Bố mẹ của Ryo đưa An và 2 đứa nhỏ về đến nhà rồi nói là có việc phải đi luôn. An nhìn thấy sự gượng gạo có phần áy náy trong ánh mắt của bố Mâshi.
Từ lúc mất trí nhớ, quay lại gia đình Ryo thì người An ít nói chuyện nhất là bố Masashi, An cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó, không thể có cùng chủ đề nói chuyện. Chị Mai kể với An là trước kia An v…à bố Masashi nói chuyện công việc, chuyện kinh tế, tài chính hào hứng tới mức người khác nhìn vào thì An còn hợp với bố chồng hơn cả Ryo. Bố con Ryo nói chuyện cũng không nhiều bằng bố chồng và nàng dâu.
Bố mẹ của Jun và 2 bảo mẫu đưa 2 đứa nhỏ vào nhà trước, còn An tiễn bố mẹ của Ryo. Bố Masashi vào ôtô rồi lại mở xe đi ra, tay cầm 1 quyển sổ đưa cho An:
– Đây là quyển sổ bố dành mấy tháng ghi lại những chuyện bố con mình hay thảo luận trước khi con bị mất trí nhớ. Ngoài ra bố cũng ghi lại những điều con bảo sau này con sẽ thích làm và có lấy Pu't đánh dấu rất kĩ. Khi con quay về, con không nhớ gì, con như một người khác hoàn toàn, bố muốn nói chuyện với con như ngày xưa nhưng không được. Bố vài lần thử nói lại những chuyện con thích thảo luận thì thấy con chỉ đối đáp vài câu, chứ không còn chút nào nhiệt huyết như ngày xưa. Bố chẳng biết làm cách nào để giúp con nhớ lại, giúp con khơi dậy bản năng nhạy bén với các vấn đề kinh tế, sở thích kinh doanh trong con, bố sợ nếu con không nhớ lại được thì sẽ rất lãng phí thời gian của con. Thế nên việc duy nhất bố có thể làm giúp con là ghi chép lại tất cả trong quyển sổ này.
Nghe bố Masashi nói những điều này, An thật sự xúc động, bao nhiêu tháng ngày An đã nghĩ vì An mù, An mất trí nhớ nên gia đình Ryo thờ ơ với An, chị Mai lại kể bố Masashi từng rất nhiệt tình với An nhưng tự An nhận thấy không giống vậy. Em từng có cảm giác đau đớn như bị trở mặt. Giờ An hiểu một phần vì An đã khác trước, không phải ai cũng giỏi biểu hiện tình cảm ra ngoài, có lẽ bố con Ryo giống nhau. Cầm quyển sổ nặng trĩu trên tay, An nghĩ là bố Masashi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để viết ra. An rưng rưng nước mắt nhìn bố Masashi:
– Con cám ơn bố nhiều lắm, con hy vọng khi đọc những ghi chép của bố thì con sẽ nhớ dần lại được.
– Con cứ từ từ đọc. Chỗ nào không hiểu thì cứ gọi cho bố, số điện thoại di động của bố và mẹ và số cố định ở nhà bên đó thì bố ghi ở cuối quyển sổ đấy. Thôi bố mẹ phải đi vì hẹn người ta rồi, đi sớm không sợ tắc đường.
Lúc quay vào trong nhà, An thấy mẹ Hanako và 2 bảo mẫu đang cho Bê-tô và Na-mư ăn bữa phụ buổi sáng. Còn bố của Jun thì đang cầm bình nước xịt cho mấy chậu hoa An trồng trong nhà. Bố Jun tên là Kimihiro, cái tên này rõ dài, mẹ Hanako có bảo với An là tên dài, mọi người khó nhớ nên rút kinh nghiệm, mẹ Hanako đặt tên 2 con trai là Kai và Jun, rõ là ngắn. Thế nên An gọi là bố Jun cho dễ nhớ nhé.
An thấy mấy người làm chính trị như bố con Jun đều rất ôn hoà và cư xử khéo léo. À, hình như tính cách này di truyền từ ông nội tới bố Jun và tới Jun. Nhìn cách bố Jun vừa tưới cây vừa tranh thủ nhặt mấy lá úa, lá sâu của từng cây hoa thì An nhận thấy bố Jun là người thích cây, kĩ tính và cẩn thận. Mấy ngày 3 mẹ con nhập viện, 2 chị đi làm suốt rồi lại vào viện nên nhà chẳng có ai chăm dàn cây này, An thấy cũng có chút tội nghiệp. An mải nhìn mọi người bận rộn mỗi người một việc thì thấy cuộc sống như này cũng quá tốt rồi. Bố Jun quay lại nhìn thấy An rồi bảo:
– Nếu sau này bọn con có đi du lịch hay đi đâu mà không có ai tưới cho cây trong nhà với ngoài sân thì để bố qua đây tưới cây cho. Chứ cây mà khô héo thì chăm lại cũng mất thời gian lắm.
– Vâng ạ, nếu vậy thì tốt quá. Nhìn bố tưới cây là con biết bố cũng yêu cây rồi. Sau này có gì không biết con hỏi bố nhé.
– Ừ, 2 mẹ con Jun đều coi cây và hoa có cũng được, không có cũng chẳng sao nên nhiều khi hoa nở cũng chỉ có một mình bố ngắm. Để về nhà, bố chọn mấy cây hoa đẹp đẹp, bố mang cho con, ở phía khung cửa sổ rộng kia để mấy chậu hoa thì đẹp hơn nhiều.
– Hoa gì con cũng thích, bố mang sang cho con rồi thì bố thường xuyên sang chơi với Bê-tô và Na-mư rồi tranh thủ ngắm mấy chậu hoa đó luôn bố nhé. Hôm nào bố mẹ sang thì báo con trước, con trổ tài nấu món Việt mời bố mẹ ăn.
– Được, con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi sau này hẵng nấu cũng được. À, lúc nãy Jun gọi cho bố bảo là chuyến bay bị delay nên tối nay Jun bay về muộn, chắc phải 12h đêm mới về. Jun bảo là gọi cho cả con và mẹ Hanako đều không ai nghe máy.
– Vâng ạ.
Bố mẹ Jun ở lại thêm 1 lúc nữa rồi cũng ra về, lúc về mẹ Hanako cứ bịn rịn 2 đứa cháu mãi. Bố Jun phải nói vào một câu mới dứt được:
– Về thôi, về cho con dâu với 2 cháu còn nghỉ, chúng vẫn chưa khoẻ hoàn toàn đâu. Lúc nào em muốn sang chơi thì lại sang, ở ngay gần chứ có phải xa xôi đâu mà.
Mẹ Hanako ra đến cửa phòng rồi mà Bê-tô cứ gọi “ 抱っこ” ( dakko = bế) mấy lần, mẹ Hanako lại quay lại bế Bê-tô một chút rồi mới giao thằng bé sang tay An rồi đi về.
An cảm thấy mẹ Hanako không phải bà nội ruột của Bê-tô nhưng có vẻ quyến luyến hơn cả mẹ Yuriko. Cả mẹ Hanako và mẹ Yuriko đều là những người phụ nữ kinh doanh giỏi nhưng về phương diện chăm con thì có lẽ mẹ Hanako làm tốt hơn. Mẹ Hanako sinh đôi Jun và Kai và tự tay mình chăm từ con nhỏ, còn mẹ Yuriko thì lao vào làm việc là chính nên việc chăm Ryo và Anna giao phó cho bác quản gia Kazuko và ông bà ngoại. An nghĩ đó cũng là lý do mẹ Yuriko không giỏi việc chăm cháu hay biểu hiện tình cảm cũng không nhiệt tình như mẹ Hanako mặc dù mẹ Yuriko là bà nội ruột của Bê-tô và Na-mư.
An rất ngưỡng mộ mẹ Hanako vì mẹ có thể cân đối cả việc nuôi dạy con và sự nghiệp. Sau này mẹ Hanako luôn dạy An là : làm lãnh đạo thì đừng tranh hết việc của nhân viên, hãy để mọi người tự cố gắng và phát triển. Phụ nữ đừng lao như thiêu thân vào công việc để rồi sau này quay lại nhìn gia đình không vững thì có lấy tiền để mua sự vững chắc, gắn kết, tình cảm cũng không mua được.
Giao Bê-tô và Na-mư cho 2 bảo mẫu ru 2 bé ngủ tầm 1 tiếng buổi sáng, An đi lên phòng mình, cầm theo tờ báo và quyển sổ. Trước tiên lôi điện thoại ra kiểm tra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Jun.
Mấy ngày An nằm viện, Jun nhắn tin dặn An nghỉ ngơi thật nhiều, cần hỗ trợ gì thì cứ nói với mẹ Hanako. Tối nào Jun cũng nhắn chúc An ngủ ngon rồi kèm một câu ngọt như mía lùi: “ Yêu em nhiều”. Đọc tin của Jun xong, An luôn mỉm cười một mình rồi nhắn lại “ Em cũng yêu anh”. An mang theo nụ cười đó vào trong giấc ngủ và mơ những giấc mơ đẹp, mấy ngày liền không thấy bóng dáng Maya xuất hiện trong giấc mơ cũng như ngoài đời của An nữa. Có thể nói là bình yên dưỡng bệnh.
Tiếp theo An mở báo ra xem, choán toàn bộ trang thứ 2 của tờ báo là tin: tập đoàn tài chính K đã đưa ra quyết định bán toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn dược mỹ phẩm K. Hay rồi, K lớn hạ đo ván K nhỏ rồi. Nếu Kai còn sống chắc 2 tập đoàn K này có khả năng đã kết thông gia rồi cũng nên.
Một khi tập đoàn tài chính K mua vào mã cổ phiếu nào thì sẽ làm mã đó tăng giá rất nhanh, mọi người luôn truyền tai nhau là mua theo tập đoàn tài chính K sẽ thắng, khi tài chính K bán thì bán theo K thật nhanh thì còn kịp cắt lỗ. Động thái tập đoàn tài chính K bán toàn bộ cổ phiếu của dược mỹ phẩm K sẽ là cú hích Domino đẩy các nhà đầu tư bán tháo theo và cuối cùng… chắc chắn kết quả sẽ là dược mỹ phẩm K bị đẩy đến bờ vực phá sản nếu nguồn tài chính dự trữ không mạnh. Mà theo An điều tra được là tài chính của S giờ đang rất mong manh sau Scandal mua chui công thức sản xuất thuốc của các hãng khác, dược mỹ phẩm K vẫn đang phải đối đầu với một loạt vụ kiện bản quyền thì hành động này của tập đoàn tài chính K chính là nhát dao cắt đứt sự sống của dược mỹ phẩm K rồi.
Bây giờ thì An thấy mẹ Hanako là người phụ nữ nói là làm, mặc dù khi bán tháo như này tập đoàn tài chính K cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. An vỗ đù* cười phớ lớ, An thích bà mẹ chồng mới này quá. Mẹ Hanako mà nhìn thấy bộ dạng của An lúc này thì chắc cũng cười thoải mái lắm.
Cười xong, An mới chợt nghĩ ra, nếu dược mỹ phẩm K phá sản thì sẽ có ai đó nhảy vào thâu tóm với giá cực hời. Dù sao dược mỹ phẩm K cũng có hệ thống sản xuất, mạng lưới tiêu thụ phủ rộng khắp nước Nhật và đã vươn ra nhiều nước khác nữa. Dược mỹ phẩm K thất bại khi có người lãnh đạo quá tham vọng, nóng vội đi đường tắt. Trong đầu An loé lên ý tưởng sẽ mua K và hướng đến việc phát triển các thương hiệu mỹ phẩm bình dân mới đánh vào giới trẻ, tất cả đều Made in Japan, làm truyền thông tốt ở Nhật và mang ra chinh chiến ở thị trường có lượng dân số trẻ ở châu Á, rồi sau này lan toả dần sang các châu lục khác.
Ý tưởng cũng sẽ mãi chỉ là ý tưởng nếu An không được người giúp An ra mặt mua K và sau này điều hành K, An hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào ở mảng mỹ phẩm.
An nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ, lục lọi trí nhớ ít ỏi của mình xem có thể làm cùng ai. Tiền An sẽ huy động được, chỉ mất chút thời gian thôi.
À, thế mà An quên, sư phụ Aiko chứ ai, sư phụ Aiko mà đồng ý thì quá chuẩn. Sư phụ Aiko không ưa gì mẹ Maya, về mỹ phẩm thì sư phụ hiểu hơn ai hết, tầm ảnh hưởng của sư phụ lớn và mối quan hệ nước ngoài cũng cực rộng. An lấy di động ra gọi cho sư phụ hẹn chiều nay gặp luôn nhưng sư phụ lại đang vi vu bên Hàn, dạo này sư phụ đi Hàn Quốc suốt, chắc là đang có dự án nào tiềm năng đây. Sáng mai sư phụ mới bay về, nên chiều mai mới gặp được. Vậy lại càng tốt, có một ngày, An có thể lên một bản kế hoạch chi tiết để mai bàn luôn với sư phụ, kế hoạch này cũng cần bàn với bố Bình mẹ Hiền.
Khi An gọi về cho bố mẹ, cả 2 đều đồng ý luôn nhưng bố Bình dặn An là tuyệt đối đừng để thông tin người Việt tung vốn thâu tóm, cứ để tập đoàn dược mỹ phẩm K có đội hình lãnh đạo thuần Nhật.
Nếu không có chuyện Maya lẳиɠ ɭơ đã đẩy Kai vào cửa tử thì có lẽ có lẽ mẹ Hanako cũng không xuống tay nặng như này. Cá nhân An thì cứ nghĩ là Maya bị như này sẽ thu tay lại, nhưng các cụ từng nói một câu mà sau này An mới thấm: “đánh rắn phải đánh dập đầu”
Ngủ một giấc rồi dậy ăn trưa, An thấy mình khoẻ hơn rất nhiều, Bê-tô và Na-mư ăn xong thì nhiệt tình chơi trong phòng đồ chơi. Phòng này có tới 3/4 là đồ chơi Jun mua cho 2 đứa. An là con gái nên không biết các bé trai thích chơi gì nên Jun bảo: “ để anh lo”. Thế là có thời gian rảnh thì Jun lại lên mạng đặt mua đồ chơi cho 2 đứa, có những hôm đồ chơi giao đến mấy lần, Jun đặt ở các shop khác nhau nên họ giao lẻ tẻ. Ban đầu, 2 bảo mẫu thì cứ thấy đồ chơi mới là lấy ra cho 2 đứa chơi luôn. Sau đó An sợ con có mọi thứ quá dễ dãi nên mỗi lần có đồ chơi mới gửi về là An mang lên phòng mình. Khi con ngoan, làm được một số việc tốt thì mới đưa đồ chơi mới như phần thưởng. Dần dần, Bê-tô và Na-mư cũng ngoan dần lên.
2 bảo mẫu không phải là bố mẹ, cũng chỉ là người làm công ăn lương nên dù có nuôi dạy tốt đến đâu cũng không dám đánh 2 đứa, hay quá nghiêm khắc khi chúng hư, chỉ cố gắng uốn nắn nhẹ nhàng. Thế nhưng 2 đứa con của An, chúng nó ma ranh lắm, bé tí mà đã biết nhìn mặt người lớn để bắt nạt. An nhìn thấy 2 đứa mè nheo bảo mẫu thì đồ chơi bị tịch thu, nếu nghe lời bảo mẫu và mọi người thì mới có đồ chơi mới hoặc được trả lại đồ chơi cũ.
3 mẹ con chơi mãi không hết trò với vô vàn đồ chơi nhưng 2 đứa mới khỏi ốm nên cũng không có nhiều sức để chơi tiếp, đến 3 giờ chiều thì buồn ngủ díp mắt lại mới chịu theo bảo mẫu đi ngủ.
An thấy con ngủ nên quyết định đi ra Drug Store lớn ở gần nhà để xem họ bán những mỹ phẩm của tập đoàn dược mỹ phẩm K của nhà Maya như nào. Mọi khi An cũng không chú ý quá nhiều đến giá cả và vị trí của các mỹ phẩm của K được bày ở vị trí như nào.
Điều An không ngờ là những lưới Maya giăng ra để chụp lên An đã được tính toán trước và khi bấm nút ON thì nó cứ thế kích hoạt, Maya chưa từng nghĩ đến việc bấm nút OFF cho một loạt kế hoạch của cô ta. Chiều nay cô ta cài An một vố mà cả Ryo và Jun đều không nuốt trôi cục tức này. 2 đồng chí ấy xử liên thủ để xử lý Maya rất hoành tráng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.