"Đáng yêu"?
Hai từ này đặt vào người anh thì có hơi...kì nha~~
Nhã Nhã nhìn bóng Tần Hạo Đông khuất dần, cô giơ nắm đấm lên. Miệng chửi thầm
Bên ngoài, có cả chục chiếc trực thăng đợi sẵn. Tần Hạo Đông bước lại gần, mấy tên thuộc hạ liền cung kính cúi đầu. Hạ Vũ và Lam Hy mặc vest đen đứng đầu, họ nghiêm chỉnh nhìn Tần Hạo Đông
- Lão đại! Hoa gia gửi thiệp bảo cần hợp tác để đối phó với Gusti!
Lam Hy cúi người đưa cho Tần Hạo Đông một phong thư giống của cô, chỉ là lần này bên góc trái còn có hình con rồng. Tần Hạo Đông lập tức đen mặt, hắn nhìn phong thư
- Từ khi nào Tiểu Quân Quân lại phải nhờ sự giúp đỡ của chúng ta vậy?
- Thuộc hạ không biết nhưng Hoa lão đại đã có lời mời, chúng ta...
Hạ Vũ nhẹ giọng, anh ta nhìn Lam Hy rồi nói. Hiện tại Tần gia cũng xem như đang có xích mích với Gusti, nếu Hoa Tiêu Quân đã mở lời hợp thì bọn họ cũng nên có lòng
Chỉ có điều không ngờ đến là...thế lực của Gusti lớn hơn những gì bọn họ nghĩ. Một mình Hoa Tiêu Quân đối đầu cũng rất khó khăn, nếu giờ Hoa gia mà hợp tác với Tần gia thì có khi sẽ lật được thế cờ
- Không cần vội, chờ quay về rồi tính tiếp!
Tần Hạo Đông giơ tay cản, hắn bước lên trực thăng. Lúc này, Nhã Nhã cũng vừa hay bước ra. Cô đưa mắt liếc qua hắn rồi hừ lạnh
- Triệu tiểu thư...có cần chúng tôi đưa cô về không?
Lam Hy galan bước đến chỗ cô, anh ta cúi người điệu bộ quý tộc. Nhưng Nhã Nhã đến liếc cũng không thèm, cô quay người một mạch về lều của mình
Tần Hạo Đông liếc qua cửa sổ, hắn nở nụ cười lạnh. Dáng vẻ này của cô hình như giận rồi!!
- Đi thôi!
Hắn nhàn nhạt ra lệnh rồi tựa vào ghề, hai mắt nhắm lại. Đoàn máy bay lập tức bay vụt lên trời cao...
...
- Chị Nhã...
Nhã Nhã ngồi trên giường, cô đưa mắt về phía phong thư mà Hoa Tiêu Quân gửi thì Tiểu Trù lon ton chạy vào
- Có chuyện gì không?
- Em nghe nói chị tính rời quân y hả??
Tiểu Trù kéo cái ghế nhỏ ngồi đối diện cô, cậu nhóc cầm ly nước lên uống
- Bây giờ quân lệnh đã gửi xuống, lẽ nào tôi làm trái được?
Mặc dù không biết tại sao Hoa Tiêu Quân có thể khiến cấp trên đồng ý cho cô rời quân y, nhưng cô chắc chắn là lần này Hoa Tiêu Quân ૮ɦếƭ rồi!!
- Haizz...chị đi rồi còn mỗi mình em thôi!
Tiểu Trù thở dài, hai mắt cậu nhóc cụp xuống. Dáng vẻ ủ rủ làm cô hơi buồn, Nhã Nhã lại gần đặt tay lên vai cậu nhóc
- Tôi đi rồi thì quây y này giao cho cậu, nhớ là phải siêng học tập đấy nhé, đừng lười biếng như trước!
- Yên tâm! Sau vụ này em làm gì lười nữa! Quay về nhất định sẽ cố gắng học tập!
Tiểu Trù gãi đầu, cậu nhóc cười hề hề
- À quên! Nói chị nghe, lần này nếu không phải nhờ cái tên kia thì chị còn lâu mới được cứu đấy!!
- Em nói Hoa Tiêu Quân?
- Chứ ai nữa!?
Nhã Nhã khá ngạc nhiên, cô biết Hoa Tiêu Quân nhất định sẽ đến cứu cô nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Chỉ trong vòng một ngày vừa cứu cô còn sẵn tiện diệt luôn kẻ địch...cái này quá bá rồi!!
- Hôm ấy khi chị vừa bị bắt đi thì tên Hoa gì đó như điên lên, hắn lập tức gọi một cuộc điện thoại, lúc sau còn chưa đến 1 tiếng thì trên trời xuất hiện cả chục máy bay chiến đấu, dưới đất cả chục chiếc chiến sa lao đến. Bọn họ đi đến nơi đóng quân của địch mà không bị phát hiện, lại còn thả bom bắn đạn này nọ nữa, nói chung là cái gì cản đường đều bị tiêu diệt hết!! Chị không biết đâu, cản tượng lúc ấy quá hoành tráng luôn, quân địch kẻ chạy kẻ ૮ɦếƭ toáng loạn lên. Em đến giờ vẫn còn nhớ như in đây này!
Tiểu Trù nói một hơi dài, đưa mắt nhìn về phía cô rất ngưỡng mộ
Nhã Nhã nghe xong thì không khỏi xanh mặt, cô lắc đầu. Chiến sa? Máy bay chiến đấu? Cứu cô thôi có cần cả một hạm đội vậy không?
- À còn nữa! Số khổ cho tên cầm đầu ấy...bị ђàภђ ђạ rồi ૮ɦếƭ còn không toàn phây mới đau!!
Nghĩ đến cảnh thủ tướng giặc bị lột da cho chó ăn rồi ném vào lò thiêu thì Tiểu Trù lạnh hết sống lưng. Tên Hoa Tiêu Quân gì đó quá tàn độc, quá lạnh lùng rồi!!
Nhã Nhã ngạc nhiên, cô muốn biết số phận của tên kia ra sao liền hỏi
- Tên thủ tướng đó ra sao? Nói nghe đi!
- Còn sao nữa? Đánh gãy hết xương, Ng'n t bị chặt, da thì lột cho chó rồi ném vào lửa thiêu cháy...số tên này ૮ɦếƭ khổ quá mà! Em chả dám nhìn!
Qua lời Tiểu Trù kể mà Nhã Nhã không dám tưởng tượng. Cái ૮ɦếƭ này quá đau đớn rồi!!
Nhã Nhã lạnh sống lưng, cô không nghĩ Hoa Tiêu Quân có thể ra tay mạnh như vậy. Đột nhiên lòng bỗng có dòng suối chảy qua, trên mặt cô hiện rõ nụ cười
- Ai bảo dám ***ng vào chị làm gì!!
Nhã Nhã hất cằm, cô nhìn Tiểu Trù cười cười rồi đứng dậy gấp đồ
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.