Chương 09

Lãnh Trầm Dương

Tử Dạ Tịch 09/07/2024 23:36:29

Lãnh Trầm Dương đưa cô xuống sân, cùng cô đi dạo trong hoa viên. Anh dìu cô, ân cần chăm sóc.
Cố Lăng đi theo bước chân của anh, không có biểu hiện gì trên mặt nhưng trong lòng cô như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tim cô như bị đánh lệch sang một bên.
Lãnh Trầm Dương thật sự tốt với cô, cô có thể nhận ra. Anh thương cô, thương con, cô đều biết. Nhưng cô lại không dám mở lòng.
Cố Lăng sợ, cô biết một khi đã yêu thì khó có thể mà dứt ra, cảm giác đó rất khó chịu, cô vẫn không dám chấp nhận tình cảm của anh, nhưng trong lòng như đã mềm nhũn.
- Em nghĩ xem con trai sẽ giống em hay giống anh?
Thấy vẻ mặt hớn hở đó của anh Cố Lăng lại xao xuyến, cô muốn nó sẽ giống anh, xuất sắc, đỉnh đạc. Nhưng cô lại không nói ra ý nghĩ đó, chỉ lắc đầu :
- Không biết.
- Em muốn nó giống ai? - Lãnh Trầm Dương biết cô vẫn chưa hòa hợp và vướng bận với anh, nhưng anh không từ bỏ, tiếp tục hỏi.
Nếu cô cứ vô tâm như bên ngoài thì có lẽ sẽ làm Lãnh Trầm Dương mất hứng, cô đâu muốn như vậy, cô nên đáp thế nào đây?
- Giống anh. - Suy nghĩ mấy giây sau đó Cố Lăng đã mở miệng, môi nhẹ mím lại.
- Tại sao em lại nói như vậy?
Cố Lăng biết anh đang cố ý hỏi để cô nói ra điểm tốt của anh. Nhưng cô là ai, cô dễ bị mắc mưu ư?
- Bởi vì giống anh nó có thể đặt bẫy người khác, không như tôi, bị người ta đặt bẫy. - Khuôn mặt cô bình thản như mây trôi, nhưng câu nói toàn ý châm chọc.
Lãnh Trầm Dương nghe ý tứ trong câu nói của cô, anh gãi nhẹ đầu :
- Đó là vì anh quá yêu em.
Lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ ngượng ngùng. Cố Lăng cảm thấy tức cười, cô không nói gì nữa, cùng anh đi dạo, hít thở không khí trong lành, tươi mát.
- Yêu, không phải muốn là yêu được. - Không lâu sau đó, không hiểu sao Cố Lăng lại cất giọng như ra vẻ phản bác.
Anh biết là cô vẫn còn nghi ngờ tình yêu của mình dành cho cô, nhưng anh tin sẽ có một ngày Cố Lăng hiểu và chấp nhận anh, anh sẽ kiên trì đến cùng.
- Cố Lăng, lấy anh nhé?
Biết là rất đường đột, biết là có thể cô sẽ từ chối nhưng Lãnh Trầm Dương không thể kiềm được lòng mình, anh muốn thổ lộ hết với cô, muốn được cùng cô hạnh phúc.
Giờ đây, Lãnh Trầm Dương quỳ một chận xuống đất, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp trái tim nhỏ màu đỏ tinh xảo. Anh mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh sáng chói.
Ánh sáng của kim cương chíu vào mắt cô khiến cô nheo nhẹ mắt, chiếc nhẫn rất quý, cô không có tư cách cầm lấy nó. Cổ Cố Lăng như nghẹn lại, mặt cô bỗng đơ ra tức khắc.
Cô sẽ không đồng ý, nhất định sẽ không!
Vừa định từ chối thì anh thuyết phục :
- Đừng từ chối vội. Cố Lăng, anh biết em không yêu anh, có lẽ còn thấy ghét anh vì đã ςướק mất lần đầu tiên của em. Nhưng Cố Lăng, chúng ta đã có con, anh và em đều rất yêu thương nó, đều mong muốn con được hạnh phúc. Nhưng em nghĩ sao về việc cha mẹ nó mỗi người một nơi?
Lãnh Trầm Dương dừng lại một chút, anh đã thấy được sự châm chú trong ánh mắt của cô, còn thấy được mày cô nheo lại cực nhẹ.
Lãnh Trầm Dương nói tiếp, giọng vẫn dịu nhẹ :
- Con chúng ta không có tội, nó cần tình yêu thương từ ba và cả mẹ, mất một trong hai thì nó sẽ không thể tự tin chơi với các bạn cùng trang lứa, cũng sẽ cảm thấy buồn tủi, tự ti. Một đứa trẻ cần nhất là sự quan tâm của ba mẹ và một gia đình hạnh phúc. Em hiểu ý anh, anh biết. Cố Lăng, anh thật sự yêu em, hãy vì anh, vì con mà mở lòng được không em? Anh sẽ không chạm vào em đến khi nào em đồng ý, được không em?
Đánh vào chỗ trí mạng nhất của Cố Lăng, Lãnh Trầm Dương thật lợi hại. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ mai sau sẽ như thế nào, khi nghe anh nói cô mới thật sự bàng hoàng, thảng thốt.
Cô do dự, anh nói đúng. Cô rất yêu con, rất muốn mang đến hạnh phúc cho con. Nhưng cô không yêu anh, Cố Lăng biết phải làm sao?
Con cô nếu như không có đủ tình yêu thương từ ba mẹ thì nó sẽ như thế nào? Cô biết cảm giác đó vì cô đã trãi qua.
Từ nhỏ mẹ cô đã mất sớm, cô mất đi tình thương của mẹ rất sớm. Cô rất đau lòng, thấy những bạn cùng trang lứa được ba mẹ đưa rước đi học, cô tủi thân, rất khổ sở.
Từ nhỏ cô đã không hạnh phúc, cô không muốn con mình sẽ như vậy.
Bối rối, do dự, cô không biết lựa chọn cách nào cho phải.
Một lời nói đã thốt ra thì cũng như nước đổ đi, cô phải thận trọng.
Lãnh Trầm Dương im lặng, anh đang đợi cô trả lời, ánh mắt đầu sự dịu dàng, anh tin Cố Lăng sẽ có quyết định đúng đắn.
- Nếu như cả đời tôi không yêu anh thì sao? - Khoảng vài giây sau, Cố Lăng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi anh đào hé mở.
- Sẽ không. - Anh lắc đầu, ý cười hiện trên mặt. Anh khẳng định sẽ không có cái "nếu" mà cô nói.
- Anh đảm bảo sẽ tốt cho con tôi? Xem nó là nhất? - Cố Lăng vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn, đâu đó trong lòng vẫn là sự sợ hãi.
- Không.
Lãnh Trầm Dương lắc đầu, anh không thể xem con mình là nhất, không thể được. Anh còn người khác quan trọng hơn.
Cố Lăng nhíu mày, anh sẽ không xem con cô là duy nhất sao? Như vậy cô sẽ rất đau, con cô sẽ rất buồn.
Ánh mắt cô dịu đi, đượm đầy ý buồn. Vừa định từ chối lời cầu hôn thì Lãnh Trầm Dương đã nhanh chóng chen vào :
- Bởi vì đối với anh, em là duy nhất, là số một trong lòng anh. Con sẽ đứng vị trí thứ hai.

Novel79, 09/07/2024 23:36:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện