Chương 10

Lãnh Trầm Dương

Tử Dạ Tịch 09/07/2024 23:36:33

- Bởi vì đối với anh, em là duy nhất. Là số một trong lòng anh. Con sẽ đứng vị trí thứ hai.
Tim Cố Lăng như bị lay động cực mạnh bởi câu nói của anh, cô xao xuyến, ngất ngây, bất ngờ, ngỡ ngàng. Chưa từng nghĩ anh sẽ nói như vậy.
Cố Lăng thật sự cảm động dưới sự chân thành kia, cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Hình như cô đã lưu luyến anh rồi, nhịp đập của trái tim không ngừng nhảy loạn.
Cô có nên che dấu bản thân nữa không?
Lúc trước vì cô nói dối nên mới chịu sự vô tình của anh, cũng không thể trách anh. Có lẽ anh tức giận như thế là vì nghĩ đã yêu nhầm người.
Khi biết sự thật, ai không ngại bản thân là ai mà chấp nhận xin lỗi, chấp nhận cầu xin sự tha thứ từ cô bằng mọi cách.
Tuy thời gian ở cạnh nhau ngắn nhưng cô biết anh thật sự chân thành, thật sự ai đó đã yêu đối phương thì hành động của người đó sẽ rất thật lòng, đối phương sẽ cảm nhận được. Và cô đã cảm nhận được.
Cảm thấy sóng mũi cay cay, Cố Lăng hít mạnh một cái sau đó gật đầu kiên định :
- Em đồng ý.
Cách xưng hô đã đổi, Lãnh Trầm Dương biết cô bây giờ đã cảm động trước tấm chân tình của anh. Anh vui mừng, cười thật rạng rỡ.
Lãnh Trầm Dương lấy nhẫn từ chiếc hộp đỏ ra, hạt kim cương được đính ở nhẫn dưới ánh nắng mặt trời khiến nó sáng chói, thật đẹp.
Cố Lăng đưa bàn tay ra, anh nhẹ nhàng nắm lấy, chân tình đeo nhẫn cho cô.
Đeo xong anh đứng lên, ôm cô vào lòng, vui mừng khôn xiết.
Nếu như cô không mang thai thì có lẽ anh đã bế cô lên xoay vài vòng và hét thật lớn. Nhưng bây giờ không thể, cô đang mang thai, cũng không nên nghe âm thanh lớn. Im lặng ôm cô vào lòng là cách tốt nhất.
Lãnh Trầm Dương hạnh phúc :
- Anh yêu em.
Cố Lăng nhắm mắt, cô hít thật sâu, ngửi thấy mùi hương từ lòng ng anh khiến cô dễ chịu, nếu có thể, cô muốn mãi mãi sẽ yên bình như thế. Có một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, vậy là đủ rồi.
Mỗi ngày trôi qua thật yên bình, thật ấm áp.
Cũng đã hai tháng qua đi, dưới sự chăm sóc tận tình và chu đáo của Lãnh Trầm Dương thì Cố Lăng lại càng mềm lòng, cô hình như đã yêu anh thật sự.
Cô khao khát được yêu, khao khát được hạnh phúc. Ba người một nhà cùng ở bên nhau, buồn vui sẻ chia, vậy đối với cô là đủ.
- Hôm nay em có mệt không? - Lãnh Trầm Dương ngồi cạnh Cố Lăng, dìu cô dựa vào thành giường sau đó quan tâm vuốt ve bụng cô.
- Con đạp hơi mạnh. - Cô trả lời.
- Sau này ra đây con sẽ biết tay ta, dám làm vợ ta mệt à. - Anh trừng mắt nhìn vào cái bụng đàn nhô to ra của cô, ý đe dọa hằn sẵn trên mặt.
Cố Lăng buồn cười vì hành động trẻ con của anh, cô cảm thán.
- Anh thật là, con vô tội!
Dù là anh đang bênh cô nhưng Cố Lăng lại bênh vực con mình, công bằng ở đâu đối với anh đây?
Thẳng thừng đáp trả, công bằng không đến bên anh.
- Dạo này anh làm gì mà bận quá vậy?
- Chuẩn bị hôn lễ của hai ta? - Nghe cô hỏi, anh liền trả lời, ánh mắt thâm trầm.
- Nhanh vậy, còn xa mà? - Cũng bất ngờ, cô còn chưa sinh cục cưng!
Lãnh Trầm Dương vuốt mái tóc dài của cô, thật mềm mại, óng ả. Bàn tay anh đan vào lọn tóc xoăn của cô, nhẹ nhàng nắm lấy.
Đối với cô là còn xa nhưng đối với anh còn rất gần. Anh nôn nao, háo hức chờ ngày con ra đời, chờ ngày cô sẽ làm cô dâu của anh.
- Không xa, rất gần.
Cuối cùng cũng đã đến ngày sinh con. Phải mất một đêm mới sinh ra được một đứa bé khôi ngô, kháu khỉnh.
Suốt thời gian cô nằm trong phòng sinh thì anh đã chực chờ bên ngoài. Anh lo lắng vô cùng, không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác.
Phụ nữ sinh con như bước vào quỷ môn quan, tuy hiện tại cuộc sống con người rất hiện đại, có nhiều dụng cụ tiên tiến nhưng anh vẫn không thể ngừng lo cho Cố Lăng.
Khi bác sĩ thông báo cô đã sinh thành công thì lúc đó nước mắt Lãnh Trầm Dương chợt rơi xuống.
Anh thậm chí còn chưa kịp nhìn đứa nhỏ đã lao nhanh vào cạnh Cố Lăng. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé đó không buông, nhìn cô yếu ớt như vậy anh rất đau lòng.
Không lâu sau, hôn lễ của anh và cô được diễn ra lộng lẫy, xa hoa và vô cùng hoành tráng. Báo đài nhanh chóng đưa tin, có lẽ hôn lễ của họ là sự kiện quan trọng nhất từ trước đến nay, được rất nhiều người biết đến.
Khi trao nhẫn cưới cho cô, anh đã rất sung sướng hạnh phúc mà ôm chầm lấy cô. Cố Lăng cũng rất vui mừng.
Nhẹ nhàng đọc ra lời tuyên thệ, anh thật sự khẳng định sẽ yêu cô, cùng cô bệnh hoạn có nhau, vui buồn có nhau.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Lãnh Trầm Dương ôm chặt Cố Lăng dưới ánh mắt trăm nghìn người, nói lời yêu sau đó hôn vào môi cô, thật sâu.
Đúng lúc đó pháo hoa trên không trung chợt xuất hiện rất nhiều vòng trái tim, như chúc phúc cho tình yêu của họ.
Mọi người cũng hò vang, ai nấy đều vui mừng.
Lãnh Trầm Dương và Cố Lăng mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa.
Hết.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam

Novel79, 09/07/2024 23:36:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện