Sau khi tỉnh lại, chỉ tầm một tuần sau Diệp Tư Hạ xuất viện. Cô biết được tin Thạch Thảo đã vào tù vì tội lợi dụng lỗ hổng tài vụ, bòn rút vài trăm triệu tiền mặt của Bạch thị. Không quá ngạc nhiên về việc này, cô ta là người lòng tham không đáy, lợi dụng cơ hội bên cạnh Bạch Kỳ Thiên đó rút lõi là chuyện hết sức bình thường.
Do còn một số việc muốn trực tiếp đối chất với Thạch Thảo nên Diệp Tư Hạ nằng nặc đòi Bạch Kỳ Thiên dẫn cô đến gặp cô ta. Ban đầu anh không đồng ý vì lo cho sức khoẻ của cô và đứa con trong bụng nhưng sau một hồi phụng phịu, cô nói với anh: “Là do anh sợ em làm tổn hại đến tình cũ của anh nên không muốn cho em đi gặp đúng không?”
Đến lúc này Bạch Kỳ Thiên lắc đầu ngao ngán, hết cách đành phải đưa cô đi đến nhà giam gặp Thạch Thảo.
Tại nhà giam, Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ ngồi đối diện với Thạch Thảo, phía góc phòng còn có hai cảnh sát. Diệp Tư Hạ nhìn thẳng vào gương mặt của Thạch Thảo, dù rất căm ghét cô ta nhưng cô vẫn phải thừa nhận, cô ta quả thật rất xinh, nét xinh của các tiểu thư kiêu sa quyền quý. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp đó đã không còn mà thay bằng khuôn mặt xanh xao, hốc hác, người gầy sọp đi hẳn.
Cô không muốn dành quá nhiều thời gian để đánh giá kẻ đối diện nên trực tiếp hỏi thẳng:
“Vụ việc gắn bom vào xe là do cô làm hay Bạch Từ sai khiến?”
Đối diện với câu hỏi này, Thạch Thảo tỏ ra như mình không hiểu gì, yên lặng không trả lời. Trước khi bước vào căn phòng này, Diệp Tư Hạ đã nghe nói qua về việc thẩm vấn cô ta nhưng không thu lại được kết quả gì, vì thế đối với sự im lặng của Thạch Thảo, cô cũng không quá bất ngờ.
“Nếu cô không trả lời được, vậy chúng ta nói sang chuyện khác. Cô có bao giờ thắc mắc sao tôi có thể an toàn xuất hiện ở đám cưới ngày hôm đó không?”
Đúng như dự đoán, việc này đã thu hút được sự chú ý của cô ta. Thạch Thảo nhìn chăm chăm vào Diệp Tư Hạ, cô ta gằn mạnh giọng hỏi:
“Rốt cuộc tại sao mày thoát được chứ? Gậy sắt đánh không chỉ đánh vào người mà còn đánh vào đầu, làm sao mày có thể tỉnh lại?”
Diệp Tư Hạ nhếch môi cười châm biếm, cô thích nhìn cái vẻ điên cuồng ngu muội này của Thạch Thảo. Kẻ thua làm gì có tư cách chất vấn về vấn đề đúng sai với người thắng nhưng coi như có chút nhân từ, cô giải thích cho cô ta:
“Có phải dạo gần đây cô không thấy đứa em gái Thạch An đâu đúng không?”
Thạch Thảo ngỡ ngàng một lúc lục lại trí nhớ, quả thật cô ta không thấy đứa em gái mình đâu nhưng chỉ cho rằng nó giống như những lần trước ăn chơi bay nhảy ở đâu đó nên cô ta chẳng để ý nhiều. Giật mình nhận ra điểm bất thường, cô ta điên cuồng đứng dậy hét lên nhưng hai tay đã bị khoá lại ở ghế ngồi.
“Việc này có liên quan đến mày đúng không? Diệp Tư Hạ mày nói ngay, em gái tao ở đâu?”
Diệp Tư Hạ không trả lời ngay mà nói thầm gì đó vào tai Bạch Kỳ Thiên. Anh nhăn mày tỏ ra phản đối với ý kiến đó thì cô lại nói nhỏ: “Không phải còn anh ở đây sao.”
Suy nghĩ một lúc, Bạch Kỳ Thiên bước ra khỏi phòng gọi một cuộc điện thoại, lúc anh đi vào thì hai cảnh sát nhận được lệnh từ cấp trên rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn ba người, Bạch Kỳ Thiên trở về vị trí ngồi cạnh Diệp Tư Hạ.
Thạch Thảo ngỡ ngàng về chuyện đang xảy ra, cô ta quay lại chất vấn Diệp Tư Hạ:
“Mày làm vậy là có ý gì? Tại sao cảnh sát đều ra ngoài?”
Trái ngược hoàn toàn với vẻ vội vã, lo sợ của cô ta thì Diệp Tư Hạ lại vô cùng bình thản.
“Muốn giải thích một số việc cho cô thôi. Tôi nói cho cô một bí mật…” Cô liếc nhìn Thạch Thảo, nói ngập ngừng khiến cô ta vô cùng nóng vội. “...người nằm sống thực vật trong bệnh viện chính là em gái cô, Thạch An.”
Thạch Thảo chợt bật cười lớn, cô ta rõ ràng không tin: “Mày định lừa tao đúng không? Tao không tin.”
Diệp Tư Hạ nhún vai, tỏ ý chẳng quan tâm, bắt cô trả lời câu hỏi, cô đã nói nhưng chính cô ả lựa chọn không tin.
“Tuỳ cô thôi. Quên mất kể cho cô một chuyện nữa. Em gái của cô trong buổi tiệc R*ợ*u tối hôm trước đó đã cố tình chuốc thuốc mê cho tôi rồi lừa tôi vào phòng nghỉ, định gọi vài tên đàn ông đến dàn dựng thành vở kịch đáng xem. Nhưng cô ta ngu ngốc ở chỗ, dùng bản thân làm mồi nhử mấy tên kia vào phòng rồi cô ta tiến vào trước, tráo đổi trang phục với tôi. Hôm đó quả thật hai người chúng tôi tráo đổi trang phục nhưng bọn đàn ông kia vào lập tức bị người của tôi bắt lại. À quên mất một điều, tôi còn đánh tráo ly nước đó nữa, chắc em gái cô uống mất rồi. Thật đáng tiếc, cô ta không thể ngờ được hành động tráo váy đó lại dẫn đến hậu quả đầy đau thương.”
Nói xong, Diệp Tư Hạ bật cười đầy khiêu khích với Thạch Thảo khiến cô ta càng tức điên hơn. Chẳng ngồi yên được nữa, cô ta quên mất rằng tay mình bị còn lại mà đứng bật lên hét lớn nhưng rồi vẫn phải ngồi lại chỗ cũ.
“Chính là mày, mày đã hại nó. Nó đã làm hại gì mày đâu, sao mày có thể độc ác như vậy?”
Diệp Tư Hạ cất đi nụ cười kia, cô ngồi lại nghiêm túc, đổ người về phía trước nói:
“Để bảo vệ con mình, dù phải trực tiếp cầm dao *** tôi còn có thể làm được nói gì đến việc hãm hại người khác. Có trách thì trách cô ra tay với tôi thôi, cô khiến tôi chịu đau một, tôi trả lại cô gấp mười lần, một trăm lần.”
Cô ta dường như cùng đường cuối nước, quay ra nhìn Bạch Kỳ Thiên,
“Anh nhìn xem, người phụ nữ cạnh anh hiểm độc như vậy, anh còn yêu cô ta sao?”
Bạch Kỳ Thiên trước sau không thay đổi sắc mặt, anh nắm lấy tay Diệp Tư Hạ ngay trước mặt cô ta như thể hiện rằng dù có thế nào anh vẫn chỉ yêu mỗi Diệp Tư Hạ.
“Người không vì mình trời chu đất diệt. Đạo lí này hẳn cô cũng hiểu.”
Đối với anh, tống cô ta vào tù là đã quá nhân từ với cô ta rồi vì anh chẳng thể nào tha thứ cho kẻ rắp tâm làm hại vợ con mình.
Thạch Thảo một lần nữa cười khanh khách như kẻ điên, tiếng cười có phần rợn tóc gáy, “Diệp Tư Hạ, trong phòng này có camera, chắc chắn cảnh sát sẽ biết tội ác mày làm. Mày nghĩ rằng mày thoát được tội sao? Sớm muộn chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở nhà tù này thôi.”
Mục đích của Diệp Tư Hạ tới đây chính là nói ra chuyện liên quan đến Thạch An để khiến cho cô ta điên cuồng tức giận mà tự dằn vặt trong bốn góc tường nhà tù tăm tối này. Đã đạt được mục đích, cô chẳng cần phải ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cô đứng dậy, kéo tay Bạch Kỳ Thiên bước ra ngoài mặc kệ những lời nói điên dại của Thạch Thảo.
Thực chất Diệp Tư Hạ hoàn toàn không cần phải lo sợ cảnh sát sẽ biết những việc cô đã làm vì trước đó Bạch Kỳ Thiên đã nhờ mối quan hệ của mình tắt hết camera trong phòng gặp mặt.
Ra khỏi nơi đó, không khí như thoáng mát hẳn ra, cô hít thở sâu một hơi để cảm nhận cái trong lành của tiết trời ngày xuân. Chợt lưng cô chạm vào một vòm ng ấm áp, Bạch Kỳ Thiên từ phía sau tiến tới ôm cô vào lòng, bao quanh cô là hơi thở quen thuộc của anh. Thật may hai người họ không đứng ở ngay sở cảnh sát để ôm ấp không sẽ vô cùng mất mặt.
Diệp Tư Hạ không giãy giụa để thoát khỏi vòng ôm của anh mà còn tựa nhẹ đầu về phía sau một chút. “Em có thấy em làm vậy thật độc ác không?”
Bạch Kỳ Thiên biết cô nhắc về việc gì, anh chỉ ôm chặt cô hơn, giọng nói trầm thấp cất lên: “Em làm như vậy rất đúng. Nếu đổi lại là anh, cô ta sẽ chẳng còn mạng để ngồi tù đâu.”
Anh quay người cô lại, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên đối diện với mặt mình, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đừng suy nghĩ lung tung. Tất cả mọi việc cứ để anh lo, bây giờ việc của em là luôn vui vẻ để chăm sóc bản thân và đứa nhỏ của chúng ta nữa.”
Dứt lời, anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Đây là nụ hôn thể hiện sự nâng niu, nuông chiều hết mực.
________________
Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ ngồi ở phía sau xe, còn vị trí ghế lái hôm nay do Cơ Uy đảm nhận. Việc này xuất phát từ sự lo lắng của Bạch Kỳ Thiên, anh sợ cô cảm thấy có chỗ nào không được khoẻ nên khăng khăng phải ngồi cạnh cô canh chừng 24/24.
Nhận được sự yêu chiều của anh, Diệp Tư Hạ hạnh phúc hưởng thụ, cô dựa đầu lên vai anh, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh đường phố bên đường.
Thấy được nét vui vẻ trong ánh mắt cô, Bạch Kỳ Thiên cũng vui lây, anh đưa tay ra ôm lấy bờ vai của cô sát vào mình hơn. Nhưng chợt Diệp Tư Hạ cựa quậy lại, hình như cô nhớ ra điều gì đó, vội quay lại nhìn anh hỏi:
“Suýt thì quên mất. Em muốn biết người hôm đó cứu em từ tay Kane là ai vậy?”
Trước câu hỏi của Diệp Tư Hạ, Bạch Kỳ chỉ cười, đưa tay gõ nhẹ vào mũi cô, nói:
“Quên nói cho em mất điều này. Người hôm đó cứu em chính là Diệp Hạo Hiên.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.