Đáy mắt Bách ẩn chứa nghi hoặc chiếu vào đôi mắt kiên định của tôi. Tôi chưa kịp cất lời, bất chợt điện thoại của anh reo vang. Thở dài một tiếng, thứ âm thanh vô duyên vang lên khiến tôi không còn tâm trí mà hỏi Bách câu hỏi tôi cần hỏi, chỉ lắc nhẹ đầu nói:
– Anh cứ nghe điện thoại đi…
Bách gật đầu, anh rút điện thoại từ túi quần. Vừa liếc điện thoại, đôi mắt chau lại anh gạt nút nghe, cũng không hề có ý giấu giếm tôi. Âm giọng sốt sắng đầy âu lo của anh vang lên:
– Bác Vân, bác nói gì? Chi vừa lên cơn ngất đi sao? Tôi biết rồi, tôi đến bây giờ đây, bác cứ bình tĩnh!
Chi… tên cô ta là Chi. Cô ta vừa ngất đi? Người chăm sóc cô ta gọi cho anh báo cáo tình hình thì phải. Trước vẻ mặt lo lắng đến tái nhợt của Bách, trái tim tôi vô thức nhói đau. Cô ta có vị trí rất lớn trong lòng anh, tôi có thể nào không đau đớn? Nuốt nghẹn một ngụm nước bọt tôi khẽ hỏi:
– Anh Bách… cô ấy đang gặp nguy hiểm sao?
– Ừ, giờ tôi phải đến đó! Xin lỗi… không thể đưa cô đi ăn tối, tôi sẽ đưa cô về biệt thự, chúng ta chốt căn hộ này nhé, tôi sẽ thuê người sửa sang lại, khi hoàn thành chúng ta sẽ dọn đến đây… tôi hi vọng trong tuần này sẽ xong.
Tôi im lặng, còn có thể nói gì đây? Cô ta đang ngất, anh đang lo đến điên lên, tôi có thể hét vào mặt Bách tôi không muốn anh đến với cô ta sao? Tôi có thể nào tranh giành anh với cô ta? Không… tôi không thể làm như vậy! Anh lo lắng, anh nghĩ đến cô ta, tôi không muốn là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ. Điều tôi muốn… không phải là tranh giành dằn vặt nhau, mà… tôi cũng không có đủ khả năng tranh giành. Tôi nuốt nước mắt vào trong lòng, mỉm cười trấn an trước vẻ mặt chuyển màu đen kịt của Bách:
– Anh đừng lo lắng quá, cô ấy sẽ không sao đâu. Anh cứ đến với cô ấy đi, tôi bắt taxi về biệt thự cũng được, như vậy anh sẽ nhanh đến đó hơn phải không?
Bách… gật đầu. Trái tim tôi lại cuộn lên cơn nhức nhối, tôi gượng cười nhìn Bách gọi điện cho chị môi giới rồi cùng anh bước vào thang máy. Cảm nhận được nỗi lo không nguôi khiến hơi thở anh khác lạ, dường như cơ thể to lớn có chút run rẩy, tôi chỉ biết dặn mình đừng ngu ngốc dành tình cảm cho một người xa xôi như Bách. Tôi đã định hỏi anh, anh… có yêu tôi không, tôi và cô ta… nếu được chọn một, anh sẽ chọn ai, chỉ một thôi vì tôi không muốn chung chồng… nhưng có lẽ… tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa. Anh chọn ai cũng đã rõ ràng rồi.
– Anh cứ xuống tầng hầm đi, tôi ra khỏi thang máy ở tiền sảnh, như vậy bắt taxi tiện hơn.
Tôi quay sang Bách, nhẹ giọng nói với anh rồi bước nhanh khỏi thang máy, không muốn chứng kiến nỗi lo của anh dành cho người đàn bà khác sâu đậm như tình cảm anh dành cho cô ta thêm một giây nào nữa. Cô ta hẳn là rất tuyệt vời, tôi chẳng là gì so với cô ta, chẳng thể được anh quan tâm như với cô ta… Tôi điên rồi, có điên mới so sánh như vậy, đừng điên thế nữa được không?
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Rời taxi tôi lững thững bước vào trong biệt thự. Tối nay Bách không nhờ nhóm Thành đi sau bảo vệ, bắt gặp tôi bước một mình trở lại, Thành có chút ngạc nhiên khẽ hỏi:
– Sao cô về một mình thế này?
– À… anh Bách có chút việc nên tôi về trước.
Thành gật gù, quan tâm hỏi:
– Cô ăn uống gì chưa?
– Tôi chưa, giờ tôi vào bếp xem còn gì ăn không.
– Thế thì không còn gì đâu, ban nãy nhóm tôi là nhóm ăn cuối cùng, bác Giang nói cô cậu không ăn tối ở nhà nên cho chúng tôi đánh chén hết rồi.
– Vậy tôi ra ngoài quán làm bát phở cũng được, chốc tôi đi sau. Giờ tôi lên phòng nghỉ ngơi một lát.
Tôi chẳng còn thiết ăn uống, định đi lên, nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi Thành:
– Anh theo anh Bách… bao lâu rồi? Anh có biết cô gái tên Chi không?
– Tôi không biết, cô thông cảm.
Tôi gật đầu, dù Thành có biết anh ta cũng không nói, Bách là thân chủ của anh ta, có lý gì anh ta bán đứng thân chủ của mình chứ. Cười nhẹ một tiếng, tôi quay lưng bước, chợt phía sau vang lên tiếng nói của Thành:
– Cô đừng nghĩ nhiều, cậu Bách không phải tuýp người đa tình. Tôi chỉ có thể nói như vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.