Sau khi sư phụ Aiko về, An vừa quay vào trong nhà thì lại có tiếng chuông cổng, người đứng ngoài cổng là mẹ của Jun, bác Hanako, người phụ nữ mà An cảm thấy khó tiếp …cận nhất từ trước đến nay. Mẹ Jun tỏ ra không nóng, không lạnh, khá hờ hững với An. Ít nhiều An cũng có cảm giác mẹ Jun không toàn tâm toàn ý ủng hộ chuyện của An và Jun. Giờ này bỗng nhiên mẹ Jun đến đây mà không báo trước thì có lẽ do mẹ Jun đọc được những tin trên báo, trên mạng rồi.
An ra mở cổng và vui vẻ chào đón mẹ Jun nhưng bác ấy vẫn 1 lòng 1 dạ chung thuỷ với dáng điệu thờ ơ như mấy lần trước An gặp.
Vào tới phòng khách, vừa ngồi xuống ghế, mẹ Jun đã hỏi thẳng An như một giám khảo khó tính:
– Cháu giải thích cho bác nghe những tin tức đăng trên báo về cháu mấy ngày nay. Nếu đó là sự thật thì bác đề nghị cháu và Jun chia tay ngay.
An biết mẹ Jun rất kiêng nể sư phụ Aiko nên muốn lôi cả sư phụ vào, An suy nghĩ, sắp xếp ngôn từ rõ ràng trong đầu rồi An mới hít thật sâu rồi từ từ nói:
– Thật ra cháu cũng chưa được đọc các thông tin trên mạng và trên báo xem họ viết gì về cháu. Nhưng lúc nãy sư phụ Aiko có đến đây nói cho cháu nghe, cháu thấy mấy nhà báo đó đúng là phù hợp đi viết tiểu thuyết ngôn tình hơn là viết báo, họ rất giàu trí tưởng tượng để dựng lên những câu chuyện đó. Nhưng nếu không có người rót tiền thì họ cũng không rảnh để đi viết về cháu vì cháu cũng là một người bình thường thôi, giật tin thì cũng không gây sóng, đυ.ng đến Abe Ryo thì kiểu gì cũng bị dẹp yên, còn trực tiếp làm ảnh hưởng uy tín của Jun thì họ lại càng không dám ạ. Người thuê họ viết bài chắc vẫn muốn giữ thể diện cho Jun vì cô ta cũng muốn giữ đường lùi cho mình.
– Cháu nói vậy là có ý gì?
– Vâng, để cháu kể cho bác biết người đứng sau những bài báo đó là ai ạ. Chắc bác sẽ hơi ngạc nhiên. Bác còn nhớ Maya người yêu của anh Kai nhà mình không? Maya là người đứng sau giật dây những bài báo này đấy ạ.
– Maya thì có thù hằn gì với cháu mà bỏ tiền cho nhà báo viết không tốt về cháu?
– Cháu không có ân oán gì với Maya trước đó, gần đây cháu mới biết Maya cũng thích Jun. Maya hiện đang là bồ nhí của ngài Yamaguchi, sếp của Jun, ngài Yamaguchi hiện không chịu buông tay nên Maya muốn tiếp cận với Jun cũng khó nhưng Maya cũng không muốn Jun và cháu đến với nhau. Maya nhắn tin bảo cháu rời xa Jun, sau khi biết chuyện này thì Jun quyết định đăng kí kết hôn luôn để đỡ bị người ngoài chọc ngoáy. Hôm qua bọn cháu đã đi lên uỷ ban thành phố đăng kí xong. Maya biết tin này nên càng muốn bôi đen hình ảnh của cháu, Maya có vẻ muốn phá tan tành. Cháu cũng chưa biết phải làm sao với Maya vì gia đình cháu có thế lực mạnh ở Việt Nam thì bên Nhật cháu cũng chỉ thân cô thế cô.
Nói đến đây An dừng không nói nữa, cả An và mẹ Jun đều chìm vào trong im lặng. Cuối cùng mẹ Jun cũng là người nói trước.
– Thật lòng vợ chồng bác vì ông nội của Jun và Jun đã chọn cháu nên chúng ta phải gật đầu đồng ý, ta luôn mong Jun tìm được cô gái tốt hơn cháu, dù sao cháu cũng 1 đời chồng, mang theo 2 đứa con. Chuyện Jun và cháu đã đăng kí thì chúng ta chưa được biết nhưng Jun đủ chín chắn để tự quyết định cuộc đời mình, bác chỉ còn 1 đứa con nên bác muốn nó được sống hạnh phúc. Nếu Jun đã quyết tâm chọn cháu thì ta cũng chẳng còn cách nào khác là ủng hộ 2 đứa. Những chuyện cháu không làm được thì nói với chúng ta, với trách nhiệm của bố mẹ chồng thì ta sẽ giúp cháu. Từ giờ cháu gọi ta một tiếng mẹ chồng, ta sẽ thay cháu xử lý ả đàn bà Maya đó.
– Vâng, vậy cháu gọi bác là mẹ giống như mẹ cháu ở Việt Nam nhé. Con cám ơn mẹ đã sinh ra một người đàn ông tốt như Jun.
Lần đầu tiên An thấy mẹ Jun cười tươi như vậy. Mẹ Jun rút trong túi hộp đựng danh thϊếp và đưa cho An. An dụi dụi mắt mấy lần mới tin được: chủ tịch tập đoàn tài chính K. An chưa bao giờ nghe Jun nhắc về chuyện này. Có lần An hỏi thì Jun bảo: mẹ anh thích được xuất hiện như một người phụ nữ đứng sau lưng chồng nên thân phận của mẹ anh thì một lúc nào đó đủ tin tưởng mẹ anh sẽ tự nói với em, anh nghĩ tiếp xúc với em vài lần thì mẹ anh sẽ tự nói ngay thôi.
Lúc đó An thấy lời nói của Jun cũng không thuyết phục lắm nhưng An lại nghĩ là gia đình Jun còn dè chừng An vì thân phận người nước ngoài, rồi lại còn kết hôn một lần rồi. Nhưng Jun cũng bảo đến 1 lúc nào đó mẹ Jun sẽ tự giới thiệu cho An biết nên An cũng không kì kèo để Jun nói cho An biết nữa.
Phá tan dòng suy nghĩ của An là giọng của mẹ Jun:
– Mẹ biết con sẽ rất ngạc nhiên, nhưng khi xem danh thϊếp này con sẽ biết là mẹ đủ năng lực để xử lý Maya giúp con. Mẹ không bao giờ cho các con trai nói về thân phận của mẹ và đằng ngoại với bạn gái vì mẹ sợ bạn gái của con trai mẹ chỉ yêu chúng vì quyền lực và tiền tài. Nếu cô gái nào dám bước chân vào gia đình chính trị gia đầy áp lực và tiền thì không nhiều thì mẹ mới yên tâm là ít nhiều cô gái đó yêu con trai mẹ.
– Nếu ngay từ đầu Jun nói với con về vị trí của mẹ tại tập đoàn K chắc con chẳng dám yêu Jun mất, áp lực quá.
Nói đến đây cả An và mẹ Jun đều nhìn nhau phá lên cười.
– Bố mẹ lấy nhau là do 2 bên gia đình sắp đặt để hẫu thuẫn lẫn nhau về tài chính và quyền lực, mẹ không hiểu cái tình yêu sét đánh mà Jun nói Jun yêu con từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thôi, ૮ɦếƭ thì cũng có mang được tiền với quyền đi đâu. Như Kai đấy, bố mẹ cũng đâu có bảo vệ được, có mua được mạng cho nó đâu. Giá như Kai không yêu Maya thì may ra nó còn sống.
– Ơ, Kai mất vì lý do gì ạ? Không biết lý do Kai mất mà Maya kể có đúng không, con chợt lăn tăn chuyện này.
– Maya nói với con như nào?
– Maya không trực tiếp nói với con mà nói với chị con là Kai bị bỏ thuốc *** trong R*ợ*u và trên đường lái xe về thì Kai gây tai nạn liên hoàn và cũng mất luôn trong tai nạn.
– Chuyện Kai bị bỏ thuốc *** là đúng, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được thủ phạm bỏ thuốc vào R*ợ*u của Kai. Nhưng nếu trong bữa tiệc đó Maya không đong đưa với người đàn ông khác và bị Kai bắt gặp thì Kai đã không tức giận bỏ về và lái xe mất kiểm soát như vậy. Kai đã mất rồi, chúng ta không muốn đào sâu chuyện này. Không ngờ bản chất lẳиɠ ɭơ của Maya không đổi, hết Kai rồi lại muốn cả Jun, cô ta tham hơn ta tưởng.
– Maya có biết mẹ là chủ tịch tập đoàn tài chính K không ạ?
– Về lý thuyết thì cô ta sẽ không thể biết được. Nhưng con nói Maya cặp với sếp Yamaguchi của Jun thì có thể cô ta biết được từ Yamaguchi.
– Chuyện tập đoàn tài chính K đứng sau sự nghiệp chính trị cuả gia đình Abe thì có nhiều người biết không mẹ?
– Rất rất ít, mẹ chỉ đứng sau điều hành, mọi chuyện đã có tổng giám đốc ra mặt, phụ nữ ở Nhật bao năm nay bước ra thương trường đều yếu thế hơn đàn ông.
Bữa trưa đó mẹ Jun ở lại ăn cơm với An, mẹ Jun là người không nói nhiều. Ăn trưa xong, Na-mư đòi mẹ bế, Bê-tô thấy mẹ bế Na-mư xong thì mếu, cũng đòi bế. 2 bảo mẫu thì đang dọn dẹp bàn ăn, mẹ Jun thấy thế nên bế Bê-tô lên nựng thằng bé mấy câu. Bê-tô được bế là nín ngay, thấy tóc bà cài cái trâm thì chàng ta chòi lên kéo cái trâm khỏi đầu bà, tóc tung ra, Bê-tô thích thú kéo tóc bà chơi như một trò kéo co.
An ái ngại nhìn mẹ chồng, kéo kiểu Bê-tô khá là đau, An sợ mẹ chồng cáu nên đặt Na-mư xuống và vội xoè tay ra đón Bê-tô:
– Mẹ đưa con bế Bê-tô cho ạ, thằng bé này thích người tóc dài lắm ạ, con bị giật tóc nhiều nên không dám để tóc dài luôn.
– Không sao, để mẹ bế cho, như này là anh chàng Bê-tô thích bà nội rồi. Nhìn chúng nó mẹ lại nhớ Kai và Jun ngày xưa, Kai cũng thích chơi với tóc của mẹ, mẹ nuôi tóc dài cũng vì Kai thích mẹ để tóc dài. Giờ nó không còn, mẹ cũng chẳng biết nuôi tóc dài vì ai nữa.
Nhìn mắt mẹ Jun ươn ướt, An hiểu nỗi buồn của người làm mẹ, có 2 đứa con trai sinh đôi rõ đẹp trai, Kai là hạt giống làm chính trị của nhà Abe vậy mà lại mất sớm. Jun thì quyết định lấy vợ không theo ý muốn của bố mẹ. Có lẽ 1 thời gian dài mẹ Jun chất chứa bao nhiêu nỗi buồn trong lòng.
An nghe thấy tiếng mẹ Jun nựng Bê-tô:
– Nếu thích tóc dài của bà thì thỉnh thoảng bà cho con mượn, con chơi nhưng đừng kéo mạnh, rụng hết tóc đẹp của bà nhé. Kéo nhè nhẹ như này thôi, bà thích vuốt tóc bà như này này.
Mẹ Jun vừa nói vừa cầm tay Bê-tô chỉ, thằng bé như hiểu hết những gì bà nói nên không còn ra sức giật như chơi kéo co nữa. Chàng ta thử vuốt tóc bà, thấy mượt mượt, trơn trơn tay thì cười khúc khích. Na-mư thấy Bê-tô cười thì cũng với tay đòi chơi tóc với Bê-tô.
Thấy 2 đứa có vẻ muốn chơi cùng nên mẹ Jun cũng chẳng để ý đến hình tượng, dù đang mặc váy nhưng ngồi gập chân quỳ xuống để thấp bằng 2 đứa trẻ con rồi gọi Na-mư lại chơi cùng. Vẫn cách giải thích lúc nãy, mẹ Jun chỉ cho Na-mư cách chơi với tóc của bà.
Đây là lần đầu tiên An nhìn thấy mặt hiền hoà, tươi cười của mẹ Jun, trước kia trong ấn tượng của An thì mẹ Jun luôn là người mặt lạnh, ít biểu lộ cảm xúc và tiết kiệm lời.
Phải là người mẹ thật sự tốt mới nuôi dạy được một người con trai tốt như Jun, An cảm thấy mẹ chồng mình cũng không đến nỗi nào. Bây giờ An còn có cảm giác ngưỡng mộ mẹ chồng, người phụ nữ đứng sau tập đoàn tài chính K chắc chắn phải là người rất thông minh.
Hết chơi tóc rồi đến chơi đủ trò với bà, cả Bê-tô và Na-mư dường như quên mất là còn có An đang ở đây. Mẹ Jun bày lắm trò chơi con nít thật thú vụ, mấy kiểu chơi có lẽ chỉ người Nhật mới biết, An chưa chơi với con kiểu này bao giờ nên 2 đứa thấy hấp dẫn cũng đúng thôi.
Đến lúc 2 đứa buồn ngủ, 2 bảo mẫu cho đi ngủ cữ chiều thì mẹ Jun cũng đứng lên đi về rồi còn bảo cuối tuần rủ bố Jun sang chơi với 2 đứa nữa.
Mẹ Jun về, An vội lên phòng, bật máy tính xem mấy bài viết về An chi tiết nó như nào. Nhưng tìm mãi chẳng thấy còn bài nào. Không thể nào, dù mẹ Jun bảo sẽ xử lý Maya giúp An đi nữa thì cũng không phải là thánh nhân để có thể vừa bước ra khỏi cửa đã kịp truyền lệnh cho ai đó xử lý hết các tin trên mạng. An giở mấy tờ báo sư phụ Aiko mang đến, An đọc qua và tò mò xem liệu có ai quan tâm tới tin này không, thế là An đi ra siêu thị 24h ở gần nhà xem tình hình họ bán báo như nào.
Ra tới siêu thị thì trên kệ không còn tờ báo nào của mấy toà soạn mà sư phụ Aiko mang đến. An vào hỏi nhân viên siêu thị xem còn tờ nào trong kho không thì An mua về để đốt cho bõ tức. Nhưng nhân viên siêu thị nói là buổi sáng có người đến mua gom toàn bố mấy loại báo, tạp chí đó rồi.
An tò mò muốn biết người xử lý chuyện trên mạng và mua gom tạp chí là ai quá. Ai lại giúp An nhỉ.
À, gia thế nhà Jun mạnh như thế thì Jun chỉ cần nhấc 1 cuộc điện thoại là có thể giải quyết mọi chuyện, thế mà An quên mất. Mẹ Jun là ai chứ, đồng tiền là vạn năng, Jun ít dùng nhưng có lẽ lần này Jun đã dùng để xử lý giúp An.
An tin là Jun đã xử lý hết mọi chuyện ổn thoả nên quay ra mua mấy quyển tạp chí thời trang về đọc để đợi tối Jun về thì cám ơn Jun.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.