc Mĩ đang nổ ra cuộc chiến tranh giành địa bàn. Nơi đó không thuộc sự quản lí của anh và hắn nên hơi khó, nhưng Bắc Mĩ cũng có thế lực đồng minh của Hoa gia
- Vậy thì tôi sẽ liên lạc với gia tộc Bonus! Để họ tiếp ứng...
Hoa Tiêu Quân nhìn ra ngoài, người của anh và hắn đang dọn dẹp. Tự nhiên lòng Hoa Tiêu Quân nặng lại, nếu không phải vì kế hoạch hôm nay thì thuộc hạ của họ sẽ không ૮ɦếƭ nhiều như vậy
- Được!
Tần Hạo Đông gật đầu, hắn tựa lưng vào tường. Ánh mắt thâm sâu hướng lên bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống
Trận chiếc sau chắc sẽ là một cuộc chiến khốc liệt, nếu không chuẩn bị kĩ càng thì mọi chuyện sẽ chấm hết. Sự hưng thịnh của Hoa gia và Tần gia sẽ dừng lại!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.