Chương 09

Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em

Huỳnh Thiên Kỳ 23/07/2024 09:12:31

Qua hơn 5 phút thấy Lăng Lập Thành không có bài xích cái ôm của cô. Hàn Vân Tranh liền được nước lấn tới, câu lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Lăng Lập Thành đẩy Hàn Vân Tranh ra. Anh là đang xem thử mình có còn cảm giác với cô hay không. Nhưng câu trả lời là \'không \'. Lúc trước nếu như cô làm như vậy thì anh sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và cơn giận cũng được giảm xuống. Nhưng tại sao bây giờ anh không còn cảm giác đó, và anh cũng đã có câu trả lời cho lòng mình rồi.1
" Lập Thành "
" Vân Tranh, ở hiện tại tôi không còn yêu em nữa. Chúng ta có thể làm bạn, nhưng để quay lại là không thể nào "1
" Tại sao lại không thể chứ? Em đã hứa sẽ thay đổi, sẽ rút khỏi showbiz "
" Từ lúc kết hôn với em, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ bắt em ở nhà. Tôi tôn trọng đam mê, công việc của em, nhưng tôi chỉ mong em có thể giảm bớt công việc lại, cân bằng giữa công việc và gia đình. Hôn nhân là phải vun đắp từng ngày, như vậy cả hai sẽ không có cảm giác chán nhau. Thật sự lúc ly hôn tôi đã chán em, chán cảnh phải nằm ngủ một mình, ăn cơm một mình "
Lăng Lập Thành ngồi xuống sofa nhìn ra ngoài ban công. Lúc đầu khi cả hai đến với nhau là bản họp đồng tình nhân. Nhưng sau đó Hàn Vân Tranh đã chăm sóc, quan tâm anh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất nên anh đã rung động và yêu cô say đắm. Nhưng anh thật sự không ngờ sau khi cả hai kết hôn thì cuộc sống thay đổi đến anh không còn nhận ra.
Sau một ngày đi làm về, Lăng Lập Thành cần một sự quan tâm nhỏ của cô, được cùng nhau ăn cơm và tâm sự chia sẽ công việc với nhau. Nhưng không, đi làm về thì chẳng có ai ở nhà, anh gọi điện thì trợ lý bảo cô đang quay phim sẽ về rất khuya. Dần dần anh cảm giác chán nãn, bực bội, những cuộc cải vã liên tục xảy ra.1
Hàn Vân Tranh không kiềm được cảm xúc mà nước mắt tuôn ra như mưa. Cô hối hận, cô thật sự rất hối hận. Tại sao lúc đó cô lại không nghĩ cho cảm xúc của anh, lúc nào cô cũng muốn nhưng chưa bao giờ hỏi anh cần gì.
" Lúc đó anh chán em sao? "
" Phải, chán, rất chán. Thậm chí tôi từng muốn đi Ng*ai t*nh để thoải mái đầu óc, nhưng tôi cảm thấy làm như vậy chẳng xứng làm đàn ông "1
" Thành, em...híc...em"
" Vân Tranh, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi. Tôi không muốn nhắc lại vì chuyện này đã là quá khứ "
" Nhưng..."
" Đừng, đừng để đến nhìn mặt của em mà tôi cũng không muốn "
Hàn Vân Tranh bật cười điên dại, cô cười nhưng nước mắt của cô rơi. Lúc có anh ở bên cạnh thì lại không biết trân trọng, cứ nghĩ anh đã là chồng của mình, anh vẫn sẽ ở đó đợi cô.
Hàn Vân Tranh chạy vào phòng tắm mặc đồ lại rồi rời đi. Ông bà Lăng nhìn cô vừa chạy vừa khóc thì đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lăng Lập Thành đi ra ban công đứng nhìn Hàn Vân Tranh chạy vội ra xe đi về. Nếu lúc đó cô biết điểm dừng thì mọi chuyện cũng không thành ra thế này. 3 năm không phải là một thời gian dài, nhưng nó đủ để anh hết yêu cô.
Hàn Vân Tranh đi về nhà thì đập phá lung tung khắp nơi. Ảnh cưới, nhưng vật kỷ niệm của cả hai cô đều đập bỏ hết.
" Áaaaa"
" Tại sao chứ? Tại sao? "
Hàn Vân Tranh la hét lên. Tại sao anh lại chán cô chứ? Cô không xinh đẹp, quyến rũ hay sao?1
- ---------------
Ngày hôm sau Lục Song và Nhậm Hàn ló ngó chờ Tần Tử Ninh đến. Sao mấy hôm nay không thấy cô đến tìm thiếu gia của hai anh, chẳng lẽ đã bỏ cuộc rồi hay sao?.
" Buồn thật đó "
Lục Song thở dài, Tần Tử Ninh đi đến đâu là chọc ghẹo, cười nói đến đó. Mấy hôm nay không gặp được cô nên anh cũng buồn.
" Người buồn là thiếu gia chứ không phải là cậu "
" Thiếu gia ngốc thật, tại sao lại không chấp nhận Tần tiểu thư chứ?Vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ chấp nhận ngay "
" Cậu muốn bị trừ lương nữa à? Cậu nên nhớ mình chỉ còn phân nữa "
Nhậm Hàn đánh vào đầu của Lục Song. Cái miệng mà hại cái thân. Không biết tiết chế gì cả, muốn nói gì là nói ngay.
" Thiếu gia chỉ nói vậy thôi chứ có bao giờ để cho chúng ta thiệt thòi đâu "
" Nhưng lần này tôi để cho cậu thiệt thòi "
Giọng nói lạnh như băng của Lăng Lập Thành vang lên làm cho Lục Song cả người cứng đờ. Nhậm Hàn liền mím môi cười tránh xa Lục Song ra. Tuy là anh em thân thiết nhưng họa của ai thì người đó lãnh.
" Haha...thiếu gia...tôi nhức đầu quá...Nhậm Hàn, cậu mau đưa tôi về phòng "
" Không nên về phòng, nên đi bệnh viện "
" Thiếu gia, tôi chỉ nói đùa thôi "
Lục Song cười gượng gạo đi lại gần Lăng Lập Thành. Thật sự anh rất buồn cười với Lục Song, trong đầu nghĩa cái gì là miệng nói cái đó.
" Tháng này cậu nói đùa hơi nhiều rồi "
" Thôi mà thiếu gia, ngài đừng trừ lương của tôi nữa. Nếu không tôi không đủ tiền để ****. Người anh em của tôi mà bị liệt là ngài chịu trách nhiệm đó "
" Cậu mà cũng lên được sao? "
Lăng Lập Thành nhếch môi cười nhìn Lục Song. Nhậm Hàn không kiềm chế nỗi mà bật cười thành tiếng làm cho mặt mày của Lục Song đen xì.
" Haha"
" Ngài đùa sao thiếu gia? Tôi là đàn ông mà "
" Ồ vậy à, tôi cứ nghĩ cậu thích Nhậm Hàn chứ? Hai người ăn chung, ngủ chung, ở nhà chung mà. Tôi cứ nghĩ hai người là vợ chồng "
Lăng Lập Thành nói rồi quay lưng bỏ đi vào phòng. Lục Song không cam tâm mà đi theo giải thích rằng mình là đàn ông 100%.
" Thiếu gia biết nói đùa khi nào vậy?"
Nhậm Hàn gõ gõ vào trán mình. Lăng Lập Thành là người không bao giờ biết nói đùa, hay chọc ghẹo người khác, nhưng tại sao hôm nay lại lạ quá vậy?.
"Không phải bị lây Tần tiểu thư chứ? "

Novel79, 23/07/2024 09:12:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện