Hàn Dương tức giận đi vào trong nhà, nỗi giận càng ngày càng dâng cao.
Minh Ngọc mặt dày đi theo sau vào nhà, nắm lấy vạt áo anh nói: " Dương..chuyện không phải như vậy đâu, anh tin em đi. "
- Cô buông ra, chính tai tôi nghe được còn muốn chối? _ Hàn Dương giật tay cô ta ra khỏi áo mình.
Ngày xưa cô ta vì tiền mà bỏ rơi anh, lần này cũng vì tiền mà bán đứng anh, quả là anh tin người quá rồi. Quả là uổng công anh tin tưởng cô ta mà trách cứ Mạnh Ái.
" Tíng, tong "
- Thiếu gia, ông bà chủ tới. _ Quản gia Trần chạy ra mở cửa rồi vào nói lại với anh. Hàn Dương đang thắc mắc vì sao ba mẹ lại tới đây lúc 11 giờ khuya chứ? Minh Ngọc nghe vậy, mặt mũi tái mét, cô ta biết, kể từ lúc cô ta bỏ rơi Hàn Dương, hai người họ rất ghét bản thân mình.
- Ba mẹ có chuyện muốn cho con biết về ả Minh Ngọc này. _ Ông Minh Thức cùng bà Mỹ Hoa chiễm chệ ngồi xuống ghế sofa, lôi trong túi xách ra một chiếc laptop rồi bật lên.
Thật tình là tối hôm nay, không biết sao ông bà không thể chợp mắt được, nên đành thức, khi nhìn mọi chuyện qua camera, ông bà lập tức tới đây. Nói cho con trai mình tất cả mọi chuyện để sự thật sáng tỏ.
Gõ vài cái, trên máy tính hiện lên một đoạn video ngắn, ghi lại tất cả mọi việc lúc Minh Ngọc lấy bản hợp đồng đó. Sau đó laptop tự chuyển qua một đoạn video khác, đó là đoạn video do một người hầu trong nhà quay lén lại lúc Minh Ngọc cố tình làm mình ngã rồi đổ oan cho Mạnh Ái.
" Bốp " _ Hàn Dương không thể kiềm chế được cơn tức giận khi xem hết mọi video cũng như thông tin, xuống tay tát cô ta một cái.
- CÔ CÓ BIẾT CÔ LÀM CÁI KHÔNG HẢ? _ Anh dường như bốc hỏa, hét lớn lên. Hóa ra lúc đó là anh trách lầm Mạnh Ái, chính tay anh đẩy cô té, tất cả là tại anh mà cô phải rời đi..
- Tôi không.. có, các người nói bậy. Dương, anh phải tin em.. _ Ả ta nắm lấy ống quần anh cầu xin. Nhưng không nhận lại được gì ngoài cái nhìn đầy khinh bỉ kia.
- Cô câm ngay cho tôi. Tất cả là tại cô, người đâu, nhốt cô ta vào Ngục Quan.
- Kh..ông, Dương, anh không được đối xử như vậy với em. _ Ả ta hét lên trong vô vọng khi bị hai người vệ sĩ kéo đi ra ngoài.
Hàn Dương bất lực ngã xuống ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Trái tim anh, đau lắm..
Hóa ra bao nhiêu lâu nay là anh trách lầm cô, là anh tự tay Gi*t ૮ɦếƭ tình yêu của cả hai. Gi*t cả trăm mạng người, ngạo mạn trên thương trường và làm vô vàn điều khác anh không thấy hối hận, nhưng lần này, anh hối hận thật rồi. Anh để mất Mạnh Ái rồi.
Anh đã tìm thấy chiếc vòng tay màu đỏ của cô dưới cây đàn piano, nó đứt ra. Đúng như lời người đàn bà kia nói, một khi chiếc vòng này đứt ra, tai họa của cả hai sẽ ập đến. Anh không tin, Mạnh Ái vẫn là vợ của anh, là người con gái anh yêu nhất.
- Mọi chuyện thành như thế này hả lòng hả dạ anh chưa? Nếu như không tìm được Mạnh Ái về, thì đừng bao giờ gọi chúng tôi là ba mẹ. Ngoài Mạnh Ái ra, gia tộc Ngô Gia không chấp nhận ai là con dâu hết. _ Bà Mỹ Hoa thở dài tức giận nói, đứa con này của bà, có phải nó sai quá đúng không?
- -----------
Suốt đêm hôm đó.
Hàn Dương vẫn ngồi trên ghế sofa, trên bàn đầy các chai R*ợ*u. Như thể cả tủ R*ợ*u trong nhà đã được anh uống hết vậy. Người làm trong nhà chưa bao giờ thấy thiếu gia của họ suy sụp đến mức như vậy hết.
Tim anh đau như thể một ngàn một triệu con dao cứa vào, anh phải làm thế nào mới được đây?
Anh không đi làm, chuyện của tập đoàn cũng không quản. Mọi chuyện đều giao cho hai người bạn thân và hai trợ lí thân cận giải quyết.
Chỉ qua một đêm thôi, râu ria dưới cằm anh đã dài thêm không ít, tóc tai rĩ rượi, quần áo nhếch nhác, không ai tin đây là Hàn Dương cả.
- ----------
Kha Đức và Tử Hy cũng biết chuyện, thế là cả cái tập đoàn ai cũng biết chuyện phu nhân Ngô Gia bỏ đi.
Bọn họ đang run cầm cập, họ biết chủ tịch rất cưng chiều phu nhân, có phu nhân ở đây chủ tịch mới dễ tính được một chút. Nếu phu nhân Mạnh Ái đi rồi, chẳng phải chủ tịch sẽ trở lại như trước sao? Ôi thôi họ ૮ɦếƭ mất, thế là kế hoạch " Tìm Kiếm Phu Nhân " đã được lập ra, mọi người đều đồng lòng đi kiếm..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.