Chương 11

Là Thầy Hay Là Chồng?

Diệp Hy 07/08/2024 20:09:34

Tối đó, thấy Lâm An Vũ đang ngồi làm việc. Bội Vy định không hỏi nhưng cơn tò mò ập đến, cô nuốt nước miếng thận trọng hỏi hắn:
"Cô gái hồi sáng là người yêu cũ của anh phải không?"
Lâm An Vũ có hơi giật mình trước câu hỏi của Bội Vy, nhưng anh vẫn không ngẩng mặt khỏi đống tài liệu, bình tĩnh đáp:
"Cô thấy rồi?"
"Anh đừng hiểu lầm chỉ là tình cờ thấy thôi"
"Cô gái đó không phải người yêu cũ"
Câu trả lời này làm Bội Vy có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn vẫn là mừng thầm. Thật may mắn, Bội Vy thở phào một hơi, vui vui vẻ vẻ mà nhìn Lâm An Vũ. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Bội Vy không đỡ nổi:
"Là vợ cũ của tôi"
Người ta nói trên đời có ba thứ đáng sợ đó là em gái kết nghĩa, anh trai kết nghĩa và vợ cũ. Nguy hiểm nhất trong số đó lại là vợ cũ khi mà đã chung sống và tình cảm mặn nồng.
Bội Vy cô tự cho mình là người phóng khoáng, vốn nghĩ sẽ không can thiệp vào đời tư của Lâm An Vũ. Yên ổn mà sống chung cho đến khi tròn năm rồi ly dị. Nhưng nào ngờ được, giữa đường cô lại rẽ hướng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà đi vào hố đen_đó chính là việc yêu Lâm An Vũ. Nhiều lần muốn hỏi anh ta đối với mình thế nào, nhưng dũng khí còn chưa có thì vợ cũ lại xuất hiện, mọi thứ trở nên rối rắm.
Bội Vy hoang mang nhìn Lâm An Vũ, cô buồn bã trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm như không biết gì:
"Ồ! Vậy anh định thế nào?"
Lâm An Vũ dường như chỉ chờ có như vậy, anh ta gập máy tính lại tiến sát đến chỗ Bội Vy. Áp đôi tay ấm áp lên mặt vợ mình mà hỏi lại:
"Vậy em muốn thế nào?"
"Cái đó... sao tôi biết được"
Bội Vy cảm thấy kỳ quái trước hành động của Lâm An Vũ mà mặt mày đỏ hết cả lên. Lâm An Vũ lại kề sát mặt cô, áp trán lên trán của Bội Vy. Anh quyết định rồi, anh đã bỏ lỡ tất cả quá lâu rồi. Anh không muốn cô vô tư đi với người khác nữa, anh không muốn chướng ngại nào chen vào giữa họ nữa:
"Anh có vợ rồi! Cả đời chỉ có một người vợ đang ngồi trước mặt anh thôi! Tất cả trước kia đều là sự ngu muội của tuổi trẻ. Những thứ đó không có quyền can dự đến tương lai của anh! Em hiểu không?"
Những lời này... đã thành công mà chạm vào trái tim lơ lửng của Bội Vy. Tim đập mạnh, cô hỏi lại:
"Anh có biết anh vừa nói gì không?"
"Biết! Có cần anh dùng hành động để chứng minh?"
Nói rồi một nụ hôn dài rơi trên môi, chưa kịp hiểu chuyện gì Lâm An Vũ đã cho cô thấy "hành động" mà anh nói chính là như vậy! Đồ vô lại, dám cưỡng hôn cô... Cơ mà sao nụ hôn này nó ngọt đến vậy! Làm cô quên cả phản kháng cứ vô tư để cho anh nhấp trọn tư vị của nụ hôn đầu tiên của mình.
Lâm An Vũ sau cùng buông cô ra, anh có hơi ngạc nhiên hỏi:
"Em chưa hôn ai bao giờ sao?"
Bội Vy ngại ngùng lắc lắc đầu. Lâm An Vũ rất hài lòng, cười tà mị:
"Không sao, anh sẽ từ từ dạy em"
Rồi tiếp đến một nụ hôn nữa lại rơi xuống... Để lại bên ngoài một bầu trời lạnh lẽo đầy sao, bên trong hai bóng hình vương vấn....
Mạc Dung yêu Lâm An Vũ rất nhiều, nhưng đó đã là chuyện của hai năm trước. Hiện tại Mạc Dung thân bại danh liệt, quay về tìm Lâm An Vũ chỉ với mục đích duy nhất đó chính là vớt vát lại cuộc đời lầm lỡ của cô ta.
Mạc Dung đeo bám Lâm An Vũ suốt ngày từ khi ở trường cho đến lúc tan tầm. Cô ta theo dõi Lâm An Vũ và tìm ra được nơi anh đang ở. Tình cờ lúc Mạc Dung chuẩn bị quay đi, cô ta nhìn thấy Bội Vy đang xách giỏ đi vào và Lâm An Vũ chạy ra xách hộ. Cô ta lập tức cho người đi điều tra, hóa ra Bội Vy lại là vợ mới của Lâm An Vũ.
Sự ích kỷ thiêu đốt bản năng con người, Mạc Dung ngay ngày hôm sau liền hẹn gặp Bội Vy.
Tiếng chuông điện thoại của Bội Vy reo lên, cô nhấc máy:
“Alo? Xin hỏi ai vậy?”
“Tôi là Mạc Dung”
Mạc Dung? Cái tên này nghe quen lắm, không phải là vợ trước của Lâm An Vũ sao? Cô sớm đã ngứa mắt cái người này rồi, tự dưng thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lại xông vào, bèn lên giọng:
“Vâng? Thế thì có chuyện gì?”
“Tôi muốn gặp cô”
À à, ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói chuyện với bổn nương nương như vậy hả? Cho cô ta tức ૮ɦếƭ luôn:
“Cô là Tổng thống hay Thủ tướng mà muốn gặp tôi là tôi phải chạy đến gặp?”
Đầu bên kia có lẽ không ngờ được Bội Vy sẽ trả lời như vậy mà im lặng vài giây rồi ra giọng giễu cợt:
“Tôi là vợ trước của chồng cô đấy”
“Thì sao? Liên quan gì tới tôi không nhỉ?”
“Cô...”
“Tôi sao? Tôi thế nào? Cô có thời gian thì đi kiếm chồng khác đi, đừng có mà bám lấy chồng người khác mãi như vậy” vừa dứt lời Bội Vy bèn cúp máy. Hừ! Thủ đoạn này mà định ςướק chồng của cô sao? Não tàn đúng là có thật!!!
Ngay hôm đó, Bội Vy gọi điện thoại cho Lâm An Vũ:
“Alo, bà xã. Mới có một buổi mà nhớ anh rồi à?”
“Nhớ nhớ cái em gái nhà anh. Vợ cũ của anh vừa đòi gặp em đó”
Lâm An Vũ bỗng nhiên trầm giọng:
“Mạc Dung sao? Cô ta đúng là mặt dày thật”
“Anh lo mà giải quyết ả đi”
“Tuân lệnh! Anh sẽ dẹp sạch cô ta cho bà xã”
Nói rồi Bội Vy hài lòng mà dập máy, haha phải như vầy chứ!
Lâm An Vũ hẹn gặp Mạc Dung tại một nhà hàng nhỏ ở phía đông thành phố. Nơi này tương đối yên tĩnh, thích hợp để giải quyết việc riêng.
Mạc Dung cố tình trang điểm thật đẹp, thật lộng lẫy chỉ để khiến cho Lâm An Vũ say mê cô ta từ cái nhìn đầu tiên như lúc trước. Nhưng buồn cười thay, cô ta càng ăn mặc đẹp bao nhiêu thì Lâm An Vũ lại chán ghét bấy nhiêu. Chán ghét không phải vì hết yêu mà là vì trên người cô ta, có thứ gì là thật? Toàn là đồ giả dối...
Nhìn thấy Lâm An Vũ đến, Mạc Dung mở giọng ngọt ngào:
"An Vũ"
"Cô đừng gọi tôi như vậy, người khác nhìn vào sẽ tưởng tôi và cô thân thiết"
Mạc Dung không ngờ được Lâm An Vũ sẽ nói vậy, giọng cô ta ủy khuất:
"An Vũ, chúng ta thật ra...."
Lâm An Vũ không đủ kiên nhẫn ngồi nghe cô ta lải nhải, anh phất phất tay:
"Đừng có gộp tôi vào cùng một chỗ với cô, cô muốn gì nói nhanh đi. Sau này đừng đến tìm vợ chồng tôi gây chuyện nữa"
Mạc Dung bây giờ hoàn toàn không ngờ được, mọi chuyện cô ta tính kế sẵn đều trở nên hỏng bét. Vốn tưởng hôm nay Lâm An Vũ hẹn cô ta ra đây là để làm lại từ đầu, cô ta sẽ diễn vai Bạch liên hoa thánh khiết nhưng không tin được anh lại phũ phàng như thế...
"Em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi, em không cần danh phận gì đó đâu. Như vậy cũng không được sao?"
"Danh phận? Cô có tư cách để nói đến hai từ danh phận hay sao mà cần với không cần? Đừng làm phiền vợ tôi nữa. Chúng ta hết rồi"
Mạc Dung lặng lẽ ngồi khóc khiến cho đàn ông nào nhìn vào cũng xót xa, nước mắt rơi như mưa làm nhòe lớp trang điểm kỹ càng, khuôn mặt cô ta bây giờ càng lúc càng thảm hại.
Lâm An Vũ phủi tay bỏ đi. Từ trước giờ anh không có thói quen thương hương tiếc ngọc, vì phụ nữ không phải ai cũng là ngọc ngà hương phấn để nâng niu, còn tùy loại nữa. Như Mạc Dung kẻ tiểu tam này chính là một loại điển hình của ngọc giả hương hôi!
Về nhà báo cáo tình hình với Bội Vy, cô hài lòng gật đầu:
"Khá lắm, cho ông xã mười điểm"
Lâm An Vũ tỏ vẻ sâu xa:
"Anh không cần mười điểm"
Bội Vy nhìn vào mặt Lâm An Vũ, khó hiểu:
"Vậy chứ anh cần gì?"
"Anh cần..." nói rồi bế thốc cô vào phòng. Đặt cô xuống giường, Bội Vy chợt hiểu ra anh cần gì. Mặt cô đỏ hết lên, vội đẩy anh ra:
"Này này, sáng mai anh có tiết ở lớp em đó. Em cũng có giờ học ngày mai nha"
Lâm An Vũ vẫn còn đang bận rộn cởi cúc áo, vừa cởi vừa nói:
"Không sao, lão sư đây ngày mai ưu tiên cho em ngủ"
"Đồ cầm thú"
Bội Vy thực sự bái phục, bái phục lão công nhà cô rồi! Lạm dụng uy quyền quá đáng!
Qủa nhiên sáng hôm sau vợ chồng nào đó dậy muộn, Bội Vy vừa hối hả thay đồ vừa trách:
"Cái đồ Biến th' nhà anh, hôm qua sao mà quá mức vậy hả! Em đi trước, lát nữa anh đi sau. Nếu không em lại bị ghi là đi muộn!"
Bội Vy vừa vào lớp chưa được mười phút thì Lâm An Vũ cũng đến. Anh vừa đi lên bục giảng nhân lúc mọi người không ai để ý mà nháy nháy mắt với vợ vài cái. Hành động này làm sao qua khỏi mắt Lạc Dĩnh Chân, anh ta nhanh chóng đem nó ghi vào đại não.
Lâm An Vũ hắng giọng, bài giảng lại bắt đầu:
"Các em, kinh tế tiền tệ và kinh tế toàn cầu sẽ có ảnh hưởng đến..."
Nhân lúc giáo sư đang giảng, Bội Vy nằm ngủ ngon lành. Sênh Sênh thấy thế vội lay lay Bội Vy:
"Này, Vy dậy đi. Đang trong giờ của thầy Lâm đó"
Giọng Bội Vy nhè nhẹ:
"Để mình ngủ"
Thấy Lâm giáo sư cứ nhìn xuống đây liên tục, Sênh Sênh sợ Bội Vy sẽ lại ăn phạt mất. Sênh Sênh còn đang lo lắng thì bạn giáo sư nào đó cứ tự nhiên mà thông báo:
"Hôm nay lớp nghỉ sớm, thầy có việc bận"
Nói rồi xách cặp mà cắp *** đi thẳng, cả lớp thì thi nhau trợn tròn mắt kinh ngạc còn cô vợ nào đó thì đang ngủ cũng nhếch miệng cười tủm tỉm.
Haha, có chồng là thầy giáo nó sướng vậy đó!

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 07/08/2024 20:09:34

Lượt xem: 824

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện