Chương 101

Lão Đại Yêu Chị Đại

07/07/2024 01:14:38

Triệu Tần Minh đứng trước mặt con gái, thấy rõ sự hạnh phúc trên mặt cô ông liền cười. Từ trong áo lấy ra một chiếc vòng có cùng màu sắc với chiếc vòng cổ cô đang đeo, ông đặt nó lên tay cô
- Đây là kỉ vật còn lại của mẹ con! Bà ấy bảo khi nào con gái lớn lấy chồng thì đưa cho nó! Bây giờ...ba mẹ con tặng cho con! Giữ kĩ nó...
Ông thấp giọng nói, khoé mắt hiện lên sự đau buồn khi nhắc về người vợ quá cố của mình. Nhã Nhã khi nhìn thấy chiếc vòng tay này, cô cảm giác rất quen thuộc, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng. Cô ôm lấy ba mình, nước mắt chảy ra khắp khuôn mặt
- Ba...con không muốn lấy chồng nữa...con muốn ở nhà với ba!
- Ngoan! Lớn rồi! Ai lại khóc, con xem...mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, nói bỏ là bỏ sao được! Ba ở đây...
Ông khẽ vuốt lưng con gái, dịu dàng nói. Dù trước đây ông tuy nghiêm khắc với các con nhưng tình yêu bao la của ba mẹ không bao giờ nhỏ. Thấy con gái khóc, Triệu Tần Minh khóc theo. Ông sụt sùi, Triệu An Khanh muốn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không được, cuối cùng anh ta cũng không kìm nổi nước mắt mà khóc theo
Hoa Tiêu Quân đứng một bên xem cảnh 1 nhà 3 người đua nhau khóc, anh liền cau mày. Cô còn nói là không muốn kết hôn nữa đấy! Có lầm không?
- Được rồi...được rồi! Đừng khóc nữa...mau đến chỗ chồng con đi!
Triệu Tần Minh buông con gái, ông lau đi nước mắt trên mặt rồi đẩy cô ra. Nhã Nhã vẫn khóc như mưa khiến mọi người xung quanh cười không ngậm được miệng. Họ tuy thấu cảm về việc cô dâu không muốn rời xa nhà nhưng...cô đây cùng làm quá rồi! Chẳng phải hai nhà có quen biết sao? Đi vài bước là đến, cần gì khóc như không còn gặp lại thế này?
Hoa Tiêu Quân tiến lên ôm lấy Nhã Nhã, anh rút khăn lau đi những giọt nước mắt trên mặt Nhã Nhã rồi tiến lại gần ghé sát tai cô nói
- Còn khóc nữa là xác định tối nay nguyên đêm nhé!
- Anh...
Liêm sỉ của Hoa Tiêu Quân đâu?
Nhã Nhã muốn nói lắm nhưng không được, cô tức đỏ cả mặt lên. Anh vậy mà dám uy hiếp cô, có ai về nhà chồng mà không khóc không? Nhã Nhã phóng ánh mắt sát khí về phía Hoa Tiêu Quân, không còn bộ dạng yếu đuối khóc sướt mướt như lúc nãy
Anh nhún vai, nắm tay cô tiến vào lễ đường. Bên trong các quan khách đã ngồi đợi từ lâu, vừa thấy cả hai thì liền đứng hết lên vỗ tay không ngớt. Tiếng nhạc du dương vang lên, phía trước hai người là hai cô cậu nhóc đáng yêu đang tung hoa. Nhã Nhã và Hoa Tiêu Quân đi đến đầu thì mọi người đều chúc mừng đến đấy. Ngay cả Tiểu Trù cùng các quân nhân cũng đến, phía trên nữa hình như còn có ai đó nhìn rất quen mắt.
OMG!!!
Dương Lâm?
Tên nhóc này sao lâu nay không thấy xuất hiện??
Còn nữa...kế bên hình như là một đứa bé? Không lẽ là con trai?
Ôi...
Nhã Nhã trợn mắt, cô cùng Hoa Tiêu Quân tiến lại gần. Quả thực người ở đó là Dương Lâm, nhưng...nhìn cậu ta vẫn ngây thơ như vậy!
- Dương Lâm?
- Chị hai!
Dương Lâm nghe thấy cô gọi liền quay lại, khuôn mặt cười đến không thấy mặt trời. Cậu ta gãi đầu nhìn Nhã Nhã
- Sao lâu nay không thấy cậu? ૮ɦếƭ xó nào mà giờ mới xuất hiện? Còn nữa...đứa bé này là con cậu à?
- Cái đó...
Dương Lâm cười hờ hờ, cậu ta nắm lấy tay nhóc bên cạnh. Vẻ mặt ngáo đá hiện rõ, đang không biết nói sao thù thằng nhóc kế bên đã nhanh miệng
- Chị ơi! Chị đẹp quá à! Sau này em lớn chị gả cho em được không?
- Hả?
Cả 3 quay lại nhìn thằng nhóc, Nhã Nhã khẽ cười, riêng Hoa Tiêu Quân thì mặt đen hơn cả đáy nồi. Anh cau mày nhìn Dương Lâm
- Dương Lâm! Nếu không muốn con trai cậu bị thiến thì nên để nó tránh xa vợ tôi ra!
Bà nó! Anh mới lấy vợ thôi mà sao có người dám tranh giành rồi, lại còn công khai thế này!!?
Dương Lâm cảm nhận sát khí từ anh, cậu ta liền lôi thằng nhõ ra phía sau. Bộ dạng cười đến ngây ngốc
- Xin lỗi!! Thằng bé nó còn nhỏ...ha...ha...ha...
- Cậu lấy vợ rồi à?
Thấy Hoa Tiêu Quân giận, cô liền vội chuyển chủ đề. Nhanh chóng nắm bắt tình hình hỏi thăm
- Cái đó...là do sai lầm một li mà tôi mất cả thanh xuân đây! Ôi...
Dương Lâm bày bộ mặt than thở, cậu ta nhìn cô
- Mà...không ngờ chị hai lại có thể lên xe hoa về nhà chồng! Bọn đàn em nghe tin xong không đứa nào tin, bọn nó đang ngất lên ngất xuống kia kìa!
- Khốn nạn! Chúng mày trù bà ế à?
Nhã Nhã tức giận phóng ánh mắt *** về phía Dương Lâm, cô nâng chân dùng gót giày đạp mạnh vào chân của cậu ra. Ngay lập tức cơn đau truyền đến, Dương Lâm cau có ngồi xuống ghế, thằng nhóc kế bên cười khúc khích
- Đáng ૮ɦếƭ!
Nhã Nhã mắng rồi quay sang nhìn Hoa Tiêu Quân cười dịu dàng, chế độ lật mặt này cũng quá nhanh rồi!!

Novel79, 07/07/2024 01:14:38

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện