Chương 14

Là Thầy Hay Là Chồng?

Diệp Hy 07/08/2024 20:09:43

Cảm giác đau khổ nhất là gì? Không phải là không có được mà là có được rồi nhưng lại mất đi. Lâm An Vũ bây giờ không còn biết thế nào là đau khổ nữa, anh chỉ nhìn thấy một mảng màu rực rỡ trước mắt cứ dần dần tan biến, để lại đó là một màn đêm lạnh lẽo vô cùng. Không có Bội Vy, anh còn sống để làm gì nữa? Một khi tình yêu khắc vào xương tủy, cũng là lúc con người mất đi lý trí. Lâm An Vũ bây giờ đúng thật là mất trí rồi, anh hận cả thế giới, Bội Vy của anh, con của anh...
Nhìn thấy hai kẻ đắc ý nhà họ Mạc, một ngọn lửa bùng lên trong lòng Lâm An Vũ. Anh nhất định phải khiến chúng đau đớn đến ૮ɦếƭ, tế bái cho linh hồn của vợ con mình! Đôi mắt ngập vẻ khát máu dữ tợn, làm cho khuôn mặt Lâm An Vũ âm u đến cùng cực.
Lâm An Vũ nhìn Mạc Từ Hoa và Mạc Dung, giọng nói như đến từ địa ngục:
"Các người...."
"Các người... nếu muốn ૮ɦếƭ như vậy, hà cớ gì phải bày ra trò này! Tôi sẽ thành toàn cho!"
Nói rồi anh gọi Tiểu Thiên_một vệ sĩ trong đám thuộc hạ lại gần, cầm lấy con dao gỉ sét trong đám cháy đưa cho anh ta:
"Cầm lấy"
Tiểu Thiên tiến đến, xẻo từng lớp thịt trên cánh tay của Mạc Từ Hoa, hắn đau đớn hét lên. Tiếp đó Tiểu Thiên dùng con dao găm trong lòng ng thiến đi thứ của quý của hắn! Mạc Từ Hoa gào thét trong đau đớn, rồi ngất lịm đi. Cho mày hết làm đàn ông luôn, dám ***ng vào chị đẹp của lão đại~
Lâm An Vũ không đích thân ra tay vì anh cảm thấy bọn chúng đều là một lũ bẩn thỉu. Anh không muốn chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến bọn chúng, cảm giác kinh tởm cứ bám lấy Lâm An Vũ mỗi khi nhìn thấy hai anh em nhà này, anh còn phải dùng đôi tay này để đi tìm vợ mình nữa. Anh vẫn luôn hy vọng là cô còn sống!
Mạc Dung thấy mình hết đường sống thì cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, cô ta thấy anh trai bị như vậy cũng không dám phản kháng nửa lời. Nhưng Lâm An Vũ đã nói rồi, anh sẽ không tha cho bất cứ ai nhà họ Mạc. Anh tiến đến cạnh Mạc Dung, mỗi bước chân đều lạnh lẽo như ma quỷ, Mạc Dung cảm thấy trời đất sụp đổ. Cô ta vội chạy đến quỳ dưới chân Lâm An Vũ:
"An Vũ, anh tha cho em. Em không ngờ mọi thứ lại như vậy, An Vũ..."
Lâm An Vũ cúi xuống nhìn cô ta, ánh mắt chán ghét như nhìn một thứ rác rưởi. Mạc Dung bây giờ thảm hại khôn tả, đôi mắt **** cầu xin sự thương hại của anh. Nhưng càng nhìn Mạc Dung, Lâm An Vũ lại càng cảm thấy giận dữ. Tại sao? Tại sao cô ta còn sống còn vợ con anh lại phải ૮ɦếƭ? Tại sao những kẻ này không đi ૮ɦếƭ đi? Tại sao?...
Lâm An Vũ chán ghét đá bay cô ta, Mạc Dung đau đớn ***. Anh nói với thuộc hạ:
"Đem cô ta đi, nhốt cô ta ở trại tâm thần nặng nhất trong thành phố. Canh giữ cẩn thận. Còn nữa, nhốt chung với bệnh nhân hạng một!"
Một đao Gi*t ả đúng là quá dễ dàng, Lâm An Vũ muốn ả phải sống trong tháng ngày sống không bằng ૮ɦếƭ. Tốt nhất là tự dày vò mà điên loạn luôn đi!
Kết quả điều tra cho thấy, vụ cháy xảy ra là do một lượng nhỏ chất chlorine trifluoride (ClF3) gặp nước và bùng cháy tại căn nhà đó. Lâm An Vũ cho người giám định hai cái xác. Kết quả thu được, tất cả đều là đàn ông.
Lâm An Vũ thở phào nhẹ nhõm, vì ít ra vợ mình vẫn chưa ૮ɦếƭ. Nhưng, bể người mênh ௱ô** rộng lớn anh biết tìm cô ở nơi đâu....?
-Chưa bao giờ Lâm An Vũ hoảng sợ như lúc này, Bội Vy cô có biết không?
Trần Vỹ và Lâm An Thiện nghe tin Bội Vy gặp chuyện lật đật chạy tới tìm Lâm An Vũ. Trần Vỹ ít nhiều gì cũng là người từng trải, nên ông không vội trách cứ Lâm An Vũ. Lâm An Thiện bình thường tuy trầm tính, nhưng việc đến mức này ông cũng không thể bình tĩnh nổi, ông nhìn Lâm An Vũ:
"Anh sui giao nó cho mày lành lặn, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này hả? Nó còn đang có thai nữa, trời ơi! "
Ngừng một lát ông lại giận dữ nói tiếp:
"Nếu không phải năm đó mày cương quyết đòi lấy con quỷ cái kia vào nhà thì bây giờ mọi thứ sao có thể như vậy được. Đều là chuyện tốt do mày gây ra cả! "
Trần Vỹ nghe xong sắc mặt đã khó coi lại còn khó coi hơn:
"Anh sui, An Vũ đã từng có vợ sao? "
Lâm An Thiện xấu hổ nói:
"Năm đó tôi cho nó đi du học, không ngờ qua bên đó nó lại yêu đương với đứa con gái nhà họ Mạc lại còn muốn cưới cô ta vào nhà. Tôi cản thế nào cũng không được. Tôi cũng mặc kệ chúng nó, yêu đã rồi chán. Thế rồi sau ngày cưới tự tổ chức của hai đứa nó, Mạc Dung gom hết tiền bạc tài sản và bỏ trốn. Lúc đó nó mới tỉnh ngộ ra mà về nước"
Trần Vỹ hiểu ra vấn đề, ông ta không giận dữ như trong tưởng tượng mà ngược lại chỉ nói một câu nhẹ nhàng:
"Nếu anh sớm nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không gả Bội Vy qua đây"
Lâm An Thiện hiểu rõ Trần Vỹ, đừng nghĩ bình thường ông ta vui vẻ như vậy mà có thể xem thường. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Bội Vy đều được Trần Vỹ xem như quốc gia đại sự.
Lâm An Vũ nãy giờ không nói gì, bây giờ anh lại càng không muốn nói. Chiếc áo sơ mi trắng được anh mặc từ hôm qua tới giờ đã nhún lại thành một mớ bèo nhèo, gương mặt tiều tụy vô hạn. Không còn vẻ đẹp quyến rũ của thường ngày, thay vào đó là một nét buồn khôn tả. Một khi con người đã đau đớn đến ૮ɦếƭ tâm thì tuyệt nhiên sẽ không còn hứng thú gì nữa. Anh lặng lẽ cúi đầu nói:
"Con xin lỗi. Con nhất định sẽ tìm ra cô ấy"
Hai lão nhân nhà họ còn đang định nói nữa nhưng thấy Lâm An Vũ như vậy lại không đành lòng. Trần Vỹ gần như suy sụp, ông ta đã phái tất cả thế lực của mình đi tìm khắp nơi, Lâm An Thiện cũng vậy nhưng đã hơn một ngày lại chẳng có tin tức gì. Việc này đã khiến cho cả hai nhà ngập chìm trong bóng tối...
Lâm An Vũ hằng ngày đều cho người đi khắp nơi tìm Bội Vy. Còn bản thân cũng rong ruổi tìm kiếm. Nhưng càng tìm, cô lại càng bặt vô âm tín. Một người phụ nữ có thai làm sao có thể đi đâu xa được, hay là cô đã... giả thuyết đó đã rất nhiều lần được đặt ra nhưng Lâm An Vũ lại chưa bao giờ muốn thừa nhận. Anh tin, cô nhất định vẫn còn sống.. Khỏe mạnh mà còn sống....
_____________________
Tại một trấn nhỏ ở thành phố Tuy Viễn, một bà lão lưng còng đang lom khom sắc nồi thuốc Bắc trong căn nhà thô sơ, khói bay nghi ngút. Bà vừa sắc vừa cảm thán:
"Trời hôm nay đẹp quá cô gái ơi, cô mau mau khỏe lại mà còn đi ngắm cảnh với lão nữa! "
Một cô gái yếu ớt đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, hình như cô vẫn còn chưa tỉnh sau cơn thập tử nhất sinh...
Một đứa bé trai khoảng mười tuổi cầm theo một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, nó ăn mặc rách rưới đứng ngơ ngáo trước một cửa tiệm cầm đồ ở thành phố Tuy Viễn. Nó ngần ngại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bước vào.
Ông chủ tiệm là một người vui vẻ và lịch sự, tuy có hơi bất ngờ với người khách nhỏ này nhưng ông vẫn niềm nở hỏi:
"Xin chào, cháu cần gì?"
Đứa bé nhìn ông chủ một lúc lâu, sau đó nó mới từ từ rút trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền đặt lên quầy. Nó nhìn ông chủ với một ánh mắt đầy mong đợi, nó rụt rè hỏi:
"Cái này..... được bao nhiêu?"
Ông chủ tiệm nhìn thấy chiếc nhẫn đó mà đôi mắt không khỏi kinh ngạc, chiếc nhẫn này quá đắt đỏ so với phục sức của cậu bé. Vậy nó lấy từ đâu ra? Là nó nhặt được hay nó đi ăn trộm? Nếu là đồ ăn trộm thì thứ này ông không muốn dây vào. Ông có ý lo ngại, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường:
"Cậu bé, chiếc nhẫn này cậu nhặt được sao?"
Cậu bé nhìn ông chủ, cậu nói:
"Là của chị kia nhờ cháu đem đổi thành tiền"
Lúc này ông mới hiểu vấn đề được một chút, nhưng ông vẫn không tin hẳn. Ông ấy thấy đây là một món đồ quý giá, nếu để cậu bé cầm ra đường chắc chắn bị người ta lừa mất. Ông chỉ còn cách làm một tấm chi phiếu, đưa trước một nửa số tiền. Nửa còn lại ông hẹn cậu ngày mai đến lấy sau khi ông điều tra rõ lai lịch của cái nhẫn đó.
Đứa bé chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu, bây giờ nếu cậu không mau mau mang tiền về thì bà ngoại sẽ không kịp trả tiền phẫu thuật mất........
------------------------------------------------------
Ông chủ tiệm cầm đồ nhìn thấy chiếc nhẫn có ký hiệu gì đó rất quen, nhưng ông vẫn chưa nhớ ra kịp. Ông suy tư mất cả buổi, cuối cùng ông cũng sực tỉnh, toát hết mồ hôi lạnh khi biết được lai lịch của chiếc nhẫn này...
Tại tập đoàn Lâm thị
Lâm An Vũ ngồi trong phòng họp, tài liệu trên bàn bị anh vứt xuống đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm:
"Tôi đã cho các người thời gian để cải thiện doanh số và năng lực. Nhưng cuối cùng lại mang đến cho tôi một con số y như lần trước. Ba mươi con người ngồi ở đây, ai giải thích cho tôi xem!"
Cả phòng họp im phăng phắc, không một ai dám hó hé nửa lời. Bản báo cáo mà Lâm An Vũ cầm trên tay đã là số liệu tiêu thụ khả quan nhất rồi. Cũng không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa, từ khi Bội Vy mất tích Lâm An Vũ trở nên khó chịu và lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
Anh tức giận đập bàn, ánh mắt sắc bén quét qua các trưởng phòng ngồi trong phòng họp. Ai nấy đều sợ đến mức vã mồ hôi, anh lạnh lùng nói:
"Tôi cho các người ba ngày để thay đổi bảng số liệu này, nếu không thì...." chưa kịp nói hết câu, thư ký Tô tức tốc chạy vào. Trên mặt là biểu tình không nói nên lời, anh ta chỉ chỉ vào cái hộp trên tay, giọng nói vì quá gấp rút mà đứt quãng:
"Tổng...tổng tài....hộp.....hộp"
Lâm An Vũ nhìn thấy thì biết là có chuyện, anh đứng dậy đi đến mở chiếc hộp ra. Lúc này, cả phòng họp đều dồn hết ánh mắt vào cái hộp bí ẩn đó.

Novel79, 07/08/2024 20:09:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện