Giai Nghị im lặng dùng bữa, anh không chút hứng thú với Nhậm Ninh Vân đang ngồi cạnh nên chẳng nói lời nào cả. Cô ta nũng nịu, tỏ ra dịu dàng, chu đáo mà gắp thức ăn cho anh.
- Anh ăn nhiều một chút đi. À, để em rót R*ợ*u cho anh.
Giai Nghị vẫn im lặng không đáp lời, sự lạnh lùng, vô tâm từ anh như cái tát phũ phàng vào mặt Nhậm Ninh Vân. Cô ta lại nhìn Huân phu nhân, ánh mắt tràn ngập sự nhõng nhẽo lẫn thất vọng.
Thấy tình hình không ổn, bà ấy liền nói đệm vào:
- Lâu ngày con với Ninh Vân mới có dịp gặp nhau. Con nên uống với con bé một ly đi chứ.
Giai Nghị chẳng thèm ngẩng mặt nhìn cô ta dù một giây, anh lạnh giọng:
- Con phải lái xe nên không uống rượu.
Nhậm Ninh Vân vẫn tiếp tục mè nheo, cô ta nghĩ rằng bản thân vẫn còn bé bỏng như ngày còn nhỏ nên sẽ được Giai Nghị nhường nhịn.
- Anh uống một ngụm thôi cũng được, uống với em đi mà.1
Nhưng đáp lại cô ta là một khoảng không im lặng. Huân Giai Nghị chẳng thích nhiều lời, những thứ anh cảm thấy không hứng thú thì tuyệt nhiên sẽ dùng cách lặng im để chối từ.
Nhậm Ninh Vân cảm thấy bị ê mặt, lúc này Huân phu nhân dù muốn giúp cô ta cũng chỉ đành bất lực. Đáng lẽ sẽ để ả đẩy đưa, tiếp cận thân mật với Giai Nghị thêm một lát, nhưng xem ra chiêu này không có hiệu quả. Thôi thì đành tiến thẳng đến bước cuối cùng, màn hay nhất rốt cuộc phải diễn ra sớm hơn dự tính ban đầu.
Huân phu nhân đưa tay múc lấy ít súp vào bát. Bà ấy lại đưa mắt mờ ám như đang gửi gắm tín hiệu cho Nhậm Ninh Vân.
- Ây da...
Huân phu nhân thốt lên một tiếng, anh đưa mắt nhìn bà ấy, thìa súp bị đổ ra ngoài, dính vào chiếc đầm bà ấy đang mặc trên người.
- Mẹ có sao không?
Giai Nghị vội rời ghế, nhanh tay lấy khăn giấy thấm khô vị trí dính bẩn. Nhậm Ninh Vân cũng diễn như không diễn, lập tức đến gần Huân phu nhân, giọng nói nhỏ nhẹ, thái độ tỏ ra vô cùng quan tâm.
- Dì à, chị không sao chứ?
Huân phu nhân lắc đầu:
- Không sao, do lúc nãy mẹ trượt tay. Bây giờ mẹ phải đi thay trang phục một lát.
Mọi chuyện đang tiến triển theo đúng kế hoạch do hai người phụ nữ toan tính bày ra. Trước khi rời khỏi phòng, bà ấy nhỏ nhẹ dằn lại một câu:
- Hai đứa ngồi ăn với nhau, mẹ sẽ quay lại ngay.
Âm thanh đóng cửa vang lên, anh vẫn nhạt nhẽo tiếp tục ngồi ăn, chẳng chút chủ động mở lời với cô gái bên cạnh. Khi không gian chỉ còn lại hai người, Nhậm Ninh Vân cất lời:
- Dù sao chúng ta cũng đã có hôn ước với nhau, anh hà cớ cứ lạnh lùng với em như vậy.
Lại là chuyện hôn ước, anh nghe chuyện này nhiều đến mức phát ngấy. Thời đại nào rồi còn mang vấn đề hôn ước ra để ép buộc việc cưới sinh. Tư tưởng của Nhậm Ninh Vân, anh thật sự không ngấm nổi.
- Tôi đã có người yêu rồi. Cô đừng hy vọng nữa.
Chẳng cần ban phát cho cô ta chút hy vọng le lói, Giai Nghị là người đàn ông rất dứt khoát, anh sẵn sàng phá vỡ những giấc mơ hoang đường mà chẳng có khả năng trở thành sự thật.
- Lại là con nhỏ thư ký Sở Lam Yên đó, nó không xứng với anh đâu. Nó có gì hơn em mà anh lại muốn ở cạnh nó chứ?
Giai Nghị buông đũa, bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến cô ta hoảng hồn.
- Hơn cô về mọi mặt.1
Chỉ vừa nghe cô ta nói đôi ba câu đã khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Căn bản anh không hợp để trò chuyện cùng Nhậm Ninh Vân, huống hồ cô ta cứ mở miệng lại nói đến hôn ước, ỉ ôi về mong muốn được kết hôn với anh. Điều này chỉ khiến anh thêm phần chán ghét.
Nghe anh thẳng thừng nói rằng cô ta thua Lam Yên về mọi mặt. Lòng tự cao của Nhậm Ninh Vân như bị xúc phạm. Xưa nay cô ra chưa từng chấp nhận thua kém bất kỳ cô gái nào khác. Một sự tự tin đầy thái quá.
Bước về phía cánh cửa, anh vặn nhẹ tay cần, chợt nhận ra điều bất thường, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Anh liền biết chắc Huân phu nhân đã cố tình khóa cửa để nhốt anh ở lại với Nhậm Ninh Vân, muốn anh và cô ta có không gian riêng tư.
- Mẹ à.
Anh đưa tay gõ gõ liên tục vào cửa, tuy nhiên bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh nào cả.
Kể ra Giai Nghị có số bị nhốt, lần trước là nhóc nhỏ qua mặt anh, để anh ở trong phòng cùng Lam Yên, tuy nhiên anh rất thích điều đó. Lần này cũng là bị nhốt, nhưng hoàn toàn ngược lại, anh cảm thấy ngột ngạt, bực tức vô cùng.
- Dì sẽ không mở cửa đâu. Chi bằng anh ngồi xuống dùng bữa cùng em, tận dụng thời gian của riêng hai chúng ta.
Anh bỏ ngoài tai lời nói của Nhậm Ninh Vân, vội bước đến cửa kính dẫn ra hàng lang, tuy nhiên cửa hành lang cũng đã bị khóa.
Nhậm Ninh Vân đứng dậy, dày mặt mà nắm lấy cánh tay anh nhưng Giai Nghị lập tức hất tay cô ta.
- Mau nói mẹ tôi mở cửa ra đi.
Đây rõ ràng là kế hoạch của Huân phu nhân và Nhậm Ninh Vân. Anh thừa biết dù bản thân có kêu khản cổ thì bà ấy cũng nhất quyết không mở cửa. Trừ khi cô ta lên tiếng thì may ra còn có chút tác dụng.
Nhưng vẻ mặt của Nhậm Ninh Vân vẫn trơ trơ ra đó, cô ta hoàn toàn không có thiện ý thuận theo lời anh.
- Tốt nhất anh cứ vui vẻ ở cạnh em, nếu không dì sẽ không mở cửa đâu. Còn nữa, hôm nay chúng ta phải nói rõ chuyện hôn ước và cả việc anh đang qua lại với Sở Lam Yên.
Trước thái độ ngông cuồng xấc xược của cô ta, anh không đáp lời, vội đưa tay cầm lấy lọ hoa trên bàn ném mạnh xuống đất.
Âm thanh lớn vang lên khiến Nhậm Ninh Vân giật thót cả tim. Những mảnh sành văng tứ tung trên đất, bầu không khi căng thẳng cực độ. Cô ta run người, đôi mắt nhìn anh trong sự sợ hãi, gương mặt của cô gái kiêu căng hiện đang cắt không còn một giọt máu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.