Chương 02

Lâm Khiết Ninh, Anh Yêu Em!

Lạc Uyên Uyên 16/07/2024 14:12:07

- "bánh bao nhỏ, mẹ...xin lỗi! Mẹ không...không thể...bảo vệ được...cho con!"
Cô ngất đi trong đau đớn, vài người đi ngang qua đó trông thấy và đưa cô đến bệnh viện
Khiết Ninh tỉnh lại đã là 2 ngày sau, người đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là hắn, cô có chút vui mừng, nhưng vẻ mặt đó của hắn, cứ như là bị ép buộc vậy, thấy cô tỉnh lại, hắn vội rời khỏi phòng bệnh
- "để tôi đi gọi bác sĩ!"
Khiết Ninh mỉm cười chua chát, ngay cả chút thương hại hắn cũng không dành cho cô, hắn không quan tâm cô có bị tổn thương hay không, có quan tâm đến đứa con đầu tiên đã ra đi như thế nào
Bác sĩ vào xem tình hình của cô, nhưng hắn lại không xuất hiện cùng bác sĩ, hắn đã đi đâu rồi
Đến chiều, ba mẹ cô đến thăm, cô mới biết trong 2 ngày mình hôn mê hắn đã bị ba mẹ giáo huấn, vì vậy nên hắn mới miễn cưỡng đến để chăm sóc cho cô, bây giờ cô tỉnh lại rồi, hắn cũng không còn nghĩa vụ gì nữa
•••
Khiết Ninh nằm trong bệnh viện điều trị 1 tuần, sau đó xuất viện về nhà, ít ra Vương Cẩn Minh cũng còn chút tình người, hắn cho người đến đón cô về, về lại căn nhà chỉ có 1 mình cô sống, người làm trong nhà hay tin cô xuất viện cũng vui mừng chào đón, họ nói cho cô biết rằng Vương Cẩn Minh đã bắt được bọn người đã bắt cóc cô cũng coi như đã bù đắp cho cô rồi, Khiết Ninh cười chua xót, bắt được bọn người đó thì đã sao chứ? Con cô cũng không thể sống lại được, nhưng cho dù con mất có là lỗi của hắn, cô cũng không oán hận hay oán trách hắn, đơn giản chỉ vì cô yêu hắn, có phải là cô quá ngu ngốc rồi không?
Nhưng điều kì lạ là dạo gần đây Vương Cẩn Minh thường xuyên về nhà sớm, còn cùng cô ăn cơm, mặc dù cũng hỏi thăm sức khỏe của cô nhưng vẫn dùng cái giọng lạnh nhạt đó, không sao, chỉ cần hắn có quan tâm đến cô như vậy là được rồi
Thời gian dần trôi qua, cô cứ nghĩ rằng hắn đã thật sự nhận ra tình cảm của mình, muốn cùng cô sống quãng đời còn lại. Cô cố gắng học làm những món hắn thích, sau đó bí mật đem đến công ty cho hắn nhưng lại bắt gặp hắn và người con gái hắn yêu - Chu Vỹ Vỹ đang đứng ôm nhau trong phòng
Cô vội đưa tay bịt miệng để ngăn mình không phát ra tiếng khóc, lẳng lặng bỏ về
Tối hôm đó, hắn trở về nhà, thấy cô ngồi chờ hắn, hắn vẫn dùng cái giọng lạnh nhạt đó nói với cô
- "không phải bảo là không cần chờ rồi sao?"
- "anh...sáng nay, anh và Vỹ Vỹ...!"
- "Vỹ Vỹ chỉ là thư ký của tôi, cô đừng có nói bậy!"
- "nếu là thư ký, tại sao 2 người lại ôm nhau? Trong 1 căn phòng chỉ có 1 nam 1 nữ, nếu mọi người nhìn thấy thì sẽ nghĩ như thế nào?"
- "cô đã thấy?"
- "sáng nay em đến tìm anh, em không muốn làm phiền!"
- "không muốn làm phiền? Nếu không muốn làm phiền tôi thì cút khỏi đây đi! Cô đang làm phiền tôi rất nhiều đấy! Tôi thừa nhận là Vỹ Vỹ đang làm thư ký cho tôi, nhưng tôi vẫn còn rất yêu cô ấy!"
- "vậy anh đã từng yêu em chưa?"
- "cô hỏi thừa thãi vậy? Nghe cho rõ đây, tôi chưa bao giờ yêu cô, tôi hi vọng cô có thể nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi sẽ chuẩn bị giấy ly hôn, và đừng nghĩ đến chuyện nói với ba mẹ tôi nữa, thủ đoạn hèn hạ như vậy, tôi mãi mãi cũng chẳng yêu loại người đó đâu!"
- "Minh, em...em biết rồi! Em xin lỗi!"- Khiết Ninh quay người, cô cố nén nước mắt vào trong - "phụt...!"
Khoang miệng cô toàn là mùi máu, trước mắt mọi thứ đều mờ dần đi, còn nghe thấy cả tiếng gọi của ai nữa, nhưng...cô không thể mở mắt nổi nữa

Novel79, 16/07/2024 14:12:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện