“ Cậu chủ, chuyện lần trước cậu kêu tôi điều tra, tôi tra ra được rồi.”
Không biết tên thuộc hạ thì thầm với Gia Minh điều gì mà anh ta nở ra nụ cười vô cùng nham hiểm.
“ Cho người bắt Nhất Mặc về đây cho tôi.”
“ Dạ.”
Muốn giở trò với tôi sao, các người còn non lắm.
[……]
Ngày hôm nay Nhất Hàn có việc quan trọng phải đến công ty, trong nhà chỉ còn lại Mặc Mặc.
Mặc Mặc một mình ở nhà buồn chán, còn đang nghĩ ngợi lung tung, Mặc Mặc chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào.
“ Cháy rồi....”
“ Mau chạy ra ngoài...”
“ Cứu mạng...mau...mau gọi lính cứu hỏa.”
Mặc Mặc sợ hãi, nhưng không dám chạy ra ngoài sợ việc này là do Gia Minh giở trò.
Mặc Mặc lén đẩy một góc của bức màn, thăm dò sự tình bên ngoài.
Gia đình nhà hàng xóm khói đen nghi ngút. Mặc Mặc sợ hãi rụt đầu vào trong cũng không biết ngoài kia là cháy thật hay cháy giả, nếu bây giờ cô một mình chạy ra ngoài rất nguy hiểm. Mặc Mặc suy nghĩ một lúc quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Hàn. Nhất Hàn vừa nhận được điện thoại của vợ liền vội vàng chạy về nhà ngay.
Đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến những tiếng đập cửa dồn dập, thấy bên trong vẫn không có chút phản ứng, người bên ngoài càng tức giận hô to.
“ Bên ngoài cháy rất lớn, người ở bên trong mau mở cửa, chúng tôi là lính cứu hỏa đến cứu người.”
Mặc Mặc do dự không biết có nên mở cửa ra hay không, đành phải gọi điện hỏi ý kiến của Nhất Hàn.
“ Nhất Hàn, bên ngoài có lính cứu hỏa, em có nên mở cửa ra không.”
Nhất Hàn dựa vào trực giác của mình cảm thấy chuyện này không ổn vội ngăn Mặc Mặc lại không để cô mở cửa.
“ Mặc Mặc, đừng mở cửa, đợi một lát anh về ngay.”
Nhất Hàn vội phóng xe hết cỡ, cả người đều run lên...nếu lỡ như vợ con cậu xảy ra chuyện, cậu làm sao có thể sống nổi chứ.
Người ở bên ngoài vẫn cố gõ cửa, nếu như là lính cứu hỏa thực sự không thấy bên trong có phản hồi đã sớm bỏ đi rồi, còn đằng này bọn họ vẫn đứng đó gọi như thể biết được bên trong có người vậy.
Đập cửa một lúc lâu không có người trả lời, bên ngoài truyền vào những tiếng động rất lớn người bên ngoài có lẽ đang phá cửa đi vào.
Mặc Mặc muốn tìm đường thoát thân nhưng không thể, ở đây là tầng ba nếu như cô nhảy từ đây xuống đó đứa bé nhất định sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu liều mình với bọn họ đương nhiên cô không có cơ hội thắng.
Mặc Mặc lo lắng đi kiếm một chỗ trốn. Mặc Mặc cầm theo cây gậy sắt trốn vào bên trong tủ quần áo, thầm cầu nguyện Nhất Hàn sẽ về kịp lúc.
Chỗ cửa lớn truyền đến tiếng động lớn chói tai, theo sau đó là nhưng tiếng bước chân dồn dập.
Mặc Mặc ở trong tủ quần áo không dám thở mạnh, cắn chặt răng, tay vuốt ve cái bụng nhỏ của mình.
Con yêu mẹ nhất định sẽ bảo vệ con bình an.
Một giọng nói thô lỗ vang lên.
“ Trong phòng không có người, có khi nào ả ta chạy rồi không.”
“ Không thể nào bên ngoài đều có người canh gác, ả ta không thể nào trốn được. Mau đi kiếm tiếp đi, tôi khẳng định cô ta chỉ ở đâu đây thôi.”
Một tên thuộc hạ đi đến gần tủ quần áo, Mặc Mặc sợ hãi nhắm mắt lại, tay nắm chặt cây gậy. Hắn ta chuẩn bị mở cửa thì đúng lúc này Nhất Hàn trở về.
“ Đây là nhà tôi, các người muốn làm gì.”
“ Nếu còn muốn sống, mau giao Nhất Mặc ra.”
“ Nếu tao nói không thì sao.”
Nhất Hàn vơ đại cây gậy ở bên cạnh xông tới đánh nhau với bọn họ.
Nhất Hàn mặc dù đánh đấm rất giỏi nhưng mà bọn họ đông như vậy Nhất Hàn căn bản không thể nào đánh lại được, chỉ có thể câu giờ chờ Vũ Thiên tới.
Nhất Hàn trụ chưa quá nửa tiếng đã bị bọn họ đánh ngã xuống, một tên thuộc hạ định đánh lén Nhất Hàn từ phía sau, Mặc Mặc ở bên trong nhìn thấy cảnh đó vội lao ra đỡ cho anh một nhát.
“ A....”
Vừa nghe thấy tiếng thét chói tai ấy, Nhất Hàn quay lại đã thấy Mặc Mặc gục xuống. Vội ôm lấy cô.
“ Mặc Mặc sao em lại ngốc như vậy, sao lại chạy ra đây làm gì.”
Một tên thuộc hạ cầm lấy S***g bắn vào tay anh một cái.
Nhất Hàn thét lên vì đau đớn máu chảy ra ào ào.
Bọn du côn bắt Mặc Mặc đi, Nhất Hàn cố gắng đuổi theo nhưng lại bị bọn họ bắn thêm một phát vào chân.
Lúc Vũ Thiên chạy đến đã thấy Nhất Hàn nằm trên vũng máu, Mặc Mặc cũng bị bọn họ đưa đi rồi.
“ ૮ɦếƭ tiệt....chậm một bước rồi.”
Bọn họ vội đem Nhất Hàn vào bệnh viện, cũng may vết thương không quá nghiêm trọng nên không nguy hiểm gì đến tính mạng.
Nhất Tâm nhìn thấy anh trai mình nằm trong phòng bệnh càng tự trách mình hơn. Nếu không phải vì cô Nhất Hàn và Mặc Mặc cũng không bị liên lụy.
“ Anh hai em nhất định sẽ đem Mặc Mặc bình an trở về cho anh.”
Nhất Tâm bước ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt trở nên ***c ngầu, tay đã nắm chặt thành nắm đấm.
Vũ Thiên giữ tay cô lại.
“ Nhất Tâm, em tính làm gì.”
“ Em nhất định phải đưa Mặc Mặc trở về....Mặc Mặc chắc chắn đang bị nhốt trong căn hầm đó.”
“ Nhất Tâm, em không được làm bừa, em biết đến đó nguy hiểm như thế nào mà.”
“ Vũ Thiên, họa là do em gây ra, em có ૮ɦếƭ cũng phải cứu cho được Mặc Mặc.”
Vũ Thiên thấy ánh mắt kiên quyết như vậy biết không thể cản được cô nữa, anh đành liều theo cô.
[……]
“ Mặc Mặc, sao rồi...”
“ Cậu chủ cũng may vết thương không nghiêm trọng lắm nên không ảnh hưởng gì tới đứa bé.”
“ Được rồi...Đường Kiệt cậu ra ngoài kêu bọn họ canh chừng lỏng lẻo một chút, người chúng ta cần có lẽ sắp tới rồi.”
Nhất Tâm đã lâu không gặp, lần này em muốn trốn anh cũng không có cơ hội nữa đâu.
Theo lời dặn của Gia Minh, căn tầng hầm được canh gác vô cùng lỏng lẻo, chỉ vài tên thuộc hạ. Đương nhiên những tên này không làm khó được Nhất Tâm và Vũ Thiên.
Nhất Tâm còn nghĩ hắn ta chủ quan nên mới cho người canh gác lỏng lẻo như vậy nhưng đâu thể nào ngờ được đây lại là cái bẫy ૮ɦếƭ người mà Gia Minh đã giăng sẵn cho cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.