An giận lắm nhưng cố bình tĩnh và đá xéo bằng một câu bông đùa:
– Sếp Saito ơi, ở đây em nhỏ tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất nhưng em nghe mọi người nói là ít nhiều nhờ các ý tưởng của em nên doanh số tháng 8 của thị trường Nhật tăng 5%. Sếp cho em hưởng chút hư danh này nhé. Nếu có gì không vừa lòng, Sếp chỉ cần nhìn em như nhìn chị Rena vừa nãy là em hiểu …ý ngay thôi.
Sếp Saito Ryo mặt tái mét, Rena quay đi hướng khác, anh Kubo và chị Mai ngơ ngác còn chị Okuda cười tươi như hoa:
– Bên Marketing đợi An ra viện để cùng đi liên hoan mừng thắng lợi đấy.
– Vậy thì lúc đó Sếp và chị em mình cùng đi thôi, thành tích của đồng đội mà. Lúc đó chị Rena chưa vào tập đoàn làm nên chắc không biết giai đoạn đấy chị em chúng mình đoàn kết nhau lôi ra bao nhiêu là ý tưởng nhỉ. Tinh thần đồng đội thật sự ngoài sức tưởng tượng của em.
– Okuda sắp xếp công việc cho An và Mai nhé. Chiều nay có cuộc họp với các giám đốc bộ phận, An đi cùng anh, Rena ở lại chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác Singapore tối nay.
Chắc chắn tiệc tối nay Ryo sẽ không cho An theo, tại sao lại là Rena đi với Ryo mà không phải là anh Kubo hoặc chị Okuda.
Từ ánh mắt Rena nhìn Ryo đó, An đã biết mình có kẻ thù không đội trời chung rồi.
Ngày đầu đi làm, An sẽ phải thật cẩn thận trong cuộc họp với các giám đốc nên cắm mặt xem tài liệu về cuộc họp mà chị Okuda đưa cho. Thấy mùi nước hoa quyện với mùi cafe lướt qua bàn của An, thì ra Rena mang cafe cho Sếp, nhưng sao mãi không thấy ra. Mũi An từ khi có bầu thì thính lắm, An không thích mùi nước hoa Rena dùng, nó nồng quá và đầy hương vị ***, có cảm giác ngửi thấy mùi này là nghĩ ngay đến việc có gái đẹp ở đây.
Đang ngẩn người ra, tài liệu không có chữ nào vào đầu thì mẹ Yuriko nhắn tin rủ trưa nay đi ăn với mẹ. May quá, An cũng muốn hỏi mẹ nhiều điều về Anna, hỏi khi không có Ryo thì sẽ tốt hơn. Mẹ Yuriko luôn là dòng nước mát dập tắt lửa trong lòng của An. Thoải mái tinh thần, An tập trung cao độ vào tập tài liệu. Dù gì cũng là người nước ngoài nên công việc sử dụng toàn tiếng Nhật, tập hồ sơ với hàng loạt từ chuyên môn, chữ Hán phức tạp nên tiêu hao của An nhiều năng lượng quá.
Cái cảm giác đói bụng nhưng ngại đứng lên đi tìm đồ ăn nên An tặc lưỡi làm tiếp. Bỗng có mùi trà sữa thơm ngào ngạt bay thẳng vào mũi An, ngẩng lên thấy Ryo cầm cốc trà sữa đặt xuống trước mặt An:
– Sáng mẹ đưa cho anh mấy gói sữa bầu vị trà sữa và dặn 10h sáng pha cho em uống.
– May quá, em đang đói. Cám ơn anh.
– Uống xong mà còn đói thì vào phòng anh, anh pha thêm cho em.
– Vâng.
Tất cả phòng trợ lý đều biết An là vợ Ryo nên mọi người không ngạc nhiên với hành động này của Ryo nên vẫn làm việc của mình, lúc Ryo bước về phòng làm việc của mình, An bất chợt nhìn sang phía đối diện thấy Rena đang nhìn theo Ryo.
Chỉ có một tiếng nghỉ trưa nên 2 mẹ con chọn ăn buffe ở trên khách sạn 6 sao N ở tầng trên cùng. Nhìn An ăn như bị bỏ đói mấy ngày mẹ Yuriko cứ tủm tỉm cười.
– Sau này 2 đứa cháu của mẹ chắc là heo con mất thôi.
– Sang năm con sinh, 2 đứa tuổi hợi mà mẹ. Cầm tinh con heo nên chắc không mắc bệnh kén ăn, chắc sẽ dễ nuôi thôi ạ.
– Cứ đáng yêu như con là mẹ thích.
– Mẹ là mẹ chồng con hay mẹ đẻ con vậy. Đáng lẽ mẹ phải mong 2 đứa đáng yêu như Ryo chứ.
– Ôi, no, no, no. Ryo được mỗi ngoại hình, tính tình khô khốc, từ bé đã như ông cụ non, đến nụ cười cũng keo kiệt. Ryo là tổng hợp những cái khô khan của ông ngoại, ông nội và bố Masashi, may mà có con chịu yêu cho đấy.
– Trước khi đăng kí kết hôn mà mẹ nói thế này thì con chạy mất, tặng lại Ryo đôi dép luôn.
– An tưới nước dần dần, Ryo sẽ dần đỡ khô khan con ạ. Lãng mạn quá, ướŧ áŧ quá nhiều gái theo, con quản không nổi đâu.
– À, mẹ ơi, con muốn nghe mẹ kể về chị Anna. Sao ngày xưa mẹ nhận nuôi chị ấy vậy?
– Anna là con gái của một người bạn thân của mẹ. Mẹ Anna yêu một người đàn ông có vợ mà không biết anh ta có vợ, lúc cô ấy có bầu thì vợ anh ta tìm đến tận nhà. Bố mẹ cô ấy phong kiến lắm, không chấp nhận con gái mình có bầu với người đã có vợ, bắt cô ấy Pa' thai. Cô ấy không lỡ Pa' thai vì lúc đó đã bầu 5 tháng rồi nên quyết định làm mẹ đơn thân.
– Sinh chị Anna xong cô ấy tái hôn à mẹ?
– Không, cô ấy bị trầm cảm nặng lúc có bầu, mẹ đưa cô ấy đến nhà ông bà ngoại, nhờ ông bà ngoại chăm. Ông bà coi cô ấy như con gái. Lúc sinh Anna, cô ấy bị khó sinh, kiệt sức và suy tim nên mất ngay sau khi sinh Anna.
– Thế nên mẹ nhận chị Anna về nuôi thay cô ấy ạ?
– Lúc đầu, cô ấy muốn nhờ ông bà ngoại nuôi Anna nhưng khi Anna sinh được một thời gian thì ông ngoại phát hiện bị tiểu đường phải nằm viện, bà ngoại từ khi lấy ông chỉ việc sinh con, chăm con có ông lo hết nên ông lo bà không tự chăm Anna được nên bố mẹ đón Anna về nuôi. Sau này Anna cứ đi đi lại lại giữa nhà ông bà ngoại và nhà mình, ông bà ngoại coi Anna vừa như cháu gái vừa như con gái.
– Con và chị Anna có giống nhau lắm không ạ?
– Mẹ thấy giống cả ngoại hình và tính cách. Anna cũng sống đơn thuần nhưng biết nghĩ sâu sắc như con. Anna lương thiện lắm, Anna sợ một ngày thiên nhiên bị con người hủy diệt nên chọn vẽ tranh phong cảnh để có cái lưu lại sau này. Con và Anna khác nhau một điểm là con được bố mẹ con đào tạo từ bé để thừa kế tập đoàn Hoàng An, con lại có đầu óc về tài chính, Anna thì hoàn toàn vô cảm với con số và tiền bạc.
– Ông bà ngoại có ngạc nhiên vì con và chị Anna giống nhau không ạ?
– Trước khi con tới gặp ông bà thì mẹ đã nói qua nên ông bà không quá ngạc nhiên nhưng ông ngoại từng nói với mẹ là tìm thấy hình bóng của Anna trong con người của An. Bản thân mẹ nhiều lúc còn thất thần nghĩ là Anna đã không còn nhưng linh hồn Anna hoà nhập vào An thì phải. Con không ngại khi mẹ nói ra suy nghĩ này chứ?
– Con chỉ sợ một ngày chị Anna quay về thì con sẽ không còn chỗ đứng trong lòng mọi người.
– Con yên tâm. Nếu Anna biết gia đình chúng ta có thêm An thì Anna sẽ rất vui. Từ nhỏ Anna suốt ngày mè nheo đòi mẹ sinh cho một đứa em gái để chơi cùng. Anna gặp con chắc chắn sẽ rất thích con và ngược lại.
– Con sợ Ryo vẫn còn tình cảm với Anna.
– Mẹ tin đó không phải là tình yêu nam nữ. Anna sau khi biết sự thật mình là con nuôi, mẹ có kể cho Anna sự thật và con bé bài xích chuyện yêu đương. Đúng lúc đó Ryo chia tay với người yêu cũ, Anna lại càng bài xích chuyện tình yêu hơn. Anna ra sức an ủi, chăm sóc Ryo nên có lẽ Ryo nhầm tưởng là bản thân đã yêu Anna. Bố mẹ có phân tích cho Ryo hiểu nhưng Ryo vẫn không chấp nhận. Anna mất tích, có lẽ Ryo còn sốc hơn cả bố mẹ.
– Vâng ạ. Còn hy vọng trái tim Ryo còn chỗ trống cho con chen vào.
– Con phải tự tin lên, mẹ đã từng nói với con, ánh mắt Ryo nhìn con là ánh mắt của tình yêu nhưng bản thân Ryo chưa nhận ra. Nếu được con hãy chủ động thì Ryo sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình.
– Vâng ạ, con sẽ cố gắng. À, mẹ ơi, chị Anna có thích dùng nước hoa không?
– Anna bị dị ứng mùi thơm. Chưa bao giờ Anna dùng nước hoa. Nếu trên oto có người dùng nước hoa ngồi bên cạnh thôi cũng đủ làm Anna say xe rồi nôn thốc nôn tháo, gia đình mình từ lâu rồi không ai dùng nước hoa, tất cả xà phòng rửa tay, dầu gội sữa tắm thì có mùi càng dịu càng tốt.
– Ôi điểm này cũng giống con luôn. Trùng hợp quá. Bản thân con cũng không dùng được nước hoa. Nhưng con không bị nặng như chị Anna.
Sau bữa trưa, An quay về phòng làm việc với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Tạm thời An có thể khẳng định Rena không thể nào là Anna, tính cách quá khác, đặc biệt là mặt mũi phẫu thuật thẩm mĩ có thể thay đổi chứ vụ dị ứng mùi thơm thì không thể nào thay đổi được. Rena không phải là Anna thì sẽ dễ đối phó hơn. An tin là Rena và Ryo đang có một bí mật gì đó. Mấy hôm nay thái độ của Ryo rất khác, tâm hồn treo ngược ở đâu đó mỗi khi ở cạnh An.
Khi bắt đầu buổi họp của các giám đốc, An ngạc nhiên khi Ryo đứng lên giới thiệu với mọi người về An rất đầy đủ:
– Mi-An từng đi du học Mỹ, học 6 năm tại Nhật, đã tốt nghiệp thạc sĩ, có nhiều ý tưởng đóng góp thành công để nâng danh số tháng 8 vừa qua. Mi-an là con gái của chủ tịch tập đoàn Hoàng An đang hợp tác với tập đoàn N, đặc biệt có năng khiếu về tài chính được thừa hưởng từ mẹ. Mi-An là trợ lý của tôi từ giai đoạn còn làm giám đốc Marketing. Tôi rất tự hào vì có một trợ lý có năng lực như Mi-An, rất mong mọi người hỗ trợ và chỉ giáo cho Mi- An.
Ryo nói đến đâu, An đỏ mặt đến đó, Ryo nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, An thấy vui lắm. Lần đầu tiên An thấy Ryo khen An trước mặt mọi người như vậy, trên phương diện công việc đã An được Ryo ghi nhận. Cũng đúng thôi, An yêu Ryo ban đầu là yêu hình ảnh của một người Sếp giỏi, chăm chỉ hết mình với công việc, yêu con người của Ryo trong công việc chứ đâu có tìm hiểu con người ngoài đời của Ryo đâu. Đàn ông thành đạt cứ như đèn rọi sáng trưng, làm con thiêu thân như An lao vào rồi lăn quay ra.
Các giám đốc đọc báo cáo của từng lĩnh vực, An thấy đều rất ổn nhưng đến giám đốc tài chính báo cáo, An thấy điểm gì đó bất ổn mà ngay và luôn An chưa thể định nghĩa nổi. An chợt nhớ lại tập đoàn Hoàng An cách đây 10 năm suýt điêu đứng, may mà mẹ Hiền thấy điểm hơi lăn tăn về báo cáo tài chính năm đó nên nói với bố Bình. Ngay sau đó bố Bình cho rà soát lại toàn bộ hệ thống và phát hiện ra sự liên kết giữa giám đốc mảng tài chính và giám đốc dự án để làm sai con số và rút ruột công ty. Giai đoạn đó Hoàng An đã trải qua một cuộc thay máu, thay da đổi thịt hệ thống quản lý cấp cao tới các cấp lãnh đạo tầm trung vì đường dây gian lận không chỉ đơn thuần 1-2 người mà nó như một con rết có nhiều chân, bạch tuộc nhiều vòi cắm sâu vào nội bộ nhân viên, rất khó phát hiện và cắt bỏ. Đó là giai đoạn vất vả nhất mà An chứng kiến bố Bình từng trải qua. Sau đó 1 năm thì An đi Mỹ, bố dặn: ngoài học kiến thức, con phải học cách nhìn người, phải học cách các công ty lớn họ quản trị con người. Không quản lý tốt thì công ty dù có xây lớn đến mấy cũng sẽ có ngày bị mục rỗng từ bên trong rồi sập.
Tối nay Ryo đi gặp đối tác Singapore cùng Rena thì An sẽ tranh thủ về sớm để hỏi bố Masashi về những nghi ngờ của An về bản báo cáo tài chính chiều nay. An nhờ chị Mai lặng lẽ đi theo Ryo và Rena. Đây là việc chị Mai rất giỏi nên An yên tâm đi lên oto để lái xe đưa về nhà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.