Về phần Lãnh Trầm Dương, khi bỏ cô một mình bên ven đường, anh liền lao nhanh một mạch về biệt thự, uống không biết bao nhiêu là R*ợ*u mạnh.
Cứ uống mãi như thế, cuối cùng cũng say.
Nhớ đế Cố Lăng, lòng anh lại khó chịu, thẳng tay ném chai R*ợ*u vào tường một cái, những mảnh vỡ vỏ chai văng tung tóe, màu đỏ của R*ợ*u ướt đẫm sàn nhà.
Tiếp tục uống R*ợ*u, anh muốn thật say, muốn quên người con gái vô tình kia. Nhưng càng uống thì lại càng tỉnh, không thể nào suy nghĩ chuyện khác được.
Anh hận cô, căm ghét cô, đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Cố Lăng.
Chẳng biết bao lâu, Lãnh Trầm Dương gục mặt trên bàn, vẻ mệt mỏi in hằn trên mặt.
Khi tỉnh dậy, Cố Lăng biết mình đang ở bệnh viện. Nhìn xung quanh, cô thấy Điềm Điềm ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô lo lắng.
Cố Lăng vừa nheo mắt, Điềm Điềm đã quan tâm lo lắng hỏi :
- Lăng, cậu sao lại như vậy? Khi thấy cậu yếu ớt nằm ngoài cửa, mình lo lắng vô cùng. Sao cậu lại đi bộ đến đây, lại đi với bộ dạng này?
Điềm Điềm huyên thuyên hỏi, cô ấy khóc rưng rức, đau lòng nhìn bạn của mình. Điềm Điềm chỉ có duy nhất một người bạn thân là Cố Lăng, khi thấy Cố Lăng có chuyện, cô ấy vô cùng đau lòng.
- Cậu cũng biết chuyện mình mà. - Cố Lăng yếu ớt nói, cô vẫn còn mệt, nói chuyện rất nhỏ.
Điềm Điềm biết chuyện của Cố Lăng, cô ấy đã nghe cô kể lại, biết cô bị ép cưới, biết cô có thai với người khác, Cố Lăng còn không cho cô đến dự hôn lễ. Nhưng cô lại mặc đồ cưới đến tìm Điềm Điềm, điều này thì Điềm Điềm không hiểu.
- Nhưng vì sao cậu lại ra nông nỗi này?
Điềm Điềm khóc lớn hơn, siết chặt tay cô không buông. Cố Lăng mỉm cười, đáy mắt dịu dàng, cô ân cần :
- Đừng khóc, mình cũng không sao rồi mà.
Điềm Điềm vội lao nước mắt, nhưng càng lao thì nước lại càng tuôn ra.
Cố Lăng đưa tay lao mắt cho cô ấy. Cảm động kể lại mọi chuyện cho Điềm Điềm nghe, cô ấy rất chăm chú nghe Cố Lăng kể.
- Cậu chọn cách tự nuôi con? - Câu đầu tiên mà Điềm Điềm hỏi cô đó chính là vì đứa con trong bụng. Nếu tự mình nuôi con, e là Cố Lăng không thể. Điềm Điềm nhìn cô, cảm thấy thật đau lòng.
- Đúng, con của tớ Lãnh Trầm Dương đã không nhận, tớ cũng sẽ không mặc dày mà ép buộc. Hôm nay anh ta đến ςướק cô dâu, tớ nghĩ anh ta đã có suy nghĩ khác, tớ sợ anh ta sẽ ςướק lấy con mình.
Cố Lăng thật sự lo lắng, hôm đó thái độ của anh vô cùng lạnh lùng, không hề có ý tin tưởng cô, nhưng hôm nay lại khác, thái độ của anh thay đổi hoàn toàn. Cô không biết anh suy nghĩ gì, vì vậy liền lừa gạt anh, con cô không cần người ba như vậy.
Tuy là Lãnh Trầm Dương có quyền có thế, nhưng con người cô sẽ không bị hấp dẫn bới những thứ phù phiếm đó. Cô sẽ không nhục nhã mà cầu xin hay cho anh nuôi con mình.
Nhưng thái độ tức giận đó của anh là sao, Cố Lăng không hiểu, chẳng phải lúc đầu anh không nhận con sao, sao hôm nay lại giận dữ khi nghe cô nói đã Pa' thai?
Cô thật lòng không hiểu.
- Lăng, mình sẽ cùng cậu nuôi con, con cậu là con mình, mình sẽ không bỏ mặt nó. - Điềm Điềm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bằng một câu nói kiên định, ánh mắt vô cùng kiên quyết.
- Điềm, thật sự cảm ơn cậu, lúc mình không còn gì cậu vẫn là người bên cạnh ủng hộ mình, thật sự mình rất cảm động.
Viền mắt Cố Lăng ươn ướt, trên đời này, điều cô không bao giờ hối hận đó chính là được làm bạn tốt của Điềm Điềm. Cô và cô ấy quen nhau khi còn học đại học, nhưng sau này do công việc nên hai người bị chia cách, tuy không còn gần gũi nhưng tình cảm của họ không bao giờ thay đổi.
Điềm Điềm là phúc tinh của cô, là bạn tốt nhất của cô.
Cố Lăng sợ sẽ làm phiền cô ấy, nhưng bây giờ từ chối thì chưa chắc cô ấy đã chịu, rồi cô cũng sẽ khó khăn. Cách tốt nhất là đón nhận sự chăm sóc của cô ấy, sau này khi sinh con nhất định cô sẽ trả ơn.
- Lăng, cậu còn trẻ như vậy, cậu có từng nghĩ sau này khi có con thì cuộc sống của cậu sẽ ra sao không? - Đó là vướng bận duy nhất của Điềm Điềm, một cô gái chưa chồng mà có con, mọi người sẽ nhìn cô với cái nhìn thế nào? Rồi cuộc sống của cô, sẽ ổn sao?
- Mình có nghĩ, dù sao này có ra sao thì mình vẫn chọn cách này. Đứa trẻ là vô tội. - Cố Lăng kiên quyết, cô đã chấp nhận nuôi con, dù có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ tự gánh vác.
Còn về phần Cố Hạc, ông nhất định sẽ không nhận Cố Lăng, cô biết điều đó, vì vậy từ nay sẽ không làm phiền ông nữa. Người cha vì quyền lợi bán rẻ tình thân, cô không cần.
- Được. Mình ủng hộ cậu. - Điềm Điềm không có ý can ngăn nữa, bây giờ cô ấy một lòng ủng hộ ý định của cô dù có ra sao đi chăng nữa. Cô ấy biết Cố Lăng đã nói sẽ làm được, Điềm Điềm chọn cách bên cạnh gắn bó với cô.
Siết chặt bàn tay Điềm Điềm, Cố Lăng thật sự cảm động, lòng cô ấm áp vô cùng.
Năm tháng sau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.