Buổi chiều sau khi tan học, Tần Tử Ninh lang thang đi ra cổng trường chờ tài xế đến đón. Nhưng hôm nay tài xế không đến đón mà là Lăng Kiên đến đón. Khi nãy anh đã xin phép ông bà Tần cho anh đi đón cô và đưa cô đi ăn. Vì ông bà Tần cũng thích Lăng Kiên và muốn cho cả hai có nhiều cơ hội để nói chuyện, tìm hiểu nên ông bà cũng cho phép.
" Tử Ninh "
" Anh Lăng Kiên, anh đến đón ai sao? "
" Là đến đón em, anh đã xin cô chú Tần cho phép anh đến đón em đi ăn, em đồng ý chứ? "
" Em...em "
" Tử Ninh, đi ăn cùng anh nhé? "
" Vâng "
Ánh mắt của Lăng Kiên vô cùng tội nghiệp, Tần Tử Ninh không nỡ từ chối nên đã gật đầu đồng ý.
Lăng Kiên mỉm cười chủ động nắm tay của Tần Tử Ninh đi ra xe của anh, khoảnh khắc này cô có chút bối rối.
Anh lịch sự mở cửa xe cho cô ngồi vào và mỉm cười nhẹ với cô. Tần Tử Ninh thấy hơi ngượng, cô ép bản thân mình mở lòng chấp nhận tình cảm của Lăng Kiên.
Lăng Kiên ngồi vào xe rồi bảo tài xế lái đến nhà hàng riêng của anh. Tần Tử Ninh cứ nhìn ngắm bên ngoài đường phố, nhưng cô đâu biết rằng người ngồi bên cạnh đang nhìn ngắm cô một cách say đắm.
Lăng Kiên dịu dàng lấy những sợi tóc đang xõa trên mặt của cô ra sau mang tai. Tần Tử Ninh liền giật mình quay lại nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng cô không có cảm nhận được gì cả, nhưng khi ở bên Lăng Lập Thành thì khác. Lúc nào cũng muốn bám vào người anh, nhiều khi còn giả vờ đau chân bảo anh cõng mình.
Đến nhà hàng, nhân viên liền dẫn cả hai vào phòng vip, nơi đó đã được chuẩn bị mọi thứ do Lăng Kiên yêu cầu.
Vào phòng, Lăng Kiên kéo ghế cho Tần Tử Ninh ngồi xuống. Ánh mắt của cô dán vào bó hoa đặt trên bàn, đó hoa rất đẹp và to.
" Tặng em "
Lăng Kiên cầm bó hoa lên rồi khom người xuống, đưa trước mặt của Tần Tử Ninh. Cô ngại ngùng nhận lấy bó hoa, rồi mỉm cười gượng gạo với anh.
" Cảm ơn anh, sau này không cần cầu kỳ như vậy đâu "
" Tặng hoa là chuyện bình thường, anh còn có thể tặng em cả trái tim này của anh "
Lăng Kiên sờ nhẹ vào gò má của Tần Tử Ninh. Mặt của cô cũng đã đỏ lên vì đây là lần đầu tiên cô nghe người khác tỏ tình với mình. Nhưng sao trong đầu của cô chỉ có hình bóng của Lăng Lập Thành, cô ước gì anh cũng tỏ tình với cô như vậy.1
Tần Tử Ninh đưa tay nhéo vào đù* mình. Cô không thể như vậy, không thể bên người này nhưng trong lòng lại nhớ người kia.
Suốt lúc ăn Tần Tử Ninh không nói gì cả. Cô chỉ dạ hay là lắc đầu cho qua. Cô cảm thấy không được thoải mái khi tiếp xúc khá gần với Lăng Kiên như thế này.
" Tử Ninh, em không thích đi ăn với anh sao? "
Lăng Kiên là một người thông minh, nhạy bén thì làm sao không biết Tần Tử Ninh đang suy nghĩ gì trong đầu. Vẻ mặt, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.
" Không phải như vậy đâu, em chỉ thấy hơi mệt thôi "
" Em nói dối sao? Tử Ninh, em cứ thoải mái là em. Em không cần phải khác đi vì anh thích vẻ hồn nhiên, vô tư của em "
" Em không có "
Tần Tử Ninh cúi mặt xuống. Cô không biết tại sao mình lại trở nên như vậy? Cô không biết phải nói gì với Lăng Kiên cả, mặc dù cô là một người rất hoạt bát.
" Anh biết người trong lòng của em là ai, là anh Lập Thành phải không? "
Tần Tử Ninh không nói gì, cô không khẳng định và không phủ nhận.
" Anh biết em thích anh ấy từ lâu, nhưng hiện tại anh ấy đã quay về bên chị dâu. Dù em có muốn, thì anh ấy cũng mãi mãi không thể thuộc về em. Em hiểu rõ khi bị đối phương từ chối sẽ đau lòng như thế nào phải không? Anh cũng vậy, anh cũng đơn phương em, nên anh xin em hãy mở lòng và đừng từ chối anh được không? "1
Cảm giác bị người khác từ chối, lạnh nhạt thì không ai hiểu rõ bằng Tần Tử Ninh. Cảm giác đó vừa buồn, vừa khó chịu.
Lăng Kiên không phải là người xấu, anh không ghét Lăng Lập Thành và cũng không nghĩ sẽ chiếm lấy chiếc ghế tổng giám đốc. Anh đặt biệt rất kính trọng ông bà Lăng như ba mẹ của mình, vì ông bà là một người rất công bằng, không thiên vị con trai của mình.
Trái tim và lý trí của Tần Tử Ninh liên tục đấu tranh với nhau. Cô không biết mình phải làm như thế nào khi Lăng Kiên thật lòng yêu cô. Cô hiểu được cảm giác yêu thật lòng nhưng lại bị từ chối đau khổ như thế nào.
" Tử Ninh, em đồng ý làm bạn gái của anh được không?Anh xin hứa, mình sẽ không bao giờ làm em phải đau lòng, phải khóc vì anh. Những thứ em muốn, anh đều có thể cho em...Ba mẹ cũng đã cho phép chúng ta quen nhau. Nếu em muốn, ngay lập tức có thể đính hôn. Anh sẽ đợi em ra trường, sau đó sẽ cho em một hôn lễ cổ tích, em sẽ là công chúa của lòng anh "1
Nhưng lời nói này là những lời nói thật lòng của Lăng Kiên. Không hiểu sao anh lại yêu cô nhiều như vậy, yêu cô một cách không lối thoát. Mọi thứ tốt đẹp trên đời anh đều muốn dâng tặng cho cô, nhưng Tần Tử Ninh lại quá vô tâm không hiểu được anh thật lòng như thế nào.1
" Lăng Kiên, em...không thể trả lời anh ngay lúc này được "
" Được, anh chờ em. Anh mong em sẽ không khiến anh đau lòng "
" Em đi ra ngoài một chút "
Tần Tử Ninh đứng dậy bỏ đi tới phòng vệ sinh. Cô liên tục hắt nước vào mặt cho thoải mái. Cô sợ phải trả lời những câu hỏi mà Lăng Kiên đặt ra.
Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Người cô yêu thì lại hững hờ, lạnh nhạt. Người cô không yêu thì lại dịu dàng, quan tâm cô.1
" Lập Thành, hãy trả lời cho em biết, em phải làm sao đây? "
Tần Tử Ninh bật khóc, cô khóc cho chuyện tình cảm rắc rối này của cô.
Lăng Kiên trầm ngâm nhìn vào ly nước ép trên bàn của Tần Tử Ninh. Bàn tay thon dài của anh lấy từ trong túi áo vest ra một viên thuốc. Anh nhìn vào nó, liệu anh có nên biến cô trở thành người phụ nữ của anh trước khi cô trả lời anh hay không?1
Khi nãy nhìn thấy Tần Tử Ninh bỏ đi ra ngoài thì anh cảm thấy phần trăm thành công của mình rất thấp. Anh thật lòng như vậy, yêu cô như vậy nhưng đổi lại anh được gì?1
Tần Tử Ninh, em phải là của Lăng Kiên này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.