Bước chân anh khựng lại rồi đứng yên bất động chừng 1 phút . Tôi sợ anh ta sẽ bước tiếp nên nói thêm .
- Xin đợi một lát ..
Cuối cùng anh ấy đã xoay người lại nhìn tôi ..Bình thường đôi mắt anh ấy tựa như đáy hồ khiến người ta khó có thể nhìn rõ nỗi lòng , nhưng hôm nay , ở khoảng cách không xa tôi đã cảm nhận rõ ánh mắt ấy đang buồn ..Tôi từng bước chân tiến về phía anh ấy , mỗi bước chân cảm thấy nặng nề như đang kéo theo một tảng đá lớn . Cho tới khi khoảng cách giữa chúng tôi cách nhau chừng 3 bước chân , tôi cố nở ra nụ cười gượng gạo mặc dù sống mũi đã cay cay . Tôi định lên tiếng thì anh đã nói .
- Em có gì muốn nói với tôi sao ?
Tôi gật đầu .
- Gặp lại nhau như thế này , anh thực sự không có gì để nói với em sao ?
- Ừ !
Tôi hụt hẫng , nghẹn ngào nói tiếp .
- Anh thật tàn nhẫn , đã từng reo vào đầu con gái nhà người ta biết bao hy vọng rồi một phút chốc biến mất không một lời từ biệt . Chí ít ra cũng phải nói câu ly biệt chứ ( nói đến đây chính thức tôi rơi lệ )
- Em thật sự muốn nghe lời nói ly biệt đó à ?
- Phải .. vì ít ra em còn có lý do để quên anh.
- Nhưng tôi không làm được , có lẽ xa nhau trong im lặng sẽ tốt cho cả hai ..
- Tốt sao ? Rồi .. OK rất tốt ..
Và rồi bất ngờ Khánh đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang vương dài trên má tôi . Tôi nhắm mắt lại rồi quay mặt về hướng khác để lảng tránh .
- Em sẽ không để anh đầu độc tâm trí mình bằng những hành động nhẹ nhàng như vậy nữa đâu .
Anh im lặng không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn thẳng vào tôi ..
Sau rồi tôi nói tiếp :
- Cách đây 2 ngày , anh có vô Sài Gòn gặp chị Hạnh để giải thoát cho em sao ?
- Không có !
Tôi nuốt nước mắt thầm nghĩ “ anh lúc nào cũng làm như em là đứa ngốc không biết gì ấy mà nói dối “
- Vậy sao ? Chỉ tại tò mò không biết lý do là gì mà mình được lại tự do nhanh vậy , nên mới hỏi lại anh , vì dù sao em là người có ơn nhất định sẽ trả .
- Và rồi có thù nhất định sẽ báo ( anh nói câu đó mà mắt anh đỏ lên )
- Sao chứ ?
Hai tay anh xỏ túi quần rồi quay mặt sang hướng khác , hít một hơi thật sâu rồi nói :
- Nếu gặp tôi để hỏi vấn đề này thì em đã có câu trả lời cho mình rồi đó . Vậy bây giờ tôi đi được chưa ?
- Khoan đã !
- Em còn muốn nói gì khác không ?
- Liệu chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không ? Nếu không phải là tình yêu thì có thể là tình bạn .
- Em muốn gặp lại tôi sao ?
- Anh trả lời câu hỏi đó trước đi .
- Tất nhiên là .. có .. vì dù sao tôi cũng còn rất nhiều công việc trong Sài Gòn , gặp lại em là điều không thể tránh khỏi .
- Ý anh là vô tình gặp lại nhau sao ?
- Ừ.. chứ còn muốn gì nữa ..
Tôi buông thõng hai tay xuống , tôi buồn , tôi ấm ức và day dứt muốn gào khóc một trận cho trôi hết nỗi lòng .. Hoá ra bao lâu nay là do tôi tự ảo tưởng và tự mơ mộng ..thì ra đàn ông khi trên giường thì nói lời ngọt ngào thắm thiết , khi xuống giường đã tuyệt nhiên quên sạch những lời nói khi đó..Chỉ có con ngốc như tôi này , cứ tin lời nói đó là thật lòng , đúng là ngốc , ngốc thật mà ...
Trịnh Gia kHánh ngước mắt nhìn lên bầu trời như cố tình che đi cái gì đó , giống như cái cách mà con gái chúng ta sắp rơi lệ mà không muốn người đó nhìn thấy ..anh ta thở dài rồi nói :
- Xin lỗi !
Tôi ngước mắt nhìn , xin lỗi sao , đó là cách để giải quyết mỗi khi làm sai sao ..
- Nếu trên đời này chỉ cần nói xin lỗi là xong thì sẽ chẳng bao giờ cần đến luật pháp .. tuy nhiên đây không phải là lỗi của anh , là tự tâm tôi mà ra .. Đã tốn thời gian của anh rồi , xin lỗi vì đã làm phiền ..
Khoảnh khắc anh quay lưng lại rồi bước đi , tôi thấy đau như đứt từng đoạn ruột giống như để đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với mình ..Tôi nhắm chặt mắt lại để những giọt nước mắt mặc sức tuôn rơi .. Và rồi chúng tôi lại một lần nữa xa nhau mà không nói lời tạm biệt .. Người đàn ông ấy tôi đã muốn ngược đường , ngược nắng để yêu thương nhưng xem ra anh sinh ra không phải dành cho tôi .. Tôi ngước mắt nhìn lên trời cao , trăng đêm nay rất tròn và rất đẹp , lòng tôi lại vỡ vụn như hàng trăm mảnh .. Nữ Oa nương nương ơi , thượng đế ơi , người tạo ra con người có đầy đủ bộ phận nhưng thường lại để trái tim con người ta đặt về nơi khác là sao ?
Ở đằng sau có tiếng bước chân của giày cao gót ngày một tới gần . Tôi lau vội giọt nước mắt rồi định bụng bước về phía nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc ..
- Cô sẽ không bao giờ có được người đàn ông đó đâu .
Tôi giật mình quay lại đằng sau nhìn ,là cô ta ? Cô ta đã ở đây và từ bao giờ ( tôi thắc mắc trong lòng )
- Tôi khuyên cô đừng ôm mộng tưởng nữa , kẻo người đau khổ sẽ là cô .
- Cô có tư cách gì mà nói với tôi những câu đó .
- Với tư cách gì hả ? Để tôi nói cho cô nghe rõ này , tôi là Phượng ..
- Ừ thì sao ? Tôi đâu cần biết tên cô .
- Tôi là vị hôn thê của anh Khánh , là người anh ấy chọn và là người anh ấy yêu đến hết cuộc đời .
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô ta , trong lòng có khó chịu nhưng vẫn cố cười .
- Cô tưởng tôi sẽ tin cô chắc?
- Cô không tin cũng được , vì đây chính là sự thật .. mà đã là sự thật thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
- Cô nói với tôi những lời này để làm gì ?
- Tôi muốn cô dừng cái trò thả thính người đàn ông của tôi đi .
- Vậy là cô đã nghe thấy hết những gì tôi vừa nói với anh ta .
- Phải ..
- Nếu cô đã nghe thấy hết thì tôi lại càng cảm thấy buồn cười cho cô . Không một người phụ nữ nào chịu đứng yên nhìn người phụ nữ khác thả thính người đàn ông của mình . Nếu là tôi có khi tôi đã nhào ra xử đẹp rồi , huống gì với một loại người như cô .. hay là cô tự đơn phương rồi tự ảo tưởng .. cô đơn phương anh ta đúng không ( tôi càng lúc càng tiến gần cô ta khiến cô ta giật lùi lại đằng sau )
- Vậy anh ấy đã bao giờ nói yêu cô chưa ?
Tôi khựng bước chân lại suy nghĩ .. Quả thực Trịnh Gia Khánh chưa hề nói yêu tôi ..Thấy sắc mặt tôi thay đổi , cô ta được đà nói tiếp .
- Thời gian qua hai người đã ở bên nhau bao lâu ? Còn tôi thì lại là khoảng thời gian rất dài , chúng tôi lớn lên cùng nhau , cùng nhau chơi đùa , cùng nhau có những kỷ niệm đẹp thời ấu thơ.. và giờ cũng vậy , mấy tuần qua chúng tôi đã tự tạo cho nhau nhưng khoảnh khắc đẹp nhất . Cùng nhau đi xem phim , cùng nhau dạo phố và cùng nằm trên một chiếc giường nữa cơ ..Tôi biết cô và anh ấy đã từng gặp nhau , nhưng đó là những gì nhất thời , mà đã là nhất thời thì không thể nào là mãi mãi..
Tai tôi như muốn ù đi , đầu óc choáng váng giống như có ai đó đang thôi miên mình vậy . Mắt tôi dần mờ đi , cảm giác này rất đau lòng rồi như mất dần ý thức mà đứng không vững .. Hình ảnh cô ta cười lớn nhìn mình nó khiến tôi muốn ôm đầu ngã quỵ .. Tôi mơ hồ ý thức được người đàn ông nào đó đang ôm mình vào lòng , nhưng mùi hương này nhất định không phải là Trịnh Gia Khánh ..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.