An lại tiếp tục đọc nhưng càng cố ép mình nhớ thì An lại càng rơi vào khoảng mờ và bắt đầu có cảm giác đau đầu. Buông quyển sổ xuống, An mở cửa bước ra ngoài ban công, hôm nay trời đầy sao, gió mát. An ngước lên trời nhìn vô định, bất chợt An nhìn thấy sao băng, An có cảm giác đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Nhắm mắt lại, An nghe thấy tiếng cười cùng câu nói của… Ryo:
– Cần gì phải nhìn lên trời tìm sao băng, anh là sao băng may mắn của đời em rồi.
– Anh có thấy ai tự vỗ ng khen mình thế không. Anh nên sửa lại là: cần gì tìm sao băng trên trời, chúng ta đã là sao băng may mắn gặp nhau rồi.
Mở mắt ra nhìn trời, An muốn hét thật to, trí nhớ ơi, chào mừng em đã quay về với chị.
Dù chưa nhớ được nhiều nhưng chỉ cần những tín hiệu nho nhỏ là có vẻ An có thể nhớ dần lại.
An thả hồn theo mây bay lãng đãng, rồi giác quan thứ sáu như mách bảo, An nhìn xuống phía cổng, thấy Jun đang mở cổng, kéo theo vali đi vào trong sân. Jun luôn lịch lãm với áo sơ mi và quần áo, dáng người cao, làm cho An luôn có cảm giác mình bé nhỏ khi đi cạnh Jun.
Theo phản xạ, Jun cũng ngước lên ban công và nhìn thấy An, bắt chước phim, An thả một nụ hôn gió thì thấy Jun cười toe toét. An co giò chạy xuống tầng 1 cứ như Jun đi về sẽ mang kẹo cho An. Jun đi có mấy ngày mà có cảm giác mấy tháng.
An chạy xuống dưới nhà thì cũng là lúc Jun tháo xong giày bước vào trong. Từ chỗ cầu thang đi đến chỗ Jun có mấy mét thôi mà chân An cuống lên, chân sau giẫm lên dép của chân trước, thế là cả người An lao về phía trước, Jun phi lên đỡ lấy An. May mà đỡ kịp, Jun lại cười:
– Anh ở đây rồi, đi đâu mà vội thế. Nhớ anh đến vậy à?
– Nhớ tới mức muốn mua dây buộc anh vào người em luôn.
Jun bẹo má An một cái đầy âu yếm. Nhưng khoan, cái mùi nước hoa trên người Jun không phải là mùi nước hoa của Jun. Jun hầu như không có thói quen dùng nước hoa, lọ nước hoa của Jun chắc dùng vài năm mới hết.
An kéo áo Jun lại, ngửi ngửi, nếu ai nhìn thấy cảnh này thì chắc nghĩ An kiếp trước là chó săn chuyên nghiệp, hơi mất điểm cho hình ảnh của An lúc này. Thấy hành động này của An, Jun giơ tay P0'p mũi An rồi bảo:
– Từ từ để anh kể cho em nghe, không cần phải hít hà nhiều như vậy đâu. Vào rót cho anh ly nước, anh khát quá.
– Ok, vậy để e rót cho anh cốc nước mơ, cho nhiều nhiều đá như mọi khi nhé
Ngồi đối diện nhau ở bàn ăn trong bếp, không gian thật rộng, âm thanh tĩnh mịch, An chống cằm chờ Jun uống xong cốc nước mơ. Xong rồi Jun mới chậm rãi nói:
– Đầu giờ chiều nay anh đã xong việc, phía Ấn Độc có cử xe đưa bọn anh đi mua quà lưu niệm cho người thân. Lúc vào khu phố chuyên bán quà lưu niệm thì ôtô không vào được nên phiên dịch dẫn mọi người đi mua đồ. Anh đi phía trước, phiên dịch viên đi sát phía sau và đúng lúc có ôtô tông vào *** xe máy. Cái xe máy lao về phía anh và cô phiên dịch viên, cô ấy đẩy mạnh anh ngã vào phía trong nên xe máy kia không đè lên anh nhưng lại đè lên chân cô ấy. Chân cô ấy bị rạn xương, đi viện bó bột luôn và kịp bay về Nhật cùng đoàn chuyến tối nay. Lúc bế cô ấy chạy ra xe ôtô để đi bệnh viện thì có lẽ mùi nước hoa dính sang người anh. Cô ấy là con lai Nhật- Ấn nên có thói quen dùng nước hoa mùi nồng đậm hơn người Nhật, anh góp ý mấy lần để đổi sang nước hoa dịu hơn mà cô ấy không nghe. Anh cứ nghĩ là sau vài tiếng mùi nước hoa sẽ bay dần, ai dè mũi em thính nên em ngửi được.
– Ha ha, nếu anh góp ý mùi nước hoa mà không đổi thì có thể cô ấy cho rằng việc anh không thích mùi nước hoa của cô ấy chẳng liên quan gì đến cô ấy nên cô ấy ko đổi. Hoặc là cô ấy bị hôi nác***, phải dùng nước hoa để át mùi. Hoặc là giả thiết thứ 3 là nước hoa này có thể khơi dậy Ham mu*n nên mỗi lần ở gần anh cô ấy đều dùng nước hoa này. Có lẽ cô ấy không ngờ anh đã bị em lấy mất trái tim rồi, cô ấy vẫn đang loay hoay chưa tìm được chìa khoá mở cửa trái tim anh.
– Ôi trời, đội cảnh sát điều tra của 2 quốc gia Nhật và Việt Nam đã bỏ qua nhân tài hiếm hoi là em rồi đấy. Chỉ 1 chi tiết, em chỉ ra luôn 3 giả thuyết.
– Em trêu anh thôi, cô ấy về Nhật thì có nằm viện không? Cho em địa chỉ bệnh viện hoặc nhà cô ấy, em sẽ đến thăm và cám ơn cô ấy đã giúp anh nên anh không bị thương tích gì.
– Để anh hỏi đã nhé, anh cũng không biết địa chỉ nhà. Còn về Nhật có phải nằm viện hay phải phẫu thuật hay không thì anh chưa biết. Sáng mai cô ấy mới đi viện để khám lại cho cẩn thận.
An muốn tin Jun hoàn toàn nhưng An không thể không đề phòng. Người nói với An “anh là sao băng may mắn của đời em” nhưng rồi anh ta cũng biến mất như sao băng trôi trên trời. Jun là viên ngọc trong tay An, An cứ cẩn thận vẫn hơn. Nếu đúng có chuyện cô phiên dịch đó đẩy Jun để tránh cho Jun không bị thương, chỉ đơn thuần là cấp dưới muốn bảo vệ cấp trên thì An rất nên cám ơn cô ấy đã giúp chồng mình. Nhưng thông thường một người bình thường, không phải là vệ sĩ chuyên nghiệp thì khi gặp nguy hiểm theo bản năng họ sẽ tự bảo vệ mình trước hoặc tìm cách thoát thân mình trước, cô ấy đẩy Jun ra rồi bản thân lại bị thương, e rằng không đơn giản tẹo nào.
An đi chuẩn bị bồn nước và quần áo cho Jun tắm rồi lại xuống bếp xào món mỳ rau cải, tim gà cho Jun ăn. Trên máy bay chắc sẽ không ăn no được, dù Jun có liếc mắt ngang dọc nhìn cô nào ngoài đường thì An sẽ chặn ở nẻo đường gần nhất. Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua dạ dày vậy cánh cửa chặn trái tim chạy lung tung cũng là dạ dày. An cứ làm tốt việc của một người vợ trước đã, giờ mà tỏ ra ghen bóng ghen gió thì mệt đầu mình rồi lại đẩy Jun đi xa hơn, An không dại mà chơi theo cách này.
Lúc tối 2 chị uống với Ryo cũng nhiều, nên không ăn được mấy, tiện thể An xào nhiều mỳ và chia thành 4 đĩa rồi gọi cả 2 chị xuống ăn. Có lẽ sự việc hôm nay Ryo ra mặt giúp An là do chị Mai nói nên An sẽ cùng các chị kể lại cho Jun nghe. Chỉ có chút mùi nước hoa trên áo Jun thôi mà An đã ghen ngầm. Huống hồ mấy ngày An ốm, Ryo lại chăm An trong viện, rồi Ryo đứng tên bảo lãnh An ra khỏi đồn cảnh sát, rồi tối nay lại đi ăn tối nữa. Nếu An là Jun thì An sẽ có ghen với Ryo và có lo lắng “ tình cũ không rủ cũng đến” nên An sẽ cố gắng làm cho Jun tiếp nhận mấy câu chuyện này thật nhẹ nhàng, ít lăn tăn gợn sóng nhất trong lòng.
Nghe xong mọi chuyện, An không ngờ Jun lại phản ứng mạnh đến vậy. Jun đập tay mạnh xuống bàn.
– ( Jun) Ngày mai anh sẽ có cách biết được Maya có phải là người đứng sau hay không. Nếu đúng là Maya làm như vậy với em thì chắc chắn cô ta chưa chịu buông tay, anh sẽ cho cô ta một đòn để cô ta vĩnh viễn không dám làm gì em nữa.
– ( Chị Nga) Chuẩn, đánh rắn phải đánh dập đầu.
Chuyện của An bây giờ thì anh Jun xử lý sẽ hay hơn là để Ryo ra mặt.
– ( Jun) Mai anh được nghỉ bù mấy ngày đi công tác, anh sẽ xử lý luôn. Các em yên tâm.
Lúc An và Jun lên giường đi ngủ cũng là hơn 1 giờ đêm. Jun vuốt tóc An bảo An ốm chưa khỏi nên Jun sẽ nhịn, rồi Jun ôm An ngủ. Cả một ngày mệt mỏi nên An ngủ rất anh. Lúc đang ngủ An thấy tay mình trống không, sờ sang bên cạnh không thấy Jun đâu. An sờ sờ sang bàn cạnh giường tìm kính đeo vào. Nhìn khắp phòng không thấy Jun, An ngồi dậy kéo rèm nhìn ra ban công cũng không thấy Jun đâu. An nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng.
An đi sang phòng là việc, định mở cửa thì thấy khoá bên trong. Áp tai vào cánh cửa, An nghe ghấy tiếng Jun nói chuyện, có vẻ như là nói chuyện điện thoại vì An không nghe thấy tiếng ai ngoài Jun. An cũng không hiểu Jun nói gì vì phòng cách âm khá tốt, nghe được chữ mất chữ còn. Có lẽ không nên phiền Jun lúc này, Jun khoá cửa để tránh người khác nghe thấy cuộc nói chuyện này. An khá tò mò và lăn tăn trong lòng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.