Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, đối diện với ông lúc này là khuôn mặt lo lắng của Vương Cẩn Minh
- "cô ấy sao rồi?"
- "phu nhân do quá đau lòng nên đã thổ huyết, ý chí kháng cự thức tỉnh, sau này có thể dẫn đến tình trạng hôn mê sâu!"
- "sao lại như vậy?"
- "vấn đề này có lẽ liên quan đến những chuyện đau lòng thường ngày hay xảy ra xung quanh cô ấy, chỉ cần lo nghĩ hay lao lực vì nó quá nhiều cũng liên lụy đến sức khỏe, phu nhân cũng vừa xuất viện được 1 tháng, cơ thể của thai phụ sau khi xảy thai cũng bình phục rất lâu, vì vậy nên nó đã ảnh hưởng đến cô ấy!"
Vương Cẩn Minh bàng hoàng khi nghe những lời bác sĩ nói, cảm giác áy náy bỗng xuất hiện trong lòng hắn, Lâm Khiết Ninh chẳng là gì với hắn cả, tại sao hắn lại sinh ra cảm giác này? Là do hắn thương hại cô? Hay là...vì chuyện khác?
- "bác sĩ, làm ơn hãy giúp cô ấy tỉnh lại!"
- "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Hắn gật đầu, định sẽ vào thăm cô, đột nhiên ba mẹ cô xuất hiện, đến trước mặt hắn giáng cho hắn 1 cái tát
- "cậu...? Tại sao lại đối xử với Ninh Ninh như vậy? Uổng công nó yêu cậu, hi sinh vì cậu, cậu lại khiến nó chịu tổn thương, bây giờ nó bị như vậy rồi vừa lòng cậu chưa?"
- "con...?"
- "bây giờ tôi không muốn cậu ở bên Ninh Ninh nữa, đợi đến khi nó tỉnh dậy, cả 2 hãy ly hôn đi, cho dù nó vẫn còn ngu muội kiên quyết không chịu ly hôn với cậu, tôi cũng sẽ bắt nó ly hôn đơn phương!"
Vương Cẩn Minh im lặng nghe những lời trách mắng từ ba mẹ cô, 1 người như hắn chắc chắn sẽ không vì chuyện của người mình ghét mà chịu trận như vậy, có lẽ là hắn đang cảm thấy hối hận chăng?
•••
Nhiều ngày trôi qua, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù bị ba mẹ cô ngăn cấm, nhưng hắn vẫn cố chấp đến thăm và chăm sóc cho cô, ba mẹ hắn hoàn toàn bất lực với hắn, họ không muốn gặp mặt hắn, nói đúng hơn là từ mặt luôn, và họ không hề biết con trai họ hiện đang suy nghĩ cái gì? Nếu không yêu Khiết Ninh, tại sao hắn vẫn không ly hôn đi? Tại sao phải cất công đến chăm sóc cho cô? Cho dù có cảm thấy hối hận muốn bù đắp cho cô thì chẳng ai cần cả
Hắn cũng chẳng muốn đến công ty nữa, vì hắn sẽ cảm thấy áy náy với Vỹ Vỹ, nhưng sau đó hắn đã dũng cảm đối mặt với cô ấy, chấm dứt mối quan hệ này, Vỹ Vỹ là 1 cô gái tốt, cô ấy không cần phải vì người đàn ông tồi tệ như hắn mà chịu thiệt thòi và lời ra tiếng vào của mọi người, Vỹ Vỹ đành chấp nhận, làm đơn xin nghỉ việc rồi rời đi, mọi chuyện hắn giao hết lại cho trợ lí, chỉ khi nào có việc khẩn cấp hắn mới đích thân đến, còn lại thời gian hắn đều dành cho việc chăm sóc Khiết Ninh
- "cậu đi đi! Chúng ta không cần cậu chăm sóc cho Ninh Ninh!"
- "con xin lỗi! Con biết ba mẹ vẫn không chấp nhận lời xin lỗi này của con, nhưng hãy để cho con có thể còn được ở bên cô ấy, con nhất định sẽ tìm người chữa bệnh cho cô ấy!"
•••
1 tháng trôi qua rồi, cô vẫn chưa tỉnh dậy
- "Lâm Khiết Ninh, thì ra bây giờ tôi mới biết sở thích của cô là ngủ nướng đấy, đến bây giờ mà cô vẫn không chịu tỉnh lại!"
•••
5 tháng sau...
- "khi nào cô mới tỉnh lại vậy hả? Tôi bắt đầu nhớ cô rồi đấy, ở trong nhà chẳng còn hình bóng của cô nữa, có cảm giác...rất trống vắng!"
•••
1 năm sau...
- "đã 1 năm rồi, em vẫn còn chưa chịu tỉnh dậy sao? Nếu em hận tôi, em có thể tỉnh lại đánh tôi, mắng tôi, đừng nằm im trên giường như vậy nữa, tôi rất sợ!"
...
- "Lâm Khiết Ninh, bây giờ tôi nói tôi yêu em! Em có chịu tỉnh dậy không?"
...
- "tôi ngu ngốc thật đấy! Bây giờ tôi mới nhận ra trong những năm qua em đã là 1 phần trong cuộc sống của tôi, mỗi khi về nhà, không còn hình bóng của người luôn hỏi thăm tôi nữa, cũng không còn ai đeo bám tôi, làm phiền tôi, em biết không? Thật ra tôi cảm thấy em không làm phiền tôi nữa thì tôi lại thấy khó chịu, không còn lời hỏi thăm thường ngày khiến tôi nhớ nhung, và quan trọng hơn là không thể gặp lại nụ cười của người đó!"
...
- "Lâm Khiết Ninh, anh yêu em! Mau tỉnh lại với anh đi! Anh xin em!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.