Lăng Kiên không thể ngồi yên được rồi. Anh không thể cứ như vậy mà mất Tần Tử Ninh được, dù không có được trái tim của cô thì anh có thể xác của cô thôi cũng được. Nhưng cả tháng nay Lăng Lập Thành không rời cô nữa bước, nếu không thì bảo Nhậm Hàn, Lục Song đưa đón cô rất cẩn thận, nên anh hoàn toàn không có cơ hội để thực hiện kế hoạch.
Lục Song và Nhậm Hàn là ai chứ, là thuộc hạ thân cận của Lăng Lập Thành thì không phải là người tầm thường. Có cả hai bảo vệ Tần Tử Ninh nên anh cũng an tâm lo chuyện buổi tiệc đính hôn và công việc ở tập đoàn.
" Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Tôi đã quay lại với công việc nên rất bận, tôi không rảnh rỏi như cậu đâu "
Hàn Vân Tranh khó chịu ngồi xuống bàn. Đã hơn 9 giờ tối rồi mà Lăng Kiên còn hẹn cô đi ra quán bar, nói rằng có chuyện cần bàn. Cô đã nói rất rõ rằng là cô không muốn tiếp tục tranh giành nữa, cô rất mệt mỏi và cô cũng có lòng tự trọng riêng của bản thân. Với lại chỉ còn một tuần nữa là Lăng Lập Thành và Tần Tử Ninh đính hôn rồi. Cô không muốn mặt dày để anh coi thường mình.
" Chị bỏ cuộc? "
" Lăng Kiên à, cậu đừng cố chấp nữa. Cậu càng cố chấp thì người đau khổ chính là cậu. Cậu có được thể xác của Tử Ninh thì sao? Tử Ninh cũng không bao giờ yêu cậu mà ngược lại sẽ câm ghét cậu, hận cậu. Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có chiếm đoạt được Tử Ninh thì Lập Thành cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Tử Ninh đâu. Vì anh ấy là một người đàn ông rất tốt và rất có bản lĩnh "1
Hàn Vân Tranh biết rõ Lăng Lập Thành là người không quan trọng trinh tiết, anh chỉ cần người đó thật lòng ở bên cạnh anh, yêu anh. Cô rất tự tin rằng mình hiểu được anh, dù Lăng Kiên có chiếm được Tử Ninh thì anh cũng sẽ cho rằng đó chỉ là sự cố và Tử Ninh không bao giờ muốn và không bao giờ phản bội anh. Ngược lại, anh sẽ trách bản thân của mình nhiều hơn vì đã không bảo vệ tốt người phụ nữ của anh.1
Nhưng Lăng Kiên không chấp nhận, không chấp nhận mình là một người thua cuộc từ công việc đến người con gái anh yêu. Anh không tốt ở điểm nào mà Tử Ninh chê anh chọn Lăng Lập Thành. Chẳng lẽ anh không nắm được Lăng thị, không làm chủ Lăng gia?1
" Tôi không chấp nhận "
" Cậu không chấp nhận thì mặc kệ cậu, tôi không quan tâm. Tôi không muốn liên quan gì đến chuyện này nữa. Lúc trước tôi đã quyết định chọn sự nghiệp, thì bây giờ tôi phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Đắng cay là do tôi chọn, tôi không trách Lập Thành cũng không trách Tử Ninh"
Hàn Vân Tranh không muốn mình làm người xấu nữa. Cô không muốn đánh mất bản thân mình của trước đây.
Lăng Kiên cười nhạt, hợp tác với anh không thành công thì bây giờ giả bộ làm người tốt sao? Muốn được sự thương hại của Lăng Lập Thành sao?
" Một người tham lam như chị cũng nói ra mấy lời này được sao? "1
" Cậu muốn nói sao cũng được, tôi không quan tâm. Từ đây về sau tôi và cậu gặp nhau xem như không quen biết. Tạm biệt "
Hàn Vân Tranh dứt lời thì đứng lên định bước đi ra về, nhưng khi cô định bước đi thì câu nói của Lăng Kiên làm cô không thể bước đi.
" Nếu chị dám bỏ đi, sự nghiệp của chị sẽ bị tôi biến thành mây khói. Video *** của chị và Ngụy Mạch Khuê sẽ lang truyền khắp các trang mạng. Chị có tin không? "1
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chuyện đó đã xảy ra gần 3 năm rồi còn gì? Tại sao Lăng Kiên lại có được đoạn video chứ? Lúc đó Ngụy Mạch Khuy có lấy ra uy hiếp cô, bảo cô phải phục vụ anh mỗi lúc anh muốn nhưng Hàn Vân Tranh không bao giờ đồng ý. Một lần đã là quá đủ rồi, dù có ૮ɦếƭ cô cũng không bao giờ tự nguyện làm chuyện đó với Ngụy Mạch Khuê.
Hàn Vân Tranh rất mạnh mẽ để vượt qua, cô đã dõng dạc nói rằng: Nếu muốn ૮ɦếƭ cả hai cùng ૮ɦếƭ, nếu đoạn video đó đăng lên thì người thiệt hại nhất đó là Ngụy Mạch Khuê. Vừa mất gia đình hạnh phúc vừa mất sự nghiệp. Còn cô, cô chỉ mất mặt, mất sự nghiệp nhưng cô có thể làm lại từ đầu bằng một công việc khác vì cô quen biết rất rộng.
Cũng vì thế mà cô đã chọn học thêm, trao dồi nhiều kiến thức để sau này chẳng phải phụ thuộc vào ai, vì cô biết cô chẳng còn chỗ dựa nào cả.
" Lăng Kiên, tại sao cậu lại khốn nạn như vậy chứ "
" Chị quá khen rồi, thế nào? Vẫn hợp tác với tôi chứ? "
" Không bao giờ, Lập Thành đã hết yêu tôi rồi. Dù tôi có làm gì thì anh ấy cũng không yêu tôi "
" Được, vậy chị cứ việc đi về. Đừng trách tôi vô tình "
Nước mắt của Hàn Vân Tranh lả chả rơi xuống. Tại sao cuộc đời của cô lại phải trải qua những chuyện như thế này chứ. Tại sao cô lại phải trả giá nhiều như vậy chứ? Rời xa vòng tay của anh thật sự là bão tố đối với cô, cô mệt, cô thật rất mệt.
Lập Thành, anh đến ôm em vào lòng được không? Em thật sự rất mệt, em cần anh.
Hàn Vân Tranh ngồi xuống ghế, cô phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cô phải phá hoại hạnh phúc của anh.
" Cậu muốn tôi làm gì mới có thể đưa đoạn video đó cho tôi. Tôi chỉ làm một lần cuối này thôi "
Lăng Kiên nhếch môi cười. Anh biết chắc Hàn Vân Tranh sẽ đồng ý vì sự nghiệp của cô, tương lai của cô và cả danh tiếng của cô.
" Đơn giản lắm, chị phải làm cho Tử Ninh chứng kiến chị và anh Lập Thành thân mật quá mức với nhau, lên giường với nhau luôn càng tốt. Chị làm được chứ? "
" Tôi sẽ cố gắng, mong cậu giữ đúng lời hứa đưa đoạn video đó cho tôi "
" Được, cạn ly nào. Chúc kế hoạch của chúng ta thành công "
Hàn Vân Tranh không thể chịu nổi nữa mà đứng lên bỏ đi ra về.
Xin lỗi anh, Lập Thành. Em lại làm chuyện có lỗi với anh rồi.
Nếu có kiếp sau, em sẽ bù đắp cho anh mọi thứ, sẽ làm một người vợ hiền của anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.