Sáng hôm sau Lăng Lập Thành và Tần Tử Ninh đi xuống nhà ăn sáng và anh đưa cô đi học.
Vừa bước xuống thì Lăng Kiên đi vào, ánh mắt đượm buồn nhìn Tần Tử Ninh.
" Em đến tìm Tiêu Dao "1
" Anh định làm gì chị ấy? Anh không được quá đáng, đứa bé là con của anh "1
" Em định sẽ như thế nào? "
Lăng Lập Thành nhìn thấy sắc mặt của Lăng Kiên thì hình như đã đoán được anh định làm gì.
" Phá bỏ, đứa bé không nên giữ lại "1
Tay của Tần Tử Ninh cuộn tròn lại, mặt mày đỏ tươi lên tức giận khi nghe Lăng Kiên nói vậy. Cô từng cho rằng anh là một người đàn ông rất tốt, rất bản lĩnh nhưng qua sự việc này cô cảm thấy rất thất vọng về anh.
Dù không yêu Tiêu Dao nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình và với đứa bé. Đứa bé hoàn toàn vô tội, nó có quyền được chào đời.
" Lăng Kiên, em thật không ngờ anh lại có thể thốt ra được những lời như vậy. Chị Tiêu Dao đã làm gì sai sao?Đứa bé có tội gì sao? Sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? "1
Tần Tử Ninh không thể chịu nổi. Cô từng hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cho Tiêu Dao thì nhất định cô sẽ không bao giờ cho phép ai làm hại đến Tiêu Dao và cả đứa bé.
Với lại đứa bé là con cháu của Lăng gia. Cô là con dâu của Lăng gia, cô có trách nhiệm bảo vệ huyết mạch của Lăng gia.
" Em không hiểu đâu Tử Ninh. Giữa anh và Tiêu Dao không có tình cảm, đứa bé chỉ là sự cố. Em nghĩ nó sẽ hạnh phúc khi ba mẹ của nó như vậy sao?"1
Một đứa trẻ sinh ra đã được định sẵn là thiếu thốn tình cảm. Không có một gia đình hoàn chỉnh như bạn bè thì sinh ra để làm gì. Anh không tốt, anh cũng không sẵn sàng làm ba.
" Lăng Kiên, dù thế nào em cũng sẽ không cho anh làm hại đến chị Tiêu Dao và cả đứa bé đâu. Đứa bé đã gần 3 tháng rồi, không thể phá được "
Tiêu Dao đứng ở trong góc khuất nghe được cuộc nói chuyện mà nước mắt rơi xuống như mưa. Cô không ngờ Lăng Kiên lại tàn nhẫn đến vậy, nỡ đành lòng Gi*t hại đứa con của mình.
Tiêu Dao đặt tay lên bụng mình. Đứa bé đã 11 tuần tuổi rồi, dù thế nào cô cũng sẽ không bỏ đứa bé.
" Lăng Kiên, em nên suy nghĩ kỹ lại một lần nữa "
Lăng Lập Thành nói rồi ôm Tần Tử Ninh đi vào phòng bếp ăn sáng. Đứng đây cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề. Mỗi người mỗi suy nghĩ và cách tính khác nhau nên anh cũng không thể ép Lăng Kiên được. Nhưng anh cũng sẽ không để cho hai mẹ con của Tiêu Dao gặp nguy hiểm, dù gì thì đứa bé đó cũng là cháu của anh.
Tần Tử Ninh đi vào trong thì thấy Tiêu Dao đứng khóc một mình, cô đi lại ôm lấy Tiêu Dao. Không phải ai cũng may mắn, không phải ai cũng tìm được một người đàn ông thật sự thương mình và bảo vệ mình.
" Chị đừng khóc, dù thế nào em cũng sẽ không cho anh ấy làm vậy đâu "
" Tử Ninh, chị xin em, chị xin em hãy giúp chị bảo vệ đứa bé...hức "
Tử Ninh bây giờ chính là cái phao cho Tiêu Dao bám vào. Nếu bây giờ không có Tử Ninh thì chắc chắn Lăng Kiên sẽ bắt cô phá bỏ đứa bé. Dù cô có muốn trốn cũng không được.
" Chị yên tâm, chị ở đây thì không ai dám làm hại chị và cả đứa bé đâu "
- ---------------
Tần Tử Ninh ngồi trên xe đi học mà vẫn hậm hực khó chịu. Cô thật sự rất muốn thiến Lăng Kiên cho sau này anh không thể làm chuyện bậy bạ, đã vậy bây giờ còn muốn phá bỏ đứa bé. Anh thật sự không xứng làm đàn ông, không xứng làm ba.
" Thôi nào, em đừng khó chịu nữa "
Lăng Lập Thành ôm cô đặt lên đù*, cô gái nhỏ này khi giận cũng rất đáng yêu.
" Đàn ông các người ai cũng đáng ghét hết "
" Anh đâu có đáng ghét "
" Anh đáng ghét, hôm qua anh chọc em "1
Tần Tử Ninh nhéo vào ng của anh cách một lớp áo sơ mi. Anh bật cười nhéo yêu chóp mũi của cô, anh thương anh mới chọc mà.
Đến trường Lăng Lập Thành mở cửa bước xuống và Tần Tử Ninh cũng vậy.
" Bảo bối, trưa nay anh sẽ đến đón em "
" Vâng "
Lăng Lập Thành cúi người xuống hôn vào gò má của Tần Tử Ninh mặc kệ xung quanh có rất nhiều người.
Tần Tử Ninh ngại ngùng đánh vào người anh rồi chạy vào trường. Không phải khi nãy trên xe đã hôn rồi sao, hôn như thế này người khác nhìn sẽ mắc cỡ lắm.
Lăng Lập Thành dựa lưng vào xe mỉm cười. Anh thấy rất hài lòng với cuộc sống ở hiện tại, bây giờ chỉ còn chờ Tử Ninh ra trường rồi sinh vài cục cưng đáng yêu mà thôi.
Tần Tử Ninh đi vào phòng học thì bị Kiều Nhi chặn đường lại, kiếm chuyện không cho cô ngồi vào bàn.
" Kiếm chuyện với tôi à? Đừng quên tôi là ai "
Tần Tử Ninh khoanh tay trước ng, nhướn mày nhìn Kiều Nhi.
" Cô là ai không quan trọng, vài bữa cũng bị bỏ thôi "
" Ganh tị sao? Vài bữa bỏ cũng được, nhưng hiện tại tôi là vợ của Lăng Lập Thành. Tiền của chồng tôi thiêu ૮ɦếƭ cô còn được "1
" Tôi mắc gì phải ganh tị chứ? Đại gia theo đuổi tôi không thiếu, nhưng tôi có lòng tự trọng không phải như cô thích Dạng h*'ng ra vì tiền, vì địa vị "
* Bốp *
Tần Tử Ninh tức giận giơ tay đánh vào một bên mặt của Kiều Nhi. Không ai được phép xúc phạm cô, xúc phạm tình yêu cô dành cho anh.
" Cô đánh tôi "
Kiều Nhi nghiến răng nhìn Tần Tử Ninh.
" Tôi thích đánh thì như thế nào? Tôi cấm cô không được xúc phạm tôi, nếu không đừng trách tôi "
" Mày Dạng h*'ng thì tao nói Dạng h*'ng. Đừng làm như người ta không biết mày theo đuổi Lăng Lập Thành "
* Bốp *
Tần Tử Ninh không thể kiềm chế cơn tức giận mà đánh vào mặt của Kiều Nhi một lần nữa. Lần này Kiều Nhi không chịu thua mà giơ tay đánh lại cô, nhưng đã bị một người nào đó giữ tay lại.
Khi nãy vào xe thì Lăng Lập Thành phát hiện Tần Tử Ninh để quên điện thoại trong xe, thế là anh đã đem lên cho cô và chứng kiến được cảnh này.
Bảo bối của anh, anh còn không dám lớn tiếng vậy mà bị người khác sỉ nhục còn suýt bị đánh như vậy.
" Lăng...tổng..."
Kiều Nhi lắp bắp nhìn anh, sợ đến nổi bật khóc.
Lăng Lập Thành không chút thương tiếc hắt mạnh cánh tay của Kiều Nhi ra làm cô ngã xuống nền.
" Cô dám nói vợ tôi như thế à?"
Lăng Lập Thành kéo Tần Tử Ninh ôm vào lòng. Mọi người ở đây nhìn thấy ai cũng thầm cầu nguyện cho Kiều Nhi, nhưng cũng không ai dám xen vào.
Tần Tử Ninh ủy khuất ôm lấy thắt lưng của anh, cũng như muốn khẳng định rằng Lăng Lập Thành là của cô.
" Tôi...tôi..xin lỗi..."
" Bảo bối, em muốn thế nào? "
" Em không muốn thấy cô ta xuất hiện ở trường nữa "
" Đơn giản vậy sao? "
" Mày Dạng h*'ng thì tao nói Dạng h*'ng. Đừng làm như người ta không biết mày theo đuổi Lăng Lập Thành "
Ngay sau đó Kiều Nhi chính thức bị đuổi học. Ở đời thứ gì không nên ***ng đến thì đừng ***ng đến, nếu không hậu quả rất khó lường.1
- ---------------
" Mau xin lỗi cô ấy. Và tôi nhắc luôn cho các người biết là không ai được ức hiếp vợ tôi. Nếu không, không đơn giản như thế này đâu "
Dù Kiều Nhi rất không muốn xin lỗi Tần Tử Ninh nhưng cô bắt buộc phải xin lỗi vì Lăng Lập Thành quá đáng sợ. Nếu không kết cục cô không thể nào tưởng tượng được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.