Ngày hôm sau ông bà Lăng có mời ông bà Tần và Tần Tử Ninh qua Lăng gia để ăn tối. Lúc đầu cô không định đi nhưng Lăng Khả Ái đã đến nhà và kéo cô đi. Lăng Khả Ái muốn cho cô và Lăng Lập Thành có nhiều cơ hội để gặp nhau.
Hôm nay là chủ nhật nên Lăng Lập Thành không đi đến tập đoàn. Từ lúc ly hôn với Hàn Vân Tranh thì anh đã về Lăng gia sống vì bà Lăng muốn như vậy.
Ở sofa phòng khách lúc này ông bà Tần, ông bà Lăng, Tần Tử Ninh và Lăng Khả Ái đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì Hàn Vân Tranh đi vào. Cô lễ phép cúi đầu chào mọi người.
" Ba mẹ, cô chú Tần, con mới đến ạ "
" Ừ, ngồi xuống đây với mẹ "
Là bà Lăng đã gọi Hàn Vân Tranh đến. Lăng Khả Ái vừa bất ngờ vừa không vui. Lần này hình như chính tay cô đã làm cho Tần Tử Ninh đau lòng.
Tần Tử Ninh vẫn cười tươi nhìn mọi người, nhưng trong lòng của cô là giông bão. Cùng lúc đó Lăng Lập Thành từ trên lầu đi xuống, hai tay *** túi quần tây. Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, chỉ là áo sơ mi trắng và quần tây trắng.
" Cô chú Tần "
" Ừ "
Ông Tần gật đầu nhìn Lăng Lập Thành. Hai gia đình thân thiết từ lâu nên khung cảnh này quá quen thuộc.
Hàn Vân Tranh nhìn Lăng Lập Thành với ánh mắt say đắm. Tuy anh đã 33 tuổi nhưng vẫn rất phong độ, lịch lãm và ngày càng đẹp trai hơn ngày xưa. Ông trời đã quá ưu ái cho anh, cho anh tất cả mọi thứ từ quyền lực, vẻ bề ngoài đến cả trí tuệ hơn người.
" Chúng ta vào ăn tối thôi "
Bà Lăng lên tiếng.
Mọi người đều đứng lên đi vào phòng bếp chỉ có Tần Tử Ninh và Lăng Khả Ái là không đi vào. Khi nãy Lăng Lập Thành cũng không định đi nhưng bị bà Lăng kéo vào.
" Chị xin lỗi, chị không biết là chị ấy đến đây ăn tối "
" Không sao đâu chị, em vẫn ổn mà "
Tần Tử Ninh mỉm cười thật tươi rồi kéo Lăng Khả Ái đi vào phòng bếp ăn tối. Cả hai đi vào thì thấy mọi người đã ngồi xuống bàn, Hàn Vân Tranh còn đang ngồi kế Lăng Lập Thành.
Tần Tử Ninh xem như không có chuyện gì mà kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Lăng Khả Ái cảm thấy mình đã gây ra tội, đúng ra hôm nay cô không định đi nhưng vì Khả Ái đến nhà kéo cô đi, nên cô mới đi.
Bà Tần quan sát sắc mặt của Tần Tử Ninh. Bà thấy con gái của bà bên ngoài cứ tỏ ra bình thường, vui vẻ nhưng bên trong vô cùng khó chịu và đau lòng. Nếu cô thích Lăng Kiên thì hay biết mấy, ai cũng vui vẻ hạnh phúc.
Thật lòng ông bà Lăng không hề hay biết Tần Tử Ninh yêu Lăng Lập Thành. Vì cả hai thân thiết với nhau từ nhỏ nên ở hiện tại Tử Ninh hay bám anh là đều bình thường.
Ông bà Tần và Ông và Lăng vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Hàn Vân Tranh còn chủ động gấp thức ăn Lăng Lập Thành, khoảnh khắc đó đã thu vào mắt của Tần Tử Ninh.
" Anh ăn đi, anh rất thích ăn món này mà "
Lăng Lập Thành cau mày khó chịu. Ông bà Lăng nhìn theo mà lắc đầu, ngày xưa yêu thì ông bà ngăn cản không được, bây giờ thì lại khó chịu ra mặt như vậy.
" Tử Ninh, chị mới mua một chiếc đầm nhưng chị mặc không vừa, em lên phòng chị thử xem có vừa không? Nếu vừa chị sẽ cho em "
Lăng Khả Ái kéo kéo cánh tay của Tần Tử Ninh. Cô không muốn để cho Tử Ninh chứng kiến cảnh này nữa, như vậy trái tim của Tử Ninh làm sao chịu nỗi.
" Để tiểu Ninh ăn tối, một chút rồi hai đứa lên thử sau"
Bà Lăng nói.
" Nhưng mà hai tụi con không đói, con xin phép "
Lăng Khả Ái nhất quyết kéo Tần Tử Ninh lên phòng.
" Con xin phép ạ "
Tần Tử Ninh đứng dậy cúi đầu rồi đi lên phòng với Lăng Khả Ái. Cô thật sự ăn không vô, mặc dù thức ăn rất ngon.
" Con no rồi, con xin phép "
Lăng Lập Thành cũng đứng lên bỏ đi lên phòng. Nãy giờ anh có ăn gì đâu mà no, thức ăn do Hàn Vân Tranh gấp vẫn còn nguyên trong bát của anh.
Tần Tử Ninh lên phòng của Lăng Khả Ái thì nằm dài ra giường. Hôm qua say quá nên bây giờ cô cũng còn rất mệt. Sáng hôm nay cô còn bị bà Tần mắng một trận và cấm cô sau này không được tập tành uống R*ợ*u nữa.
" Chị xin lỗi "
" Này, chị làm gì mà xin lỗi em hoài vậy? Em rất ổn, chỉ vì hôm qua quá say nên còn hơi mệt thôi "
" Chị biết trong lòng của em như thế nào mà "
Lăng Khả Ái ngồi xuống giường nhìn Tần Tử Ninh.
" Thế nào là thế nào chứ. Em đã buông bỏ rồi và em thấy chị Vân Tranh cũng đã thay đổi. Một người biết sai, nhận sai, và sửa sai thì nên được tha thứ "
" Em đúng là ngốc"
Lăng Khả Ái vỗ vào trán của Tần Tử Ninh.
" Này, chiếc đầm đâu? Chị hứa cho em rồi nhé? "
Tần Tử Ninh ngồi dậy cười tươi với Lăng Khả Ái.
" Không cho một chiếc đầm nào hết, chị chỉ muốn em tránh mặt đi mà thôi "
" Không chịu đâu, chị hứa cho em rồi mà "
" Mệt quá, muốn lấy gì thì lấy đi "
Tần Tử Ninh bật cười chạy ùa vào tủ quần áo của Lăng Khả Ái. Cô lấy toàn là những chiếc đầm còn nhãn hiệu, Khả Ái khóc không ra nước mắt với cô. Sáng hôm nay vừa mới nhận từ nước ngoài gửi đến thì bây giờ đã bị cô lấy hết. Lăng Khả Ái còn chưa được chạm qua mà.
Thật đúng với câu, Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.