Ông Trịnh Gia Huy đi ngang qua cửa phòng thấy con trai mình tức giận , ông cũng phần nào hiểu ra được vấn đề .
- Mày lại cho người phá hỏng chuyện của thằng Khánh à ?
- Thằng Khánh , thằng Khánh . Lúc nào ông cũng thằng Khánh mà nó có coi ông ra gì không ?
- Nó không coi tao ra gì thì nó cũng giỏi hơn mày . Nó có được ngày hôm nay là bằng chính thực lực của nó .
- Vậy còn ông ? Ông có được ngay hôm nay là bằng thực lực của ông hay trà đạp lên người khác mà đi lên . Ông nói tôi thì cũng phải xem lại bản thân tôi giống ai .
Nói rồi hắn tức giận đi qua người ông bước thật nhanh hướng bãi đậu xe .
- Đêm hôm mày còn đi đâu đấy ? Không ở nhà với vợ mày à ? Vợ thì không lo, suốt ngày làm những việc vô ích !
Tại Lào .
Trong quán bar , Phượng đang tiếp khách thì nhận được tin đàn em của Páp Lịt báo tới .
- Con Phượng . Mày đứng dậy theo tao về Việt Nam ?
- Về Việt Nam làm gì ?
Đàn ông bên cạnh Phượng .
- Uống đi em yêu !
Phượng mỉm cười mân mê người đàn ông , kể từ ngày sang Lào , cô đã chẳng là cô bé ngây thơ hồi nào , bây giờ cô đã trở thành kỹ nữ số 1 ở đây .
Đàn em :
- Con kia mày điếc à ? Tao nói mày đứng lên !
- Mày mù hay sao mà không thấy tao đang tiếp khách à ? Tao tiếp khách kiếm tiền nuôi chúng mày đó.
- Khách khứa cái đéo gì giờ này ? Đại ca ra lệnh cho tao đưa mày về Việt Nam .
- Đang yên đang lành về Việt Nam làm gì ?
- mày không muốn về quê hương của mày hả con ngu ?
- Tao về giờ này thì cũng làm gì có ai là người thân .
- mày có quen ông trùm nào tên Trịnh Gia Khánh không ? Hắn là ông trùm Việt Nam muốn đại ca đưa mày về đó .
“ Trịnh Gia Khánh “ cô lẩm bẩm 3 chữ đó trong đầu . Phải rồi , Cậu bé hàng xóm nhà cô khi đó chẳng phải là Trịnh Gia Khánh hay sao ? Thời gian mới sang đây , cậu ấy là người đầu tiên khiến cô ngày nhớ đêm mong , sau hồi thời gian trôi qua , cô bận bịu với guồng quay của công việc mà quên mất đi rằng mình từng có một người bạn tên “ Trịnh Gia Khánh “. Theo trí nhớ của cô , cậu ấy hồi nhỏ đã rất đẹp trai , khuôn mặt lạnh lùng thu hút , bao năm trôi qua , không biết bây giờ cậu ta thế nào . Cô nhíu nhẹ đôi lông mày nhìn tên đàn em của Páp Lịt .
-anh vừa nói sao? Anh ấy làm ông trùm sao ?
- Phải !
- vậy bao giờ thì đi sang đó ?
-Ngay đêm nay !
Cô vội cười :
-vậy đi thôi .. tôi đi lấy đồ .
-Nhanh lên .
Đàn ông :
- Ơ em yêu !
- Xin lỗi anh , đêm nay em không thể tiếp anh được .
Nói rồi cô chạy thật nhanh lên tầng 3 để thay đồ . Trong lòng cô rạo rực lên niềm hi vọng thật lớn lao , anh ấy là ông trùm , anh ấy tìm cô chứng tỏ vẫn rất nhớ đến cô !
Một tuần trôi qua , tôi gần như mất liên lạc với anh ta . Đôi lúc nhìn xuống màn hình điện thoại , một nỗi buồn từ đâu lại kéo đến khiến trái tim tôi nhói lên một nỗi đau khó nói thành lời . Tôi tự hỏi tôi đang mong chờ điều gì khi mỗi ngày trôi qua đều không có một tin tức gì của anh ta từ sau tối hôm đó , anh ta gần như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi , càng nghĩ tôi lại càng buồn , buồn đến hụt hẫng ! Đêm nay , đêm mai , đêm sau nữa .. tôi nhớ một người chưa từng nhớ đến tôi .. từng giờ trôi qua chông chênh đến kỳ lạ , một chút mệt mỏi xen lẫn muôn vàn muộn phiền giấu trong lòng . Thời gian gần đây , số lượng khách của quán một đông nên bé Hà đi tiếp khách không ngừng nghỉ , chúng tôi cũng chẳng có thời gian tâm sự cùng nhau . Kể ra cũng tội con bé , nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi đến đau lòng .
Tiếng chị Hạnh từ đằng sau vọng lên khiến tôi giật mình .
- Linh !
Tôi quay qua nhìn chị
- Chị gọi em .
- Ừ. Chị có việc muốn hỏi mày .
- Dạ . Chị hỏi đi .
- Dạo gần đây lão đại không liên lạc với mày đúng không ?
Tôi gật đầu .
- Lão đại ra ngoài Hà Nội rồi .
Mắt tôi loé sáng lên hỏi chị .
- Anh ta ra ngoài Hà Nội ở hẳn ngoài đó sao ?
- Tao không rõ . Nhưng nghe đâu công việc .
Tôi thở phào nhẹ nhõm .
- Thì ra là vậy !
- Mà mày có tình cảm với lão đại rồi đúng không ?
- Ai nói chị vậy ?
- mày không có tình cảm thì sao lại buồn ?
- Em thật sự không có .
- không có thật chứ ?
- Thật .
Ánh mắt chị nhìn tôi đầy nghi ngờ .
- không có thì tốt . Tốt nhất tao khuyên mày không bao giờ được có tình cảm với anh ta . Nếu mày chẳng may có mà làm hỏng việc lớn của chị mày thì cứ xác định đi .
- Chị Hạnh . Sao chị nói giống như đang đe dọa em quá vậy ?
- Tao đang cảnh cáo mày đó , đồng thời cũng muốn tốt cho mày . Nếu không muốn làm kẻ thù của người mày đã mang ơn thì không được có tình cảm với hắn ta .
Dứt lời chị đi khỏi , tôi cảm nhận rõ lúc chị nói điều này là hoàn toàn nghiêm túc , từng câu từng chữ giống như đang nhắc nhở . Mà kể ra bả cũng ngộ ghê , đang yên đang lành bắt mình quyến rũ hắn xong lại xồn xồn lên nghi ngờ mình có tình cảm với hắn . Khó hiểu vậy ai chơi cho lại . Gộp lại tất cả mọi chuyện với nhau , tôi cũng đủ tính táo nhận ra bả cũng chẳng thật lòng gì với mình , suy cho cùng cái bả quan tâm cũng chỉ là được lợi cho bả hay không .
Tôi bước ra khỏi cửa thì gặp con Nữ đi vào , hình như nó vừa tiếp khách thông đêm mới về . Tôi cố tình lảng tránh không muốn đυ.ng mặt nó thì nó gọi tôi lại.
- Linh ! Mày đứng lại đó ?
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt nó , tôi nói :
- Mày uống nhầm thuốc hả Nữ ?
- Tao có chuyện muốn nói với mày .
- Trước giờ tao với mày có chuyện để nói sao hả ?
Nó bước nhanh đứng trước mặt tôi .
- Rốt cuộc mày và lão đại đã ngủ với nhau chưa ?
Câu hỏi ngây thơ của nó khiến tôi bật cười .
- mày khùng hả Nữ ? Tao với lão đại ngủ với nhau hay không mà cũng cần báo cáo với mày chắc ?
-Tao cần mày trả lời câu hỏi của tao .
- Rồi . Rất rất nhiều lần rồi đấy . Bọn tao ngủ ngày ngủ đêm .
- Mày có uống thuốc *** không ?
- Con khùng này . Mày biếи ŧɦái vừa thôi .
- mày trả lời tao đi .
- Không !
Nó nhếch môi một cái , từ đâu bà Hạnh lù lù đi ra đứng trước mặt tôi . Bả dơ thẳng bạt tai tát tôi một cái sây sẩm mặt mày .
Theo phản xạ tôi ôm lấy mặt mình , uất ức nói :
- Chị Hạnh ! Sao chị đánh em ?
Con Nữ thấy vậy lên tiếng .
- Linh ơi là Linh , mấy hôm trước tao có đưa viên thuốc *** chị Hạnh đưa cho mày , sao mày dám làm trái lời chị mà không uống. Mày định tính có bầu với khách hàng hả mày .
À . Giờ thì tôi đã hiểu rõ vấn đề . Má con Nữ , nó là con khôn nạn , lòng dạ thâm hơn dái chó . Nó đang cố tình chơi khăm tôi để cho chị Hạnh hiểu lầm tôi .
- Nữ ! Tao không nghĩ mày tiến cấp độ thành tinh nhanh thế đâu đấy . Mày nói nhầm được như vậy sao mày không ăn nhầm cho ૮ɦếƭ bà mày luôn đi Con khốn .
Con Nữ mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn làm bộ mình là người bị tổn thương .
- Chị Hạnh ! Chị nghe nó nói thế được không ?
Tôi quay sang hỏi chị Hạnh , cương quyết nói :
- Nó không hề đưa viên thuốc *** nào cho em . Chị tin em hay tin nó ?
- Mày đang tra hỏi chị à Linh ? Mấy ngày nay tao đã để ý mày rất nhiều , rõ ràng mày có mong nhớ hắn ta nên tâm trạng mày mới không tập trung được việc . Lời con Nữ nói rất có lý , mày thích hắn ta nên cố tình không uống thuốc *** đúng không Linh ?
- Chị Hạnh . Em không có !
Chị thay đổi sắc mặt và trừng mắt lên nhìn tôi .
- Mày đừng bao giờ qua nổi mặt chị . Mày không uống thuốc *** để muốn sinh con cho nó đúng không ?mày bầu đi , đẻ đi rồi tao nuôi . Đến khi đứa trẻ chào đời tao P0'p ૮ɦếƭ mẹ luôn.
Dứt lời bả đi khỏi , tôi vẫn chưa thể định hình được sao bả lại cay độc tới thế . Từng lời từng chữ giống như sát thương người khác . Con Nữ đứng bên cạnh tôi , khỏi nói mặt nó hả hê tới nào , nó vui sướиɠ trên nỗi đau người khác . Tôi nhìn nó , nó nhìn tôi đầy thách thức . Nó nhếch môi cười đểu tôi .
- Đây mới chỉ là khởi đầu cho việc mày ςướק anh Khánh từ tay của tao .
“ Anh Khánh từ tay của tao “ nghe nó nói mà tôi mắc cười quá à .
Nó chau mày hỏi :
- Con điên . Mày cười gì ?
- Tao thấy mày nói mắc cười quá Nữ ạ . Mày nói anh Khánh từ tay của mày , vậy đã bao giờ anh ta nắm tay , kêu tên mày hay là mày nằm phơi hàng ra đó 7 ngày 7 đêm anh ta cũng không thèm liếc nhìn ?
Nó định dơ tay lên tát tôi thì tôi nắm chặt tay lại , tôi nhấn mạnh .
- Mày nên nhớ , ai là người đứng đầu trong đám gái ở đây . Có bị ảo tưởng thì cũng phải có trí nhớ minh mẫn một chút . À quên tao chưa kể với mày , làʍ t̠ìиɦ với anh ta phê lắm !
Tôi vất mạnh tay nó xuống rồi nhếch môi cười đểu huých mạnh qua vai bước đi . Nó đứng đó dậm mạnh chân tức muốn nổ điên người , nhìn nó mà tôi mắc cười , cười không ngậm được mồm . Bộ nó tưởng chơi con Linh này là dễ lắm sao ?
Tên trợ lý của chị Hạnh nói với tôi :
- Đêm nay chị Hạnh cho cô đi tiếp khách , cô chuẩn bị thay đồ đi .
- Tiếp khách sao ? Mà tiếp ai ?
- Đến đó rồi biết .
Trong lòng dù không muốn nhưng bất đắc dĩ tôi phải làm theo , cũng không giám hỏi nhiều . Biết sao được bây giờ , nghề của tôi nó là vậy ! Cuộc sống này vốn dĩ chẳng theo ý mình!
Tôi lên phòng thay đồ , cởi bỏ chiếc váy kute ra , tôi thay cho mình bộ váy hai dây màu đen body bó sát eo . Xoã mái tóc xoăn bồng bềnh ra , tôi tô thêm cho mình màu son đậm càng thêm phần quyến rũ .
Chiếc xe đã đợi sẵn tôi ở cổng , bước vào trong xe mà tôi cầu trời khấn Phật đừng gặp phải cái thằng khách bẩn bẩn , xấu xấu , hôi hôi , đầu hói giống thằng cha hôm trước . Gặp thêm một thằng biếи ŧɦái như thế là xong đời tôi luôn , kinh đến già !
Tôi nhớ bé Hà có dặn tôi , nếu chị kinh tởm khi tiếp ai đó thì nên tắt hết điện đi rồi mới bắt đầu , nếu đêm nay bắt buộc phải tiếp khách , có lẽ tôi cũng nên làm vậy .
Bước chân vào tới hộp đêm , tiếng nhạc , tiếng reo hò , những cô gái uốn lượn múa cột khiến tôi choáng váng . Tuần nay ở nhà đã quen với sự im lặng , bây giờ lại bắt đầu làm quen với mọi thứ .
Ở quán , khi nghe được mọi người nói đệ nhất Sài Thành tối nay tiếp khách khiến ai cũng tò mò và háo hức , thậm chí bọn họ còn không ngần ngại chi trả một khoản tiền lớn cho tôi .
Tên quản lý nói với trợ lý chị Hạnh ( tối nay bả bận không có mặt )
- Anh Tam , số người đặt cô Linh đã lên rất cao . Em thấy lên nhanh hơn là chứng khoán ấy.
- Hiện tại con số cao nhất là bao nhiêu ?
- 300 triệu !
- Nó là thằng nào ?
- Thằng này lạ lắm , lần đầu tiên tới chỗ chúng ta ! Tên Tuấn ơ Hà Nội thì phải .
Tôi giật mình nghe tới tên Tuấn , lại còn ở Hà Nội ?
- Anh nói sao ? Tuấn sao ?
- Phải ?
- Hắn ta đang ở chỗ nào .
Quản lý chỉ xuống bàn ngồi bên tay trái tầng một .
- Thằng đó đó .
Tôi giật mình nhận ra anh ta , tôi lắc đầu lẩm bẩm .
- Tôi có thể tiếp tất cả mọi người ,trừ anh ta !
- Nhưng theo luật thì hắn là người trả giá cao nhất .
- Nhưng các anh cũng phải quan tâm tới cảm xúc của tôi chứ ( tôi kích động nói )
Tên trợ lý chau mày .
- Cô quen hắn ta sao ?
- Không . Tôi không quen .
- Không quen thì ngại gì ?
- Hắn không hợp gu của tôi .
Từ cầu thang tên Kiệt đi lên .
- Chắc tôi sẽ hợp gu của em chứ ?
Mọi người quay qua nhìn anh ta , anh ta mặc bộ vest đen, tay xoè túi quần đi tới .
- nếu không muốn tiếp anh ta , thì em có thể tiếp tôi . Tôi trả em 500triệu !
Má . Lại 500 triệu ? Nhưng kể ra so với việc tiếp thằng Tuấn thì lão Kiệt vẫn hơn .
Tên quản lý mừng rỡ .
- Ôi anh Kiệt chịu chi quá ! Vậy quyết vậy nhé .
-Anh sẽ cho người chuyển khoản !
- Dạ anh .
Dứt lời anh ta kéo mạnh tay tôi xuống tầng một .
- Á đau tay tôi .
- Đi theo anh .
- Đi đâu ?
- Khách sạn chứ đi đâu .
Hắn mở cửa xe đẩy tôi vào trong đó , hắn cười .
- mới một tuần không gặp em mà em thắm hơn rất nhiều .
- Anh bớt xàm đi . Tôi đang không vui .
- anh biết em không vui nên mới rủ em đi chơi cho vui lại .
- anh thừa tiền nhỉ , bỏ 500 triệu chơi chơi . Tiền mà các anh làm như là giấy ấy . À tôi quên , 500 triệu đêm trước với đêm nay có bằng một tỷ , vẫn lời chán so với căn hộ cao cấp 3 mặt tiền sông Sài Gòn .
Tên Kiệt cười .
- Hắn nói với em rồi à ?
Tôi im lặng .
- Vậy hắn có nói với em một tuần qua hắn làm gì và giờ đang ở khách sạn với ai không ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.