Chiếc trực thăng chở Nhã Nhã và Hoa Tiêu Quân quay về doanh trại, vốn dĩ anh muốn đưa cô về nhà nhưng với thân phận của hai người hiện tại thì không được
Hoa Tiêu Quân đặt Nhã Nhã xuống chiếc giường nhỏ, gương mặt trắng bệch của cô khiến anh phải cau có. Thân thể chỗ hở chỗ không càng làm anh điên lên, ngay lập tức Hoa Tiêu Quân nắm lấy cái chăn bên cạnh đắp vào chô cô
Nhã Nhã hé mắt, cô mím chặt môi, bàn tay nắm lấy áo anh
- Ư...tôi bị thương...rồi!
Giọng cô vô cùng yếu ớt, tiếng khản đặc. Hoa Tiêu Quân nghe xong liền bỏ cái chăn ra, anh nhìn một lượt. Đột nhiên hai mắt loé lên sát khí, ở dưới chân cô, một vùng thâm đen nổi bật trên làn da trắng. Vết đạn vẫn còn y nguyên, nó xấu xí đến mức người nhìn vào cũng phải nhíu chân mày lại
Hoa Tiêu Quân nổi sát khí, anh hét lớn
- Quân y đâu? Mau vào đây!
Từ bên ngoài, một tên thuộc hạ chạy vào, cung kính cúi xuống
- Chủ nhân có gì căn dặn!?
- Gọi hết quân y vào đây!
- Vâng!
Hoa Tiêu Quân ném mạnh chiếc ly ở trên bàn, anh nhìn tên thuộc hạ ra lệnh
Cảm thấy sự nguy hiểm từ anh, tên thuộc hạ liền nhanh chóng xoay người. Một luac sau, Tiểu Trù cùng các quân y khác đều bước vào. Hoa Tiêu Quân không một lời nắm lấy cổ áo của Tiểu Trù ném lại chỗ cô, hai mắt anh ***c ngầu
- Chữa trị cô ấy cho tốt! Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ lột da các người!
Lời anh tựa như con dao sắc bén khiến đám người xun quanh trở nên sợ hãi, các quân y lập tức lấy đồ ra. Tiểu Trù trừng mắt nhìn anh, cậu nhóc thắc mắc người đàn ông đáng sợ này từ đâu ra
- Xin lỗi! Anh là ai?
Giọng Tiểu Trù cứng rắn, cậu nhóc nhìn Hoa Tiêu Quân
- Cậu có tư cách hỏi tôi?
Anh toả sát khí, mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Trù. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này từ đâu ra?
- Tôi là bạn chị Nhã! Còn anh?
- Tôi là chồng cô ấy!
Giọng anh đanh lại khiến Tiểu Trù câm nín, rõ ràng Nhã Nhã còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra chồng?
- Mau cứu cô ấy! Còn nói thêm thì tôi sẽ ném cậu cho chó ăn!
Hoa Tiêu Quân không phải là người biết kiên nhẫn, anh ném ánh mắt *** về phía Tiểu Trù. Nếu còn không mau cấp cứu thì cô nhất định sẽ nguy mất
Tiểu Trù bị anh làm cho sợ hãi, hai chân muốn bủn rủn. Cậu nhóc liền bỏ kính xuống lấy trong túi hộp cứu thương ra. Nhìn những thao tác thuần thục của Tiểu Trù, Hoa Tiêu Quân không lời nào ngồi xuống nắm tay cô. Anh vuốt ve bàn tay mềm mại kia
Từ bên ngoài, Phong liền đi vào. Anh ta đưa mắt nhìn anh
- Chủ nhân! Kẻ dẫn đầu quân địch đã được đưa về!
- Hắn còn sống không?
Nghe đến tên kia, lòng Hoa Tiêu Quân liền dậy lên sóng lớn. Anh lạnh lẽo nói
- Nữa sống nữa ૮ɦếƭ! Nhưng chắc chẳng cầm cự được lâu!
Phong nhìn ra sự giận dữ từ anh, một cơn lạnh sống lưng chạy qua khiến Phong không khỏi nổi da gà. Anh ta khẽ lắc đầu
- Hừ! Muốn ૮ɦếƭ? Ai cho hắn gan đó! Kể cả diêm vương muốn mang hắn đi cũng đừng hòng...Hoa Tiêu Quân này phải khiến hắn nếm thêm vài mùi vị của đời!
Anh hạ giọng, thân hình to lớn đứng bật dậy. Ánh mắt khẽ liếc qua cô
- Chăm sóc Nhã Nhã nhà tôi cho tốt! Cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ *** cậu!
Lời cảnh bảo khiến đám quân y run sợ, họ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu
Hoa Tiêu Quân nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Phong, anh cùng anh ta bước ra ngoài lều
...
Tại một nơi khác, một người đàn ông mặc quân phục, tay mất một ngón đang vật vờ dưới đất. Ông ta chính là kẻ cầm đầu quân địch và cũng là người muốn *** cô lúc nãy
Hoa Tiêu Quân ngồi trên chiếc ghế lớn, đôi chân dài vắt chéo nhau, con dao nhọn được anh đùa giỡn trong tay. Hoa Tiêu Quân nhìn tên kia, anh nhếch môi
- Đem đinh ghim lên người hắn cho ta! Sau đó lột từng miếng da đem cho chó ăn, còn *** khốn nạn kia thì cắt đi! Ta muốn hắn phải sống không được mà ૮ɦếƭ cũng không xong! Để hắn biết, dám ***ng vào người phụ nữ của Hoa Tiêu Quân này thì nhất định sẽ nhận được cái kết thảm nhất!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.