"Ồ, sao cô biết? Tôi vốn dĩ đã rất vô sỉ rồi" hắn hất cằm.
Từ trước tới nay, An Vũ quen là một thiếu gia muốn gì được đó, kiêu ngạo bất cần, chẳng kiêng nể gì ai.
Hắn không phải ỷ vào gia thế của gia đình, mà vốn dĩ bản thân hắn đã là như vậy rồi, vô sỉ từ trong trứng. Bội Vy thấy hôm nay đúng thực là đen đủi, nếu cô còn ở đây dông dài với cái tên này thì nhất định sẽ bị ba mình tóm được.
Cô làm bộ hớt hải chỉ ra đằng sau hắn, hét lên:
"Trời ơi, kia có phải là ngôi sao Lâm Ngọc Tích không?" ngay lập tức cả anh và đám người vệ sĩ đều quay lưng lại nhìn. Nhân dịp đó cô trốn thoát.
Muốn đùa với bà đây à? Còn non lắm! Khi anh quay đầu lại thì đã thấy cô chạy xa còn quay đầu lại lêu lêu mình, lần đầu tiên, đây đúng là lần đầu tiên trong đời có kẻ dám đùa bỡn với anh như vậy. Cứ chờ xem, rồi ai sẽ chỉnh ૮ɦếƭ ai cho biết.
Nhưng cô nói không hề sai, ngay sau đó Lâm Ngọc Tích xuất hiện. Trên người cô ta toát ra loại thần thái ngôi sao sang trọng làm người ta mê mẩn. An Vũ nhủ thầm trong lòng "Xem như cô ta gặp may, lần sau đừng để tôi gặp lại".
Anh tươi cười bước đến, ôm chầm lấy Lâm Ngọc Tích:
"Chị hai, tưởng chị không về kịp chứ?"
"Ayo, ngày xem mắt của em trai chị người làm chị như chị đây mà không sắp xếp về xem mắt em dâu tương lai được thì đúng là rất có lỗi a"
Lâm Ngọc Tích tuổi tác chỉ lớn hơn An Vũ bốn tuổi nhưng cô không giống hắn. Ngọc Tích rất điềm đạm, lại còn khéo léo tế nhị chứ không ương bướng ngỗ nghịch như An Vũ. Vốn hôm nay hắn đi đón chị hai về nhưng không ngờ lại gặp phải cô, thật xui xẻo...!
Bội Vy cô không phải là kẻ ngu ngốc nên cô biết, mấy kiểu công tử như hắn chắc ít nhiều cũng thích mấy cô ngôi sao xinh đẹp, tùy tiện nói một câu mà có thể trốn được, kể ra cô cũng chưa tới mức xui đến ૮ɦếƭ. Vừa mới hí ha hí hửng đi được vài bước thì cô thấy đám người của ba đang ráo riết tìm mình khắp các ngõ.
Thế này, chẳng phải là... hức...hức. Cô ba chân bốn cẳng chạy thêm một quãng nữa, thế kiểu nào mà lại bị tóm được. Nếu chẳng phải tại cái tên khốn kiếp kia thì cô bây giờ đã không phải bị như này, cô thầm mắng trong lòng một câu. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên:
"Tiểu thư, tới nước này rồi mà người còn không về? Lão gia sắp bị cô làm cho tức ૮ɦếƭ rồi"
"Kệ tôi, buông ra. Đại Mặc, anh buông ra. Tôi không xem mắt xem mũi gì hết, buông tôi ra" kệ cô, ừ đúng là kệ thật. Đại Mặc nổi tiếng trong giới là lạnh lùng lại tuyệt đối trung thành với lão gia, vừa nói vừa xách cô về kệ cho cô la lối thế nào đi nữa.
Cô vừa la hét vừa giãy giụa, Đại Mặc lúc này ấn cô ngồi vào xe nói với tài xế:
"Chạy nhanh lên, nhất định phải về tới nhà lúc 6h45, bây giờ là 6h40. Anh chỉ có 5 phút".
Tài xế: "..."
Xe chạy bon bon trên đường, bất chấp các loại đèn đủ màu xanh đỏ, bất chấp cho ai có vẫy tay kêu gọi, xe vẫn mạnh mẽ tiến lên (T.T).
Về đến nhà rồi, Trần lão gia lo tới mức quần áo cũng chưa kịp thay, cuối cùng cũng thấy Bội Vy quay về. Ông vừa chạy ra vừa mắng:
"Vy Vy, rốt cục con có muốn ba sống nữa không hả? Con có biết suýt chút nữa là ba... thôi thôi nhanh nhanh lên thay đồ đi." Cô bĩu môi, "hừ" một tiếng, sau đó đáp trả:
"Ba, sao ba cứ bắt con phải xem mắt vậy? Con không thích, ba muốn thì tự đi mà xem"
"Con gái, có phải thường ngày ba chiều con quá rồi nên con sinh ra hư hỏng có phải không? Ba nuôi con từ đó tới giờ có bắt con phải làm gì khó nhọc chưa? Bây giờ ba chỉ muốn con xem mắt thôi mà, được thì tiến tới còn không được thì ba có thể tính tiếp. Sao con cứ bướng vậy hả? Nghe lời ba lần này thôi, xem mắt yên ổn giúp ba đi. Bác Lâm đối với ba ân trọng như núi, con có thương ba không hả? Với cả con nhà người ta vừa đẹp trai lại có nhân phẩm, con như vậy đòi hỏi gì nữa?" Trần lão gia nói một thôi một hồi, Bội Vy chịu không nổi cô bịt tai lại nói:
"Được, được, được rồi. Con nghe ba lần này, vậy là được chứ gì" cô khổ sở nhất đó là khi phải đối mặt với công phu "trăm chữ" này của ba mình, thật khiến người ta đau hết cả đầu. Tuy ngoài mặt thì đồng ý, nhưng cô kiên quyết giữ vững suy nghĩ của mình, không thích chính là không thích!
Khi thấy tiểu thư đi lên, đám người hầu lập tức nhảy vào, mỗi người một việc, chuẩn bị cho tiểu thư sẵn sàng từ cái móng tay đến đôi giày, mái tóc,... không sót chút gì...
Ông Trần vừa thở phào một hơi, thay xong bộ Âu phục chỉnh tề thì có người chạy vào thông báo "Lão gia, Lâm tiên sinh đến".
Vội vội vàng vàng tiến ra đón, có Lâm tiên sinh, Lâm đại tiểu thư và còn có nhân vật chính ngày hôm nay_Thiếu gia Lâm An Vũ một thân khí thế ngút trời, Trần lão gia thầm tán thưởng đúng là chẳng thua kém gì Lâm lão tiên sinh hồi trẻ! Trần lão gia luôn miệng:
"Đại ca, anh đến rồi! Mời mời anh vào nhà, còn cả Ngọc Tích và An vũ, hai đứa cùng vào nhà nào"
Trần lão gia đối với Lâm lão gia nhất mực cung kính, họ là hai anh em chí cốt từ thuở trai trẻ cùng nhau lăn lộn trong giới hắc đạo. Đến nay tuy thế lực vững vàng, tuổi tác đã cao nhưng sự tôn kính ấy vẫn không hề thay đổi.
Ngay khi Bội Vy một thân váy trắng bước xuống, cả bốn người cùng đám thuộc hạ của hai bên đều không khỏi ngẩn người. Trần lão gia tự hỏi đây là cô con gái ương bướng hằng ngày của mình hay sao?
Hôm nay Bội Vy thực sự rất đẹp, rất lộng lẫy. Đặc biệt nhất là Lâm An Vũ, hắn nhất thời thất thần không biết nên nói gì. Lần đầu gặp nhưng hắn thấy cô rất quen mắt, chợt hắn nghĩ đến cái người lúc chiều. Vì cô gái này với cái người gây rối ở sân bay lại có vài phần tương tự.
Nhưng cô gái này lại thanh nhã, sang trọng hơn hẳn cô gái kia. Hắn cần thêm thời gian để xác định chuyện này.
Bội Vy lễ phép chào hỏi mọi người, khi nhìn đến Lâm An Vũ cô ngây người mất vài giây, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Trong đầu cô lúc này chỉ có một chữ "Xong".
Chồng tương lai của cô lại là cái tên mặt dày vô sỉ ấy, bữa cơm này xem ra không thể nuốt trôi rồi.
Lâm An Vũ càng nhìn càng thấy cô quen mắt, cộng thêm cái thái độ kinh ngạc kia thì hắn đã chắc đến chín phần mười đây là cô gái ở sân bay rồi. Trò vui xem ra còn ở phía trước. Hắn thầm đắc ý trong lòng. Trái đất này đúng là tròn thật!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.