Uyển Nhi có chút không vui, nhưng rồi cũng đành phải giữ lại trong lòng gật đầu mà đồng ý.
....
Tại một góc nhỏ trang nhã của một quán cafe, là kiểu thiết kế một chiếc bàn dài cùng một dãy ghế có thể ngồi nhìn thế giới bên ngoài qua một tấm kính,Tô Hựu ngồi nhăm nhi tách cafe yên tĩnh mà ngắm nhìn thành phố.
Một lúc sau Uyển Nhi bước vào thấy anh liền mỉm cười. Không hiểu sao lòng cô luôn có một thứ gì đó rất gần gũi với người này.
"Anh chờ tôi lâu chưa?"
Uyển Nhi đi đến bên cạnh anh kéo ghế ngồi xuống.
Tô Hựu liền giật mình mà nhìn cô.
"Tôi cũng mới tới thôi. Cô uống gì?"
"Capuchino"
Không khí cứ thế mà chìm vào tĩnh lặng. Tô Hựu chỉ chăm chăm nhìn ra thành phố, lâu lâu lại mỉm cười.
Nhìn dáng vẻ của anh, Uyển Nhi thật sự cảm thấy rất thoải mái, nó có một thứ gì đó khiến người ta nhẹ lòng.
"Hôm nay anh hẹn gặp tôi có việc gì sao?"
Tô Hựu thu lại ánh mắt vô định của mình mà nhìn cô gái bên cạnh.
"Cô có từng yêu ai chưa?"
Yêu sao?
Cô có từng yêu hay không?
Thật ra lòng cô cũng không biết được. Vì chính xác cô không biết cảm giác yêu là như thế nào.
"Tôi không biết"
Tô Hựu chỉ cười nhạt mà nhìn cô.
Không lẽ anh ta có việc gì cần đến người tâm sự mới gọi cô đến đây làm thùng rác sao?
Như vậy không phải có hơi kì à.
"Cô biết. Chỉ là cô không chịu cảm nhận mà thôi"
Biết sao?
Tại sao lại nói như vậy?
Làm sao cô có thể cảm nhận được?
Cảm nhận với ai đây chứ?
Quản Nhạc sao?
Không đời nào!
"Anh có chuyện gì khó nói sao? Tự dưng lại hỏi tôi những điều này?"
Mục đích hôm nay anh đến đây chỉ muốn biết một chuyện. Thôi thì cứ nói thẳng ra thì hơn.
"Cô biết Đình Đình là ai không?"
Nghe anh ta nhắc đến"Đình Đình", người Uyển Nhi bỗng nhiên lạnh toát.
Không hiểu sao ai bên cạnh cô đều không ít thì nhiều sẽ nhắc đến Đình Đình.
"Anh quen cô ấy sao?"
"Nếu tôi nói không quen cô có tin không?"
Tất nhiên là không rồi.
Nếu đã thừa biết vậy sao còn hỏi như thế để làm gì?
"Anh tìm đến tôi là muốn biết những gì?"
"Cái ૮ɦếƭ năm xưa của cô ấy"
Hai năm rồi, cái ૮ɦếƭ của Đình Đình luôn là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của cô trở nên xáo trộn cùng với bao nhiêu tủi nhục, đau đớn, cứ tưởng rằng cuộc sống này luôn tạm bợ như thế.
Không ngờ hôm nay lại có người tìm đến cô.
Cô không thể nói với ai cả vì chắc chắn sẽ không ai tin lời cô. Nhưng không hiểu sao giây phút này cô có một linh cảm người trước mặt chắc chắn sẽ tin cô.
"Anh tin tôi sao?"
"Nếu tôi nói không tin cô sẽ từ chối cho tôi biết sao?"
Ánh mắt có đôi phần tĩnh lặng, Uyển Nhi nhẹ nhàng nói.
"Năm đó, tôi chỉ nhận được một bức thư trong đó chỉ viết ngắn gọn ba câu: Bà ta đã cho người làm nhục tôi. Trái tim tôi không thể chịu đựng nữa rồi. Tại sân thượng tôi muốn gặp cô."
Uyển Nhi liền thấy được trong đôi mắt của Tô Hựu đã ngập tràng oán hận, đôi tay xiết chặt vào chiếc ly trên bàn.
"Sau đó thế nào?"
"Tôi đến sân thượng liền thấy cô ấy đứng trên cao nước mắt nhòa cả khuôn mặt. Cuối cùng để lại một câu duy nhất: Chăm sóc anh hai giúp tôi, đừng để anh ấy biết bà ta đã làm gì tôi."
Nước mắt Uyển Nhi cũng theo đó mà rơi xuống, cô chịu đựng anh hai năm cũng chỉ vì câu nói của Đình Đình. Không phải vì cô yếu đuối không dám phản kháng mà vì cô không thể quên lời hứa ngày hôm đó.
Thật ra cô biết Quản Nhạc anh ta không hề muốn bản thân mình trở thành một con người tàn khốc như thế. Chỉ là khuất mắt và tình yêu trong lòng anh ta quá lớn mà sinh ra chấp niệm.
Nhưng suy cho cùng cái sai của mỗi người là ở chỗ người ta ngại nói ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.