Lăng Lập Thành đã cho người điều tra về người phụ nữ mang tên Tiêu Dao. Chỉ trong một buổi sáng thì đã có kết quả. Kết quả khiến anh rất bất ngờ và cũng không biết phải làm sao.
Tiêu Dao chính là người làm giúp việc trong biệt thự của Lăng Kiên. Thảo nào khi vừa nhìn thấy thì anh đã thấy rất quen, chắc chắn là đã từng gặp qua. Từ lúc Lăng Kiên đi du học về thì đã vào tập đoàn làm vậy nên mỗi ngày cả hai đều gặp nhau, vì thế nên anh rất ít đến nhà của Lăng Kiên. Chỉ có một lần Lăng Kiên bị bệnh nghĩ làm một tuần, trên đoạn đường về nhà anh thuận tiện ghé thăm Lăng Kiên và gặp Tiêu Dao.
Lăng Lập Thành trầm ngâm suy nghĩ, nếu Tiêu Dao là người làm giúp việc ở biệt thự của Lăng Kiên vậy thì đứa bé trong bụng của Tiêu Dao có khả năng rất cao là của Lăng Kiên.
Nhưng theo anh biết về Lăng Kiên thì Lăng Kiên cũng không vô trách nhiệm đến mức từ bỏ đứa bé.
Hay là Lăng Kiên vẫn chưa biết về sự xuất hiện của đứa bé?
Hay là đứa bé không phải là con của Lăng Kiên?
Câu hỏi này chỉ có Tiêu Dao mới có thể trả lời được thôi. Nhưng nếu là sự thật vậy thì anh cũng đâu thể để cho con cháu của Lăng gia lưu lạc bên ngoài.
Lăng Lập Thành cong môi cười. Nếu đứa bé trong bụng của Tiêu Dao là con của Lăng Kiên vậy thì Lăng Kiên sẽ không còn tranh giành Tần Tử Ninh với anh nữa. Như vậy cả 4 người đều được hạnh phúc, viên mãn.1
" Thiếu gia, ngài cười việc gì thế? Kể cho tôi nghe được không? "
Lục Song nãy giờ cứ quan sát sắc mặt của Lăng Lập Thành, lúc thì cau mày, lúc thì cong môi cười, anh thật không hiểu trong đầu của thiếu gia đang nghĩ gì.
" Cậu muốn biết thật sao? "
Lăng Lập Thành nhướn mày nhìn Lục Song.
" Vâng "
" Tôi đang nghĩ...không biết cậu làm sao mà lên được "
Lục Song trợn mắt nhìn Lăng Lập Thành. Tại sao lúc nào cũng nghĩ anh là bê đê hết vậy? Rõ ràng anh là đàn ông mà.1
" Thiếu gia, ngài đừng đùa nữa, không vui đâu "
" Tôi đâu có đùa với cậu "
" Tôi là đàn ông mà thiếu gia "
" Cậu có là đàn ông hay không sao tôi biết được? "
" Vậy thì để vợ ngài ngủ với tôi một đêm, vậy là ngài biết tôi có phải là đàn ông hay không liền...haha "1
Lăng Lập Thành???
" Cậu mau về sắp xếp quần áo đi, tôi sẽ cho người đón cậu "
Lăng Lập Thành nghiến răng ken két, cái quái gì vậy? Vợ anh, không ai được chạm vào hết?
" Thiếu gia, tôi đùa thôi "1
" Tôi đã nói không đùa với cậu "
Lục Song oan ức bị Lăng Lập Thành đuổi ra ngoài. Rõ rằng là đùa với anh mà, sao anh đùa lại thì bị ra đảo chơi với khỉ. Đúng là hiếp người quá đáng...huhu1
- ---------------
Tối đó Lăng Lập Thành đã định đi về nhà với Tần Tử Ninh nhưng bị tên Mộ Duật Hành kéo đi quán bar uống R*ợ*u.
" Này, gần 8 giờ rồi đó, tôi phải đi về với vợ"
" Vợ "
Mộ Duật Hành cười nhạt. Anh cũng muốn giống như Lăng Lập Thành vậy, có vợ chờ ở nhà? Anh cũng có vợ nhưng vợ của anh chẳng thèm quan tâm đến sống ૮ɦếƭ của anh.
" Cậu mới kết hơn hơn 1 tháng mà sao thành ra thế này? "
" Cậu không hiểu đâu "
" Người không yêu mình thì dù cậu làm gì cũng không yêu. Đã là vậy thì nên giải thoát cho nhau?"
" Không bao giờ "
Lăng Lập Thành lắc đầu ngán ngẩm. Mộ Duật Hành là vậy, đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được thứ đó. Người ta không yêu mà cứ ép buộc kết hôn. Có thể xác thì được gì chứ, khi trái tim không dành cho mình.
" Cậu cứ ngồi đây uống tiếp đi. Tôi còn công việc cần giải quyết "
Không phải Lăng Lập Thành muốn về với vợ mà bỏ bạn nhưng anh phải về vì Tiêu Dao. Anh muốn biết đứa bé trong bụng Tiêu Dao là con của ai.
Lăng Lập Thành về nhà đã hơn 8 giờ. Người làm đều đã vào phòng nghỉ ngơi, chỉ còn Tiêu Dao là đang lui cui dọn dẹp dưới bếp.
" Ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với cô "
Tiêu Dao giật mình với giọng nói lạnh như băng của Lăng Lập Thành. Nhưng rồi cô cũng đi theo anh ra ngoài phòng khách.
" Thiếu gia, ngài muốn nói gì? "
" Đứa bé trong bụng của cô là con của Lăng Kiên? "
" Không phải "
Tiêu Dao ngay lặp tức phản bác, cô đã đoán được sẽ có ngày Lăng Lập Thành hỏi cô như vậy, nhưng cô không nghĩ là sẽ nhanh đến vậy.
" Cô muốn giấu cũng không thể vì một khi đứa bé chào đời thì tôi cũng sẽ biết. Tốt nhất là cô nên thành thật nói với tôi "
Nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Dao. Cô thầm trách ông trời tại sao lại trớ trêu như vậy, ông muốn ép cô đi vào đường cùng sao?
" Lăng Kiên biết cô mang thai chứ? "
Lăng Lập Thành nhìn thấy Tiêu Dao như vậy thì cũng đã hiểu ra một vấn đề. Nhưng anh không hề có ý xấu, dù gì thì đứa bé trong bụng của Tiêu Dao cũng là cháu của anh.
" Thiếu gia, tôi xin ngài, xin ngài đừng nói với Lăng Kiên rằng tôi đang mang thai. Ngài ấy sẽ bắt tôi phá bỏ đứa bé, nó vô tội, nó có quyền được chào đời "
Tiêu Dao quỳ xuống dưới chân của Lăng Lập Thành, cầu xin anh. Hoàn cảnh bây giờ rất rắc rối, cô muốn rời khỏi đây, rời xa nhà họ Lăng.
" Cô đứng lên đi, nếu không Tử Ninh nhìn thấy sẽ cho rằng tôi bắt nạt cô "
" Thiếu gia, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Ngài xem như chưa từng biết chuyện này, nó chỉ là con của một mình tôi "
" Cô không cần phải đi đâu cả, cứ ở lại đây. Tôi hứa sẽ xem như không biết chuyện này, Lăng Kiên cũng sẽ không bao giờ làm hại đến cô và đứa bé nếu như cô ở đây."
" Ngài nói thật chứ? "
" Tôi nói không bằng Tử Ninh nói. Cô biết con người của Tử Ninh rồi đấy, cô ấy sẽ không cho phép ai làm hại đến cô và cả đứa bé đâu "
Lăng Lập Thành nói rồi đi lên phòng để cho Tiêu Dao một mình ngồi đó suy nghĩ. Tần Tử Ninh quả thật rất tốt, nhưng ở lại đây thế nào cũng có ngày Lăng Kiên phát hiện ra.
Cô phải làm sao mới đúng đây.
Nhưng Lăng Lập Thành đã đảm bảo an toàn cho hai mẹ con cô, liệu có đáng tin không khi anh cũng mang họ Lăng.
Liệu Lăng gia có giành lấy đứa bé khi cô đã sinh ra không?
Nhưng nếu bây giờ bỏ đi thì cuộc sống sau này của hai mẹ cô phải làm sao đây? Bụng của cô ngày càng lớn, cô lại không có bằng cấp thì rất khó xin việc làm. Cô thì sao cũng được nhưng chỉ tội cho đứa bé phải theo cô chịu cực khổ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.