Dừng lại một hồi “Điều quan trọng nhất là … bạn của em chính là thành viên trong gia đình đã Gi*t em. Anh không muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong gia đình của họ.”
“Giúp em đi mà.”
Mộng quan là một con ma tốt, anh ấy đã làm việc chăm chỉ nhiều năm mới dành dụm đủ tiền, tôi không muốn anh ấy nhận được kết quả như vậy.
Nếu những điều suy đoán là sự thật, thì mộng quan không nên báo mộng.
Thấy người đàn ông này vẫn tỏ vẻ không quan tâm, tôi xông tới “Chồng yêu, em xin anh đó. Không phải anh đã gửi sản phẩm mới cho em sao, hôm nay sao tụi mình không thử luôn ta”.
Sau khi trả rất nhiều tiền cũng như cống hiến hết mình, cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi giấc mơ.
Nhìn khuôn mặt hào phóng khoanh chân ngồi đó ngâm nga một bài hát nhỏ và chơi game của mộng quan, bao nhiêu tức giận của tôi liền ập tới.
“Vì anh mà tôi đã phải hy sinh rất nhiều đó!”
Mộng quan không hiểu đầu cua: “Sao thế, cô lại đụng chạm gì với nhà cung cấp của mình nữa à?”
Hình ảnh nóng bỏng má lại hiện ra, tôi nghiến răng nghiến lợi: “chằng thèm lo cho anh nữa, cẩu nam nhân”
Mộng quan:?
Vài ngày sau, tôi nhận được tin theo dõi được đốt từ Lục Uyên.
Người ngồi ghế phụ chính là mẹ của cậu bé, Lưu Huệ.
Người lái xe gây ra vụ tai nạn là chồng hiện tại của cô ta, Trương Nghị.
Trương Nghị là một tên hoàn toàn thối nát, ăn chơi nhậu nhẹt, ***, cờ bạc, thỉnh thoảng còn đấm đá Lưu Huệ.
Con trai của Mộng quan cũng đang ở tuổi vị thành niên, lúc thấy mẹ mình bị đánh, cậu bé thường chống cự.
Đổi lại, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Cuối cùng, Trương Nghị thực sự có ý định ***.
Hắn ta đã mua một số tiền bảo hiểm khổng lồ cho con trai của mộng quan, muốn Gi*t thằng bé để gian lận số tiền bảo hiểm.
Lúc đầu Lưu Huệ không đồng ý, nhưng sau đó, ả ta không chịu nổi sự dụ dỗ của Trương Nghị, hắn bảo một khi cần có tiền, họ có thể đến thành phố khác làm lại cuộc đời.
Hắn ta còn hứa sẽ thay đổi.
Vậy nên, Lưu Huệ đã đồng ý.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, họ lừa thằng bé ra ngoại ô, sự thay đổi duy nhất là sự có mặt của tôi.
Lời thú nhận của cả hai chi tiết đến mức ngay cả một người ngoài cuộc như tôi cũng phải run sợ.
Hổ dữ không ăn thịt con, ả Lưu Huệ này quá đọc ác nhẫn tâm rồi. (đọc đến đây tự nhiên nhớ đến mấy vụ bạo hành con)
May mắn thay, cả hai người đã bị đưa ra công lý, còn thằng bé hiện đang được nuôi dưỡng tạm thời trong một mái ấm.
Tôi không thể tưởng tượng được mộng quan sẽ buồn như thế nào, người luôn yêu thương vợ con như anh ấy nếu biết được sau khi mình chết đã xảy ra những chuyện như này sẽ thế nào.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là ngăn anh ấy bước vào giấc mơ của con trai.
“mộng quan!”
Tôi chạy đến văn phòng quản lý giấc mơ, nhưng không thấy mộng quan ở đâu cả.
“Anh ấy đi gặp con trai rồi.” Con ma giúp việc quạt một cái, thấy tôi đi vào như kiếm được người tâm tình: “còn mang theo máy chơi game nữa, bảo muốn có trận chiến Tetris với con trai. ”
Cái gì mà tetris chứ?
Tôi chỉ có thể đợi bên ngoài, sau khoảng một tiếng, cánh cửa của giấc mơ mở ra.
“mộng quan.”
Tôi bước tới, “Anh, anh còn ồn chứ?”
Vẻ mặt của Mộng quan khá bình tĩnh.
Anh ấy nhìn tôi khóe miệng miễn cưỡng giật giật, “Niệm An, cám ơn cô nha.”
Lòng tôi nặng trĩu.
Anh ấy vẫn biết.
“Anh nói xem sao mộng quan không phản ứng gì lúc biết chuyện này thế?”
Trong mơ, tôi ngồi đối diện với Lục Uyên, chống cằm, vẻ mặt khó hiểu.
“Em muốn phản ứng gì?”
“Khóc? Chửi rủa? Cái gì cũng được, dù sao cũng không nên như vậy.”
Vẫn làm việc từng bước mỗi ngày, như thế không biết gì cả.
Lục Uyên không do dự nói: “Chắc nghĩ mình chết rồi, chết là hết, cho nên không dễ dàng quan tâm nhiều như vậy chuyện con người nữa.”
Tôi không thích nghe điều này.
“Ý anh là chuyện người sống, người chết như tụi em bớt quan tâm lại à.”
Lục Uyên nhíu mày “Nói xằng bậy.”
Tôi nghiêng người có chút tò mò, “Lục Uyên, ba mẹ anh không phải nói sẽ tìm đối tượng cho anh sao?”
Có lẽ là bởi vì suy nghĩ của tôi nhảy quá nhanh, Lục Uyên dừng lại vài giây trước khi liếc tôi một cái, “Tìm người khác? Anh không có nhiều tiền để đốt mấy thứ đó cho cô ấy đâu.”
Đánh tôi, đây là đánh tôi một lần nữa!
Tôi sắp tức giận, nhưng Lục Uyên lại bắt đầu ho khan.
Tôi cau mày, “Anh sao thế?”
“Không sao, anh chỉ bị cảm thôi.”
“Không phải đã khỏi lâu rồi sao?”
“Ừ, không nhớ nữa.”
Bằng mắt thường tôi cũng thấy được dáng người Lục Uyên đã tệ hơn.
Người từng chạy 1.500 mét cũng thở một cách dễ dàng, giờ đây hễ là bắt đầu cảm lạnh.
Hôm đó tôi cũng tìm thấy lọ thuốc trong phòng Lục Uyên, tôi hỏi anh ấy là thuốc gì thì anh ấy nói dối tôi là vitamin.
Có điều, mới vài ngày báo mộng lại đã phát hiện cại lọ biến mất.
Trở ngại lớn nhất giữa người và ma chính là khi anh cố tình giấu giếm, tôi không cách nào biết được.
Tôi vốn dĩ muốn hỏi xem cơ thể của Lục Uyên có liên quan gì đến những giấc mơ thường xuyên của tôi không, nhưng trước khi tôi biết kết quả, thì có một chuyện đã xảy ra với cửa hàng của tôi.
Các tiểu thương đã bị chấn chỉnh, cửa hàng của tôi bị đóng cửa vì “vi phạm thuần phong mỹ tục”.
Trời ơi, sét đánh giữa trời quang.
Tôi chỉ chờ đợi gặp một người đàn ông bằng cách dựa vào doanh thu của cửa hàng để tạo ra thu nhập thôi mà. Giờ thì hay rồi, một phát bay sạch.
“làm sao bây giờ!”
Tôi lo lắng đến mức chỉ có thể đến Mộng Quan cầu cứu: “Niêm phong quá đột ngột, tôi đã hẹn gặp Lục Uyên rồi, nếu không chào hỏi sẽ lỡ hẹn, anh ấy có chịu chấp nhận cái chết của tôi môt lần nữa không”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.