Nghe chị Nga kể như vậy thì An bắt đầu ghét anh Oda, có cảm giác thương chị Nga như thương chị gái ấy, có lẽ là do An không có anh chị em ruột, mấy năm đi học ở Nhật cũng toàn chơi với chị Nga….
– Hirosan đã bao giờ gửi email cho chị chưa?
– Rồi em ạ. Căn hộ trước kia chị thuê là Hirosan tìm cho chị rồi gửi thông tin vào email cho chị xem có ok không.
– Vậy chị kiểm tra ngay email đi, biết đâu Hirosan có gửi email cho chị.
Chị Nga bắt run run tay lấy điện thoại trong túi ra để kiểm tra email. Đúng như dự đoán của An, Hirosan có gửi email cho chị Nga. Hirosan nhắn ngắn gọn là:
– Nếu em thật sự yêu Oda Haruto thì anh và em sẽ coi như không quen biết nhau. Còn nếu em vẫn còn tình cảm với anh thì chúng ta quay lại với nhau, anh sẽ tiến hành thủ tục li dị nhanh nhất có thể.
Anh luôn yêu em, Ayumi.
Nếu thật sự chị Nga đã hết yêu Hirosan thì có lẽ vừa nãy chị đã không vội vàng, run rẩy mở email như vậy.
– Chị Nga, còn cái thai chị tính sao?
– Chị chưa biết nữa, chị cần xác định lại tình cảm của mình trước, với lại, dù có chọn ai hay không chọn cả 2 thì chị cũng vẫn giữ đứa bé này, nó là con chị, là người thân duy nhất mà chị có bây giờ.
– Em nghĩ là Hirosan chưa nói với anh Oda về việc 2 người đã từng yêu nhau, anh Oda cũng sẽ không bao giờ đoán được gì nếu Hirosan không nói. Theo em, chị nên nhắn cho cả Hirosan và anh Oda nội dung giống nhau: “Em cần thời gian để suy nghĩ, xem xét lại tình cảm, bình ổn tâm trạng. Em sẽ chủ động liên lạc lại.”
– Chị sẽ làm như em nói.
Trưa hôm đó, An và chị Nga chủ động ra ngoài ăn trưa với nhau, dù sao An cũng vẫn chỉ là khách trong ngôi nhà này, chưa thể thoải mái nhờ người làm trong nhà chuẩn bị đồ ăn, An cũng chưa đủ thân quen để bước vào bếp ở đây để tự chuẩn bị đồ ăn.
Ăn xong, chị Nga đi mua một loạt sách về bà bầu, nuôi dạy trẻ nhỏ. An thấy mấy quyển sách nuôi dạy trẻ khá thú vị nên chọn qua chọn lại thì tự mình mua tới hơn 10 quyển, nhiều hơn cả chị Nga mua.
– An, em cũng có baby rồi sao? Em mua nhiều sách như này thì chắc phải có rồi, mấy tháng rồi?
– Em làm sao mà có được, vừa mới yêu lần đầu, thời gian có mấy ngày thôi ý. Mẹ em có bầu, em sắp có tới 3 đứa em, 1 lúc sinh 3 chị nhé, em mua về đọc, cái gì hay em sẽ note lại rồi dịch sang tiếng Việt gửi về cho bố mẹ em tham khảo.
– Ôi sinh 3 á, hoành tráng thật. Chị từng ước sau này mình sẽ sinh đôi để con chị có bạn có bè, chứ không bị buồn như cảnh con một của chị.
Hồi học đại học, chị Nga không muốn mọi người biết thân phận của mình nên ngay cả với An thì chị ấy cũng kín tiếng, ít chia sẻ suy nghĩ, mơ ước cá nhân. Nhưng từ hôm xảy ra chuyện ở nhà anh Oda, An có cảm gíac chị cởi mở hơn, coi An như em gái.
Mai bố mẹ Ryo sẽ từ Osaka quay về, An muốn chuẩn bị chút quà nên tranh thủ cùng chị Nga đi Shopping. Hôm trước đi từ viện về nên An chưa mua gì cả. Mẹ Hiền từ bé hay dạy An: nếu có thể, con hãy chuẩn bị cho những người con mới gặp những món quà ý nghĩa thay cho lời chào hỏi. Ấn tượng tốt ban đầu sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho tất cả mọi việc sau này.
Người lớn tuổi ở Nhật thường có thói quen đọc sách nên An mua 2 cái kẹp đánh dấu trang sách đang đọc, một đen một trắng có khắc chìm hình lá phong để tặng bố mẹ Ryo. Mua cho bác Kazuko quản gia một cái trâm cài tóc vì tóc bác ấy vấn cao rất gọn gàng, mua cho cô đầu bếp Hanako khuân làm bánh xinh xinh, mua cho bác Watanabe làm vườn khăn lau mặt dài để khi làm vườn cuốn ở cổ rồi lau mồ hôi cổ, mặt. Tất cả đều không đắt tiền nhưng thiết thực, hi vọng mọi người sẽ thích.
À, An phân vân mãi và cuối cùng quyết định mua cho Ryo một cái khăn mùi xoa màu ghi nhạt có kẻ chìm và nhờ cửa hàng khăn thêu chữ Ryo+ An, chị Nga trêu An là lãng mạn thế, chu đáo thế, chưa gì đã cẩn thận như là dâu con trong nhà, chăm sóc từng người.
An thì mong sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, để có thể lấn át được sự ảnh hưởng của Anna. Có lẽ, từ bé An luôn phải đạt được những gì tốt nhất, luôn nỗ lực để trở thành Number 1 trong mắt mọi người. Tính độc chiếm của An cũng khá cao, An không muốn bị san sẻ với người khác. Một là của mình tất, hai là tặng luôn cho người ta, mình đi tìm thứ tốt hơn.
Về tới nhà Ryo, An tặng quà cho mọi người, ai cũng rất vui.
Đến tối An tặng khăn mùi xoa cho Ryo thì anh có vẻ giận, làm An giật mình, cứ tưởng Ryo không thích việc An thêu tên 2 người lên khăn.
– Quà em tặng anh không ổn tẹo nào Mian à.
– Anh không thích màu ghi hay là không thích em đặt thêu tên của em và anh lên đó?
– Em mua có 1 cái khăn thì anh dùng cả tuần, lúc nào giặt được đây? Em nên mua hẳn 10 cái, anh luân phiên mỗi ngày một cái mới.
– Trời, anh làm em cứ tưởng….
– À, mai bố mẹ về, e đeo kính áp tròng, trang điểm một chút để xinh xắn nhất nhé, mẹ rất cầu kì về ngoại hình.
– Vâng ạ
Tối hôm sau, An mặc một váy liền màu trắng, trang điểm kĩ nhưng theo phong cách tự nhiên nhất, mắt đeo kính áp tròng nên An thoải mái trang điểm mắt thật to tròn. Ngày bé khi chưa bị cận thì ai cũng khen An có đôi mắt đẹp, đôi mắt biết cười biết nói. Nhưng từ ngày bị cận, đôi mắt ấy núp dưới cặp *** chai dày cộp, chẳng còn ai để ý nữa. Nhìn mình trong gương, An giật mình: không giống An của 2 tuần trước, cứ như người khác ấy. Bản thân An thấy thích An của hiện tại hơn, có vẻ mình bây giờ năng động hơn với mái tóc tém, tự tin hơn với đôi mắt không phải đeo kính.
Tầm 6 rưỡi, bố mẹ Ryo về đến nhà, An và Ryo ra sảnh để đón.
Từ xa An thấy một cặp vợ chồng tầm hơn 60 rất đẹp đôi và phúc hậu.
Khi mẹ Ryo nhìn thấy An thì đánh rơi túi xách đang cầm trên tay rồi lao về phía An, ôm chầm lấy An. An cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.
– Anna, sao bây giờ con mới trở về….
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.